Chap 10

V
"Mai đi shopping không?"

Jm
"Tiền đâu ra?"

V
"Tao trả."

Jm
"Đại gia xin hãy bao nuôi em!!
Mà mày về rồi à?"

V
"Ừ, mới về sáng nay."

Jm
"Thế có gì vui không?"

V
"Kể sau."

Sáng sớm, Taehyung vui vẻ cầm hai chiếc thẻ đen của Jungkook chuẩn bị ra ngoài giải khuây. Cậu ban đầu đòi đi cùng anh nhưng không được đồng ý, anh bảo sẽ đi với Jimin. Cảm thấy bị thất sủng nhưng không thể đòi công bằng, cậu đành thoả hiệp chỉ đưa anh đến đó rồi thôi.

Hôm nay Taehyung mặc quần áo khá đơn giản và khoác áo manteau màu nâu bên ngoài. Vì trời khá lạnh nên anh mang thêm khăn quàng, thật ra cũng để che mấy dấu hôn chưa biến mất trên cổ nữa. Anh nhanh chóng ngồi vào xe để Jungkook đưa đi, cậu vẫn đang cố thuyết phục anh rằng mình có thể làm chân sai vặt xách đồ cho anh nên cho cậu đi theo là một ý tưởng tuyệt vời. Không có cái mùa xuân anh đồng ý đâu, nhưng nói qua nói lại một hồi anh cũng đành thoả hiệp rằng sẽ gọi cậu đến đón sau khi chơi xong. Đến lúc đó Jungkook mới chịu im lặng.

Đến nơi, anh xuống xe bước vào trung tâm thương mại. Anh có thể thấy gần đó Jimin cũng vừa bước xuống từ xe Yoongi, còn quay lại hôn hôn chồng mấy cái rồi vẫy tay tạm biệt người ta. Gia đình mấy người hạnh phúc quá ha.

Jimin thấy anh liền chạy nhanh đến khoác tay anh lôi lôi kéo kéo đi vào trong, không biết rằng trong xe Jungkook đang nhìn mà tức nổ đom đóm mắt. Cậu cay chứ, nhưng làm sao mà làm gì được, nhìn chán cũng phải rời đi thôi.

Taehyung và Jimin vừa bước vào cửa đã chạy nhanh đến cửa hàng quần áo gần nhất. Hai người vừa lựa vừa nói chuyện rôm rả, nói gì chứ thích tiêu tiền vào những thứ như thế này là điểm chung lớn nhất của cả hai.

"Thấy cái này hợp với tao không?" Jimin lấy chiếc áo sơ mi cách điệu trên giá ướm thử vào người.

"Cũng được."

"Sao tự nhiên hôm nay hào phóng thế? Nhặt được tiền ở Mỹ à?"

"Của Jungkook." Anh giơ hai cái thẻ đen sáng lấp lánh lên trước mặt Jimin.

"Kết hôn với chủ tịch cũng có lợi đấy chứ. Thế một tháng qua như thế nào, có làm gì nhau không?"

"Tao phát tình nên ngủ với cậu ta rồi." Taehyung vừa kể lại ngắn gọn vừa lướt xem mấy chiếc áo.

"Cái gì cơ??" Jimin không nén được kinh ngạc. "Có đeo bao không?"

"Mày be bé cái mồm thôi được không, đang ở nơi công cộng đấy. Mà có vẻ là không, lúc đấy có tỉnh đâu mà biết."

"Nhỡ đâu..."

"Không có khả năng đâu. Từ lâu tao đã khó thụ thai, còn dùng thuốc từng ấy thời gian, làm sao mà có được."

"Thế là ngủ xong cậu ta cho mày tiền? Quan hệ sugar daddy với baby đấy à? Lại còn cho nhiều như này, tao ngủ với được không?"

"Hỏi ý Yoongi huyng trước đi. Hơn nữa kể cả có không ngủ cậu ta cũng cho tao thôi, ít nhất đấy là những gì cậu ta nói."

"Người nhiều tiền thích thật, mà có khi nào cậu ta... còn tình cảm với mày không? Nên cậu ta mới muốn mày ký cái hợp đồng ngu ngốc kia."

"Chịu thôi, mà còn hay không cũng không thay đổi được gì. Tao với cậu ta kết thúc lâu rồi."

"Ai mà biết được. Trông cậu ta có vẻ muốn tán tỉnh mày lần nữa đấy."

Jimin nói xong thì bỏ đi xem mấy món đồ ở gian hàng khác. Anh cũng không nói gì thêm, dù sao cậu ta muốn làm gì anh cũng không quan tâm. Chẳng qua tò mò muốn xem kịch một chút mới đồng ý bản hợp đồng khi đó, lún sâu lần nữa vào mối quan hệ với cậu là điều không thể nào đâu.

Taehyung còn đang phân vân giữa hai chiếc áo màu trắng và đen thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Giọng khá quen nhưng nhất thời anh không nhớ ra được là ai, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chỉ thấy một cô gái trẻ. Có vẻ anh từng gặp cô gái này rồi, nhưng đó không phải suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi anh nhìn thấy cô ta. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là tại sao khi thời tiết đang gần âm độ như thế này mà lại có một người mặc chiếc váy ngắn mỏng như vậy ra ngoài, không phải quá bất thường rồi sao? Là không biết lạnh hay bị khùng vậy?

"Anh Kim, anh cũng đi mua sắm ở đây sao?" Cô gái kia đon đả lại gần anh bắt chuyện.

"Xin lỗi nhưng cô là...?"

"Anh nhanh quên quá, tôi là Lee Sarang, thư ký, à không, từng là thư ký của ngài Jeon. Anh nhớ ra tôi rồi chứ."

"À..." Thư ký thì Jungkook có cả đống, nhưng chất giọng này thì có vẻ chỉ có một người thôi.

"Hôm nay anh đi cũng chủ tịch sao?"

"Không, tôi đi với bạn."

"Taehyung, ai đây?" Jimin trở lại với một đống đồ trên tay.

"Thư ký cũ của Jungkook."

"Thư ký hay tình nhân vậy?" Cậu cười cười đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, thời tiết như này mà mặc được như vậy cũng hay thật.

"Một alpha lại đi cùng một omega sao? Anh đi như này ngài Jeon có biết không?" Lee Sarang tươi cười hỏi, khỏi nói cũng biết cô ta có ý gì, cơ mà anh cũng chẳng quan tâm lắm.

"Biết, có vấn đề gì không?"

Taehyung kéo Jimin đi thanh toán, anh quá lười để tiếp chuyện với loại người này. Nhưng cô ả kia có vẻ không định buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Cô ta lấy điện thoại chụp vài bức hình anh kéo tay Jimin rồi nhanh chân đứng chắn trước mặt anh khi hai người định đi qua cửa hàng khác.

"Anh Kim là đang dùng tiền của ngài Jeon để bao nuôi tình nhân bên ngoài sao?" Cô ta không còn là nhân viên dưới trướng Jungkook nữa, càng được nước làm tới.

"Không được là tình nhân như người ta nên cay à?"

"Anh... Tôi chẳng qua có ý tốt hỏi thăm, anh có cần nặng lời vậy không. Đây không phải lần đầu anh bôi nhọ danh dự của tôi đâu. Cảnh cáo anh đấy, tôi không muốn dây dưa lằng nhằng, chỉ muốn thoả thuận với anh vài thứ thôi."

"Cảnh cáo? Cô làm được gì tôi nào? Mách chủ tịch à? Xin mời. Nếu cô không phiền tiện tay cướp luôn tên đó đi cũng được, rồi thay tôi làm vợ ngài Jeon yêu quý của cô. Đương nhiên, đấy là nếu cô làm được."

Taehyung mặc kệ cô ta mặt hết trắng rồi đỏ, bản thân kéo Jimin đi vào một cửa hàng trang sức. Em vừa xách đồ vừa bị kéo đi, được thả tay ra một cái liền muốn quay sang chất vấn thủ phạm đứng đó mấy câu. Nhưng trước mắt lại thấy một đống thứ lấp lánh, vừa thấy em đã quên tiệt mấy câu mắng chửi mà chăm chú ngắm nghía. Cả hai dừng lại trước một chiếc tủ đồng hồ, mắt anh chạm đến một chiếc có thiết kế khá vừa mắt liền yêu cầu nhân viên lấy ra để xem.

"Con nhỏ kia, là con gái cưng của ông Lee nhỉ?" Jimin vừa lựa một chiếc đồng hồ khác vừa nói.

"Mày biết à?"

"Một chút, có vẻ muốn làm Jeon phu nhân lắm rồi."

"Cũng đâu phải hiếm thấy."

Anh thanh toán cho hai chiếc đồng hồ. Lần này đến lượt anh bị Jimin kéo đi, em thấy đói và muốn đi ăn. Hai người chọn một quán ăn trông khá đẹp trên tầng cao nhất. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn được mang lên. Jimin lại tiếp tục nói về Lee Sarang.

"Nghe nói cậu Jeon nhà mày vừa chơi lại ông Lee một vố đau. Ông ta cũng gan, dám có ý định dắt mũi băng đảng Mỹ. Nhưng bên đó không lấy mạng ông ta. Tao cũng rõ lý do, có vẻ ông ta có người chống lưng hay sao đó."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta."

"Ừ không liên quan đến tao. Chỉ nghe nói là ngài Jeon đột nhiên nổi điên trở mặt với đối tác lâu năm vì ông già đó xúc phạm đến yêu dấu của cậu ta, còn đòi cậu ta bỏ vợ cưới con gái mình. Quả nhiên già rồi lú lẫn, ăn nói không biết suy nghĩ."

"Mày nghe từ đâu vậy?"

"Mày nghĩ chồng tao là ai?"

Phải rồi, trước mặt anh là người yêu của một trong những kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm mà. Vỏ bọc hoàn hảo là một doanh nhân thành đạt, đằng sau lại là người có quyền quyết định cao nhất khi đưa ra kết cục cuối cùng cho các tranh chấp giữa các phe phái, Min Yoongi, kẻ phán quyết tối cao. Không phải dạng nắm quyền như các ông trùm, nhưng đến cả họ cũng phải nể hắn vài phần. Mạng lưới thông tin của hắn đó giờ rất tốt, nếu là hắn nói ra chắc chắn không sai được đâu.

"Mà hai tuần nữa Hopi hyung về đấy, mọi người định hẹn nhau đi chơi một hôm."

"Cũng được, tao cũng rảnh."

"Chơi ở Vante được không?" Em cười khúc khích nhìn Taehyung xin xỏ.

"Được."

Anh bất lực thở dài nhìn cái con người có một mẩu kia nhảy cẫng lên. Họ sẽ phá nát cái quán cho mà xem, nhưng thỉnh thoảng quá đà một hôm cũng được. Lại nhìn sang hai chiếc thẻ đen, dù sao anh cũng không thiếu tiền để sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top