4.
Từ đó đến giờ nom cũng đã được gần hai tuần lễ. Tôi vẫn đang trong tình trạng khủng hoảng vì sự trở lại một cách ngoạn mục của Taehyung. Ngay lúc đó, bạn tôi - Jung Hoseok - lại hứng lên mời tôi đi uống rượu. Nhưng mà xin lỗi chứ từng nấy năm tồn tại đến giờ tôi chưa bao giờ uống rượu. Tôi xin thề với Chúa.
Nhưng tôi đã không hối hận khi đi uống cùng hắn hôm đó. Khi uống ngụm đầu tiên, đắng ngắt, lại cay cay chua chua nữa chứ. Uống tiếp ngụm thứ hai, tôi thấy thơm hơn trước một chút. Cứ thế, tôi uống hết nửa chai rượu một cách nhanh chóng.
Nhưng cái vấn đề chính ở đây là khi uống rượu, tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ. Kể cả em. Quả là tội lỗi nhưng tôi chỉ đang nói ra sự thật. Cứ có rượu vào dạ dày là y như rằng tôi biến thành một thằng bất cần đời. Ai nói gì cũng mặc kệ, mình như thế nào cũng mặc kệ. Nhưng có làm sao chứ, tôi thích uống rượu vì nó có vị chát, chát như chính tình yêu tôi dành cho em vậy.
Đang ngồi uống rượu, tôi lại nhìn xuống đồng hồ, thứ ba ngày 1 tháng 9. Mặt tôi trở nên não nề, thầm nghĩ rằng một năm cô đơn lại đã trôi qua. Lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp em, cũng chính là ngày này của hai năm trước.
Tôi cô đơn không phải vì không ai thèm yêu. Nói thẳng ra thì gái theo tôi hàng đàn luôn, đếm còn không xuể. Nhưng tôi lại từ chối hết. Lí do chỉ có một, đó là vì em - Kim Taehyung. Nhưng vào thời điểm hiện tại, em đã xuất hiện, nhưng tôi vẫn không hề có một mảnh tình vắt vai.
___________________________________
Thời gian lại cứ thế trôi qua. Tôi nay đã là sinh viên năm hai. Năm nay, nhà trường bắt chúng tôi phải tổ chức một buổi dạ hội để chào đón các em khoá dưới. Thật phiền phức mà. Tôi là hội trưởng hội học sinh, đương nhiên phải có trách nhiệm to lớn trong việc thiết kế và viết kịch bản cho đại dạ hội lần này. Chuyện của em đã đủ làm tôi mệt rồi mà lại còn thêm cái này nữa chứ, tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Ngày dạ hội cuối cùng cũng đến. Tôi ăn mặc chỉnh tề nhất có thể với bộ vest đen huyền bí. Từng dòng người tấp nập bước vào trong hội trường. Cả hội trường bỗng nhiên im lặng, tôi liền tò mò ngó ra. Một chàng trai với gương mặt thanh tú cùng bộ vest trắng càng làm nổi bật sự thanh nhã của cậu ấy. Không những thế, người tôi đang nhắc đến chính là Kim Taehyung.
Tôi vui mừng khôn xiết. Em và tôi quả là có duyên có nợ. Tôi cảm giác Chúa giờ đây đang ủng hộ cho chúng tôi từng giây một của cuộc đời. Tôi đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo ngay lúc đó. Tôi phải làm quen với em. Tôi sẽ không để cái tình trạng đơn phương một người không biết đến sự tồn tại của mình này diễn ra mãi được.
Tôi mon men đến gần em hỏi chuyện:
- Chào em, anh là Jeon Jungkook. Rất hân hạnh được gặp em.
- Chào anh. Em là Kim Taehyung, em vừa vào trường. Mong anh chỉ giáo ạ. - Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng ấy, vẫn là cái nụ cười dịu dàng ấy.
Em đang đưa tôi lên thiên đàng.
- À ... Anh là hội trưởng hội học sinh. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ đến gặp anh nhé. - Tôi nhanh chóng sửa lại nét mặt, ánh mắt nghiêm nghị nhìn em.
- Vâng. Em cảm ơn ạ. - Em cười nói nhìn tôi.
"Ôi tim tôi đang tan chảy."
"Cuối cùng tôi cũng đã dũng cảm làm quen với em. Nhưng hi vọng, chúng ta có thể tiến xa hơn mức bạn bè. Tôi yêu em, Kim Taehyung."
_to be continue_
Tem llạienhi ❤️ yêu ghê luôn >,< up đêm khuya xem các cậu đã đi ngủ chưa >.< cmt cho t nhận xét nhé ❤️
P/s: xin lỗi vì chap này thật nhảm nhí :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top