Chap 11
Hai người ăn xong đi dạo thêm một vòng nữa, đến khi tay không thể xách thêm đồ nữa mới chịu gọi chồng đến đón về. Jungkook đến chỉ sau năm phút tắt máy, mở cửa xuống xe cầm đồ giúp anh rồi mở cửa xe cho người ta vào. Anh vẫy tay chào Jimin rồi kéo kính xe lên mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
"Hôm nay vui không?" Cậu hỏi trong lúc thắt dây an toàn cho anh.
"Cậu nghĩ là có không?"
"Hửm?"
"Thông tin đến tai cậu rồi mà nhỉ?"
Quả thật Lee Sarang đã liên lạc với cậu để gửi mấy tấm ảnh "bằng chứng ngoại tình" cô ta chụp được. Thừa nhận là cậu có chút khó chịu khi thấy hai người "nắm tay" như thế, nhưng cậu biết chẳng có chuyện gì quá đáng ở đây cả. Anh và Jimin đã làm bạn thân hơn 10 năm rồi, mà hơn nữa hai người này thì làm gì được nhau cơ chứ, dù nghe miêu tả "một alpha đi với omega sau lưng chồng" nó phản cảm đéo chịu được.
"Có vẻ anh đã bị làm phiền nhỉ?"
"Còn không phải do cậu sao?"
"Tôi làm gì?"
"Cậu có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài tôi không quan tâm, nhưng đừng để họ tìm tôi làm phiền. Thật sự khó chịu đấy."
"Tôi với cô ta chẳng có gì, và tôi cũng không có quan hệ ngoài luồng. Đâu phải người nào giàu cũng có nhiều tình nhân đâu."
"Sao cũng được, cậu giải quyết được cha cô ta rồi sao xử lý cô ta luôn đi."
"Anh nghe chuyện từ đâu?"
"Jimin, người yêu cậu ấy biết khá rõ mấy thông tin kiểu này."
"Tên lùn đó cũng biết chọn người yêu đấy. Chắc anh ta cũng nói anh biết nhà họ có người chống lưng chứ. Tôi muốn biết là kẻ nào, tạm thời cứ để sống thêm một thời gian đi. Mà biết gì không, hôm nay sau khi khóc lóc tủi thân không được cô ta đã dọa sẽ đưa tin này cho báo chí đấy. Thử nghĩ xem, Jeon phu nhân bị bắt gặp đi mua sắm với một omega, đã vậy lại còn thanh toán bằng thẻ đen của chồng mình, chắc sẽ bùng nổ lắm."
"Cậu không giải quyết được à?" Anh hỏi mà chẳng thèm quay sang, chỉ tập trung nhìn gương chỉnh tóc.
"Anh chẳng quan tâm mà, có khi cứ để mấy hình ảnh đó được đăng lên đi. Biết đâu lại có chuyện vui."
"Hửm?" Anh thong thả đặt khuỷu tay lên ghế, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Vâng vâng tôi sẽ giải quyết êm đẹp, sẽ không để ảnh hưởng đến anh. Từ giờ cũng sẽ không để đứa nào chán sống chạy đến làm hỏng tâm trạng của anh nữa. Rất xin lỗi vì hôm nay một phần do tôi mà anh mất vui, sau này sẽ chú ý ạ."
Taehyung hài lòng mỉm cười. Jungkook thấy anh vui vẻ tận hưởng thành quả mua sắm cũng thấy nhẹ nhõm. Tưởng tượng đôi lông mày kia vẫn còn nhíu lại xem, cậu không dám đảm bảo an toàn cho cha con nhà kia sau đêm nay đâu.
Taehyung xuống xe đủng đỉnh đi vào nhà còn Jungkook vui vẻ xách đồ theo sau. Hôm nay anh không định đến Vante. Cơ thể đã mệt rã rời rồi, anh chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lười biếng nằm xuống giường thôi.
Anh chợp mắt được tầm nửa tiếng trước khi Jungkook lên phòng bắt anh xuống ăn tối. Thấy anh cứ áp mặt vào gối không chịu xuống, cậu leo lên giường kéo anh dậy rồi bế xuống luôn.
"Ít nhất ăn chút gì đó đã, cứ lười ăn nên anh mới yếu thế đấy."
"Do ai mà tôi như thế này."
"Dạ vâng do tôi ạ. Vậy xin anh Kim thứ lỗi cho kẻ hèn này rồi xuống ăn tối được không ạ? Xin đừng để kẻ hèn này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Với cả tôi không nghĩ anh muốn bỏ qua đồ tráng miệng đâu."
Taehyung bất lực nhìn cậu đang diễn tuồng. Lúc ngồi xuống bàn, anh vẫn không muốn động đũa. Không phải đồ ăn có vấn đề gì, cậu nấu ăn rất ngon, anh biết điều đó. Chỉ là anh đang mệt đến mức không muốn cử động thôi. Vừa xuống máy bay hôm qua, hôm nay lại dành cả ngày để đi khắp cái trung tâm mua sắm, chưa kể trước đó còn cùng cậu lăn giường, tay chân anh sắp rụng ra luôn rồi. Cậu thấy anh không chịu ăn liền ngồi xuống bên cạnh đút người ta ăn. Taehyung có vẻ khá không muốn, nhưng không còn lựa chọn nào khác nên đành chịu thôi. Vậy là Jungkook suốt bữa ăn phải kiêm thêm nhiệm vụ dỗ con gấu lười biếng bên cạnh ăn nữa. Giờ cậu đang ước từ nay đến bữa ăn anh liệt luôn cũng được, để người ta được chăm anh một chút.
Ăn xong, cậu đứng dậy dọn đống bát đĩa rồi lấy dâu tây trong tủ lạnh ra đút anh ăn tiếp. Trông anh lúc ăn thật sự rất hạnh phúc nha, ngậm lấy quả dâu được bỏ lá cẩn thận rồi ôm má nhai nhai, lúc nhai còn cười nhẹ nữa. Tim cậu rơi ra ngoài mấy thôi.
Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là cuộc gọi từ nhân viên quản lý của Vante. Anh vừa nhấc máy sắc mặt lập tức thay đổi, đứng dậy chạy lên phòng. Cậu cũng hốt hoảng chạy lên theo anh thì thấy anh đã thay đồ gần xong rồi.
"Anh định đi đâu?"
"Vante."
"Có chuyện gì?"
"Phát hiện hàng trắng trong quán, đến tai cớm rồi."
"Sao có thể?"
"Chắc chắn bị chơi rồi."
"Tôi đưa anh đi, đừng từ chối. Xuống nhà đợi đi."
Taehyung không muốn mất thời gian tranh cãi cũng để cậu đưa đi, dù sao có cậu giải quyết lũ cớm cũng dễ hơn. Ngồi trên xe, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Jimin thông báo tình hình. Em cũng hoảng không kém, chỉ mới không đến bar có một ngày thôi đã xảy ra chuyện như thế này rồi.
"Chuyện này từng xảy ra chưa?"
"Lần đầu, trước giờ có bị chơi xấu cũng được giải quyết êm đẹp. Lần này bọn cớm đánh hơi được chắc chắn có đứa cố tình."
"Dạo này anh gây thù chuốc oán với ai không?"
"Không, nhưng ai biết được người khác khó chịu với mình ở điểm nào. Tôi chưa từng xử lý giao dịch nào không thoả đáng."
Khi hai người đến Vante, cảnh sát đã phong tỏa quán rồi, khách cũng được sơ tán hết. Một cảnh sát đến gặp và nói chuyện với Taehyung. Họ nhận được tin rằng quán anh tàng trữ và buôn bán trái phép chất cấm nên đến điều tra. Anh đã nói quán chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép lưu hành thứ đó, nhưng dù sao nó cũng được tìm thấy trong quán anh, có giải thích gì cũng phải đợi kết quả điều tra đã.
Jungkook đến làm việc với cảnh sát. Sau một hồi nói chuyện, họ rời đi, quán cũng không bị phong toả hay bị bắt buộc ngừng kinh doanh gì cả. Nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu không còn vui vẻ nổi nữa, có vẻ vụ này không đơn giản rồi.
"Cậu nói gì với họ đấy?"
"Tôi thu xếp ổn thỏa với họ rồi, nhưng nếu còn tiếp diễn không kéo dài được lâu đâu."
"Con mẹ nó chứ, đéo hiểu đứa nào rảnh rỗi đi gây sự."
"Không phải do anh, chúng nhắm vào tôi."
"Nhà họ Lee à?"
"Không, tập đoàn Jaxe. Con trai của họ là tên lần trước trêu chọc anh đấy."
"Mỗi lần đến bar có biết bao nhiêu thằng trêu, cậu nói thế tôi biết ai được."
"Cái gì cơ??"
"Taehyung!!!" Tiếng hét thất thanh của Jimin cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. "Sao rồi? Cớm đâu? Hàng trắng là sao?"
"Mày bình tĩnh đi, tạm ổn rồi."
Jimin bù lu bù loa lắc lắc cánh tay Taehyung làm anh phải đẩy lại con gà bông này cho chồng người ta ôm. Yoongi vừa bước vào đã nhìn thấy Jungkook, hai người có vẻ có quen biết khá tốt.
"Hyung, chào anh."
"Chào ngài Jeon, lâu rồi không gặp."
"Sao anh quen tên này?" Jimin xách cổ áo người yêu lắc lắc. "Anh với tên nhóc này có quan hệ gì? Có thân không? Sao anh lại chơi với loại người này? Chơi với nhau đi rồi học cái thói tra nam về đây đối xử tệ bạc với tui thì lúc đó đừng trách sao tui vứt anh xuống biển cho cá mập ăn."
"Tôi còn đứng đây mà, anh có thể nói xấu người khác kín đáo hơn được không?"
"Tôi nói không đúng hay gì?"
"Thôi, xin hai người đấy. Chuyện chưa đủ rối hay gì?" Anh thở dài ngăn hai con người khắc khẩu này lại. "Jimin, mày cứ về đi. Chuyện còn lại tao lo được. Từ mai mày trông quán cho tao mấy hôm đi, tao giải quyết mấy việc."
Jimin ôm Taehyung an ủi mấy câu mới chịu về, lúc ôm còn cố tình quay ra cười vào mặt Jungkook. Đợi cặp vợ chồng kia về rồi, anh ở lại một lúc dặn dò nhân viên, kiểm tra lại quán một lần rồi cũng cùng cậu đi về. Anh đốt một điếu thuốc đưa lên môi rít nhẹ xong nhả khói ra ngoài cửa sổ xe.
"Lâu không thấy anh hút còn nghĩ anh bỏ rồi cơ."
Đáp lại cậu là sự im lặng, Taehyung tựa đầu vào cửa xe, mắt khép hờ rít hết hơi này đến hơi khác.
"Đốt dùm một điếu được không?"
Anh lấy ra một điếu khác đặt lên môi cậu rồi giúp cậu châm lửa. Dù đã mở hết cửa sổ nhưng trong xe vẫn nồng nặc mùi thuốc lá.
" Chuyện này để tôi giải quyết cho. Xin lỗi lại khiến anh phiền lòng rồi."
"Không cần, Jaxe thì để tôi xử lý. Hai phu nhân đang không ở Hàn nên chắc không biết quý tử nhà mình gây ra chuyện gì, tôi nói mấy câu là được. Nếu họ có ý định bao che cho con trai thì cũng không cần nhìn mặt con nữa đâu."
"Tùy anh vậy..." Jungkook rít một hơi thuốc. "Yoongi hyung là người yêu của tên lùn kia à?"
"Ừ, trong giới nên chắc cũng quen biết nhỉ?"
"Là một người đàn anh đáng kính. Anh ấy trước đây cũng hay giúp đỡ tôi. Mà tên chim lùn đó bây giờ đang làm gì vậy? Ở nhà chồng nuôi à?" Nếu là thật thì phải tìm hyung thỉnh giáo cách dỗ vợ nghỉ làm ở nhà thôi.
"Cậu thấy giống vậy lắm à?"
"Không biết nữa, nhưng mà cậu ta dám xách cổ Yoongi hyung như vậy thì hẳn hyung phải yêu cậu ta lắm. Nếu vậy chắc không cho cậu ta đi làm đâu."
"Ai mà ngăn được con gà bông đó. Công việc chính của cậu ấy là điều hành cái công ty vỏ bọc cho chồng mình, ngoài ra thỉnh thoảng cũng giúp tôi mấy việc ở Vante. Dù sao cậu ấy cũng hay chiếm dụng nó nên coi như làm việc đền bù tổn thất thôi."
"Hai người đó kết hôn rồi à?"
"Không, họ không thích nên cứ sống chung thôi."
Jungkook không hỏi thêm gì nữa, trả lại không gian im lặng cho chiếc xe. Gió từ bên ngoài thổi vào xua bớt mùi thuốc gay mũi lại vô tình làm lay động máy tóc trắng mềm mại của con người đã ngủ quên từ bao giờ. Lần này về đến nhà cậu không đánh động anh nữa, thay vào đó cậu ôm anh lên phòng luôn, tiện tay thay đồ giúp người ta rồi ôm ngủ luôn. Taehyung của cậu hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top