Chap 12

Taehyung nhanh chóng liên lạc với chủ tịch của Jaxe, hai bên từng có vài lần giao dịch, quan hệ khá tốt. Hai phu nhân nghe được tin con trai mình trong nước làm ra loại chuyện như vậy thì sốc vô cùng. Nhưng những gì họ nói sau đây còn khiến anh sốc hơn. Con trai họ từng tham gia một vụ buôn hàng bị cảnh sát bắt được. Nó là đứa cầm đầu nên tội nặng nhất, hai người mẹ thương con nên cứu nó, cố gắng khuyên giải để nó tỉnh ngộ nhưng ngược lại nó thấy mẹ có thể cứu nó dễ dàng nên càng quá đáng hơn. Cách đây một tuần, nó vừa xuống tay giết một omega vô tội vì không chịu quy phục nó. Hai người bất lực với đứa con ngỗ nghịch đã từ mặt nó từ đó, chính vì vậy mà hiện tại họ cũng hoàn toàn bất lực.

Anh nghe xong chỉ thở dài. Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Dù sao nó cũng là loại sâu bọ cặn bã, biến mất thì càng tốt.

Chẳng cần anh phải đi tìm, trong một buổi tối, tên họ Kang kia đã tìm đến quán anh, không những vậy còn đến tận quầy trêu chọc chủ quán. Nó trông vẫn tươm tất quần là áo lượt, chắc kiếm chác khá tốt từ đống hàng trắng kia.

"Người đẹp thích món quà anh tặng chứ? Chắc chưa kịp dùng thử nhỉ? Nếu cưng muốn anh có thể cho cưng dùng miễn phí một ít."

"Cậu Kang không đi với bạn sao? Lại có nhã hứng rủ tôi như thế, vinh hạnh quá."

"Anh đi một mình là vì muốn tìm người đẹp thôi. Em đá tên bồ cũ rồi à? Trước thấy hắn chi hẳn 90 triệu won mua quà mà vẫn không giữ được chân người đẹp, chắc chỉ được bằng ngón tay thôi chứ gì." Kang Jihyun ngả ngớn đùa cợt, trông chẳng khác gì mấy tên vô học đang cố thể hiện.

"Cậu Kang khéo đùa. Chuyện cũ nhắc lại làm gì, nếu hôm nay cậu đã có lòng thì tôi cũng không dám từ chối. Nhưng ở đây không an toàn, muốn đi cùng tôi đến nơi nào đó kín đáo không?" Anh mỉm cười ngọt ngào, đan hay tay lại chống cằm lên nghiêng đầu nhìn hắn.

"Được chứ, chỉ cần theo em, anh đi đâu cũng được."

Trong ánh đèn mở ảo, anh dẫn nó ra phía sau quán bar, nơi có một căn phòng đang sáng đèn. Bên trong chỉ có một chiếc giường, nhưng với đầu óc dơ bẩn của nó thì chỉ cần vậy là đủ. Cửa phòng vừa khóa, nó lao vào ôm lấy anh, tay sờ soạng khắp nơi. Hình như trước khi gặp anh, nó đã chơi một liều nên mắt nó mới đỏ như vậy. Anh để nó khoái chí làm càn trên người mình, rót cho nó một ly từ chai rượu để ở đầu giường. Nó không chút cảnh giác cầm lên uống sạch. Thấy nụ cười trên môi người đẹp, như để làm anh vui, nó cầm chai rượu lên tu ừng ực. Vậy cũng được, kết cục của nó chỉ có một, liều nhiều hơn một chút cũng không ảnh hưởng.

Nó uống xong định vồ lấy anh thì đột nhiên ngã vật ra đất. Miệng nó phát ra những âm thanh thỏa mãn, những tiếng cười khúc khích khi ảo giác bắt đầu xuất hiện. Rồi nó lên cơn co giật, sùi bọt mép, nôn thốc nôn tháo rồi tắc thở tại chỗ.

Anh nhìn nó không chút cảm xúc. Nó đã muốn phá anh bằng thứ bột trắng chết tiệt đó thì anh cũng cho nó đi vì thứ đó thôi. Taehyung hút một điếu thuốc rồi thu dọn xác nó vứt đại ra xó xỉnh nào đó. Mấy tên nghiện như này, chết vì sốc thuốc thì ai thèm quan tâm đâu.

Đêm đó anh về nhà muộn. Lúc anh mở cửa vào nhà cũng đã gần một giờ sáng, Jungkook vẫn ngồi dưới phòng khách đợi anh. Thấy anh về, cậu vội vàng chạy đến ôm lấy anh. Nhưng đột nhiên cậu khựng lại, buông anh ra rồi siết vai anh bắt anh nhìn mình.

"Taehyung, sao trên người anh có mùi alpha? Anh về muộn như này là để đi với tên nào sao? Nó là thằng nào?"

"Không phải việc của cậu. Buông ra đi tôi đang mệt."

"Cái gì mà không phải việc của tôi. Anh muốn làm tình thì gọi tôi một tiếng là được, cần gì chạy ra ngoài tìm người."

"Cậu phiền thế. Tôi đi với ai, làm gì từ bao giờ phải báo cáo với cậu vậy? Tôi chưa từng xen vào chuyện của cậu vậy nên làm ơn cũng đừng can thiệp chuyện của tôi. Ngủ với nhau một lần không cải thiện được mối quan hệ của chúng ta đâu, đừng hành xử như trẻ con nữa."

Taehyung giằng tay cậu ra rồi bỏ lên phòng. Giờ trên người anh tuy chẳng còn pheromone nữa nhưng gương mặt đó thừa sức đánh gục bất cứ thằng nào ngoài kia, bảo cậu không lo làm sao được. Nhưng anh nói đúng, cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh. Jungkook thở dài rồi ngồi xuống sofa làm việc tiếp, trong đầu không ngừng nghĩ đến câu nói của anh. Từng lời anh nói như mũi dao đâm xuyên trái tim cậu, đau như vậy nhưng cậu không trách anh được, vì cậu biết, là do cậu xứng đáng cả thôi.

Đêm đó cậu ngủ quên trên sofa, lại có ai đó giữa đêm tỉnh giấc xuống nhà đắp chăn cho cậu.

Mấy ngày sau là đến hôm hẹn gặp mặt với Jimin và các hyung. Anh gặp mọi người trong một quán ăn của Jin, người anh cả của nhóm. Nhóm có sáu người, là Jin, Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jimin và anh. Trong đó anh với Jimin đã thân từ hồi đi học, sau này mới gặp gỡ và làm quen thêm được với các hyung.

Hoseok vừa trở về sau chuyến du học, trùng hợp Namjoon và Jin cũng vừa kết thúc chuyến đi chơi dài ngày của hai người. Lâu mới có dịp cả nhóm được gặp mặt nên mọi người quyết định ăn chơi hết mình một hôm.

Họ ăn uống no nê ở quán của Jin, sau đó kéo nhau vào một cái công viên gần đó. Đương nhiên không phải để ăn kẹo bông, mà họ muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Taehyung không muốn chơi vì sợ độ cao nhưng lại bị Jimin bắt chơi bằng được. Sau chuyến tàu ác mộng đấy, Taehyung mặt tái xanh rượt đuổi Jimin tính sổ.

Kết thúc buổi tối hôm đó, sáu người cùng nhau đến Vante. Namjoon ngồi với Jin, Jimin ngồi với Yoongi, hai con người cô đơn còn lại đành ngồi với nhau. Taehyung cùng Hoseok nhìn bốn con người trước mắt nhõng nhẽo dựa dẫm nhau mà đánh giá vô cùng. Quán thiếu ghế hay gì mà phải ngồi vào lòng nhau, hay là thiếu dĩa nên phải đút nhau ăn như thế??

"Taetae à, há miệng ra nào~" Hoseok đưa cái dĩa cắm một quả nho lên trước miệng Taehyung.

"A~" Anh phối hợp ngậm lấy rồi quay sang nhìn bốn con người kia một cách kỳ thị.

"Mày hành xử như mày không có chồng ấy Taehyung." Jimin đánh giá lại anh.

"Ừ nhỉ, Taehyung có chồng rồi." Jin tham gia vào cuộc trò chuyện. "Mà không thấy tổ chức gì nhỉ, tay cũng chẳng đeo nhẫn. Chồng mày giàu mà làm gì kỳ vậy?"

"Quan hệ làm ăn thôi." Taehyung nhún vai.

Jimin cười khinh bỉ, tên đó làm anh ăn hay anh bị tên đó ăn. Chuyện của anh và Jungkook mọi người ở đây đều được nghe kể lại, chỉ trừ có em là người chứng kiến năm đó. Vậy nên em là người có thành kiến với tên nhóc đó nhất, dù sao cũng không ai ghét người yêu cũ của mình hơn đứa bạn thân.

Chơi được một lúc thì cả sáu người cũng ngà ngà say. Hoseok với Taehyung cứ mô phỏng lại mấy hành động thân mật của bốn kẻ đang yêu làm mọi người cười không ngừng được. Jimin tranh thủ chụp vài tấm ảnh cùng mọi người, đăng lên mạng xã hội với dòng ghi chú "Tạm thời đều có đôi!".

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không vì hoa mắt trong ánh đèn cùng men rượu mà lỡ để nó ở chế độ bạn bè có bạn chung, vì dù sao hai biểu tượng cũng có phần giống nhau mà. Trùng hợp làm sao hôm đó Jungkook lại rảnh rỗi lướt mạng nên vô tình nhìn thấy. Thề là cậu đã suýt đập điện thoại khi thấy Taehyung của cậu ngồi trong lòng ai đó, tên kia còn đang cúi mặt vùi trong cổ anh nữa. Còn cái gì mà "đều có đôi", đùa nhau đấy à.

Vậy là trong cùng một buổi tối, có một người uống say vui vẻ không biết trời đất, lại có một người tức giận muốn đánh người nhưng không trút ra được.

Taehyung uống nhiều không tự lái xe về được nên bị Jimin bắt cóc về nhà. Hai con người say xỉn đi xiêu vẹo lên phòng khóa cửa nhốt chủ nhân còn lại của căn phòng bên ngoài. Yoongi thở dài bất lực rồi cũng đi qua phòng khác ngủ. Nhà cũng rộng mà, với cả hai người kia sẽ than vãn về thế giới cả đêm nên hắn không muốn bị vạ lây đâu.

Trong phòng, em kéo Taehyung xuống giường ôm chặt cứng. Lúc nào say cũng vậy, Jimin đều trở nên rất dính người. Cả hai cười khúc khích vì mấy câu chuyện không rõ đầu đuôi, nói chán rồi ngủ quên đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top