6.
Sau 5 năm, ước mơ của Jeon Jungkook tôi đã được thực hiện. Tập đoàn JK của tôi vươn lên đứng đầu châu Á với tổng doanh thu hàng năm lên đến hàng tỉ đồng. Tầm cỡ cũng dần vươn ra ngoài thế giới.
Năm nay, tôi nổi hứng thay đổi cái biên chế cũ rích này, sa thải hết những người không có chí tiến lên và tuyển thêm những người có năng lực vào làm. Lần này người nộp đơn xin việc rất đông. Dù gì cũng là công ty lớn, phải cân nhắc một chút. Tôi là chủ tịch, đương nhiên phải xem xét hồ sơ. Nhưng tôi quá bận để làm việc này nên đã nhờ tổng giám đốc Jung Hoseok - thằng bạn nối khố của tôi - làm. Tuy nhiên, việc xét người vào làm thì vẫn phải qua một vòng phỏng vấn với tôi.
Không hiểu tại sao, lúc đem hồ sơ đã duyệt lên cho tôi, Hoseok cứ mỉm cười mãi thôi. Từ lâu tôi đã ngờ đầu óc cậu ta không bình thường, thật tội nghiệp cho cậu ta. Mặt mũi thì cũng sáng lạng, chỉ mỗi tội tính bị khùng.
Đến ngày gặp mặt xét tuyển, tôi xuất hiện như một vị thần bước vào trong phòng với nhiều ánh mắt thèm khát của người khác. Từng người một lần lượt vào phỏng vấn, tôi ngán ngẩm đếm từng giây trôi qua, thật chẳng có gì thú vị. Cứ người vào rồi lại kẻ ra, đến nay vẫn chưa tìm được người thực sự có tài.
- Xin chào Ban Chủ Tịch, em là Kim Taehyung.
Giọng nói đó như một tia sét cắt ngang suy nghĩ nhảm nhí của tôi. Kim Taehyung? Tên này thực sự rất quen. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi sốc toàn tập, sốc từ đầu đến chân, từ ngoài da đi tận vào trong tim gan. Kim Taehyung này, thật giống với người tôi thương. Quá bất ngờ, tôi cứ ngồi như trời trồng ở đó. Đến mức Hoseok phải gọi đến hàng chục lần thì hồn tôi mới bay xuống trần gian.
- Hãy hỏi cậu ấy cái gì đó đi - Jung Hoseok nháy mắt với tôi.
- À ... Cậu ... Cậu 5 năm qua rốt cuộc đã trốn nơi đâu?
Ngay sau khi thốt ra câu đấy, tôi thực sự chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Quả thật đây đúng là Taehyung. Tôi chỉ có thể mất bình tĩnh trước mặt một người, Kim Taehyung mà thôi.
- À không, ý tôi là 5 năm qua thì cậu đã học ở đâu, ngành gì? - Nhanh chóng chữa cháy, cặp mắt tôi không thể rời khỏi em.
Sau một lúc phỏng vấn, tôi ngay lập tức chọn Taehyung vào làm trợ lý riêng của tôi. Đừng nghĩ là tôi thiên vị hay như thế nào, cậu nhóc đó thực sự rất có tiềm năng, ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tôi yêu cầu em ấy ngày mai liền có thể đi làm. Có vẻ như em rất vui. Nhưng sao lại lạnh nhạt với tôi vậy chứ? Tại sao lại cứ làm như mình không quen biết? Tại sao, hỡi em?
"Vẫn nhớ hôm qua vừa nói cười, hôm nay lại đã trở thành người dưng."
____________________________________
Ngày mới bắt đầu khá thuận lợi. Em đến từ khá sớm, lúc tôi đến cũng là lúc em vừa hoàn thành việc pha cà phê nóng cho tôi. Dẫn em vào phòng, tôi mới gợi chuyện:
- Như em đã biết, tôi là Jeon Jungkook, chủ tịch của JK. Hi vọng chúng ta có thê rượu tác tốt với nhau.
- Vâng. Tôi là Kim Taehyung. Tuy mới vào nhưng tôi cũng có một chút kinh nghiệm, chắc cũng có thể phần nào giúp được anh. Lần đầu làm việc cùng nhau, xin hãy giúp đỡ.
"ĐOÀNG! Một tiếng súng bắn vào chính giữa con tim tôi. Em thực sự không nhớ tôi? Chúng ta thực sự đã đặt dấu chấm hết rồi sao?"
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top