2.
"Cứ phải lòng đi, vì con người sinh ra để yêu thương và được yêu thương mà."
Jungkook tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, mặt trời cũng đã trồi lên thật cao so với những dãy núi rồi. Cậu vò đầu mình, vuốt lấy đôi tai nóng hổi. Hình ảnh người con trai ấy được in rõ trong từng tế bào não, như việc gặp gỡ người là thật chứ chẳng phải từ một giấc ngủ sâu, và điều đó làm cậu cảm thấy từng lít máu trong người đang nóng lên, từng tấc da bỗng hồng hào, vang đầu đó tiếng nhịp tim có chút không đều đặn.
Cả ngày hôm đó cậu chẳng làm gì ra hồn cả. Cày cuốc thì vụn vặn, chuyển động thì chậm chạp, và khuôn mặt trẻ thơ của cậu bé cứ thẫn thờ mãi không thôi. Khuôn mặt người, hành động của người thấm đẫm trong từng ngóc ngách của trí óc, thậm chí chẳng phai nhạt đi chút nào như những giấc mơ bình thường cậu hay mơ.
Và thật lạ rằng, cậu lại mong được nhìn thấy người lần nữa, dù người chỉ là một ảo ảnh do chính bản thân mình tạo ra trong vài giờ ngắn ngủi. Người làm cho cậu cảm thấy thoải mái theo một cách nào đó, và nó khiến cậu tỉnh dậy với một cảm giác lâng lâng trầm bổng như trên mây.
Jungkook bỗng dưng muốn quả cầu đỏ kia mau xuống núi hơn.
Cậu chưa bao giờ muốn được ngủ như lúc này.
Trời đất cũng không dám phụ lòng cậu trai đáng yêu, mặt trời mau chóng xuống núi, nhường lối cho mặt trăng toả sáng trên bầu trời rộng lớn. Jungkook thả mình xuống chiếc giường cũ kĩ, choàng chiếc chăn mỏng lên người rồi chìm dần vào mộng mị, với khát khao gặp lại người con trai đã in dấu ấn của mình vào trái tim non nớt của cậu trai.
Rồi cậu bé nhìn thấy tán cây quen thuộc và một bóng hình thân quen mà mình mong mỏi cả ngày.
Jungkook thở ra một hơi, tiến lại gần thân ảnh cậu mong chờ.
Người con trai xinh đẹp quay sang nhìn cậu, nở nụ cười làm cậu xao xuyến.
"Chào cậu." Nụ cười của người rất đặc biệt. Chỉ có người mới hợp với nụ cười hình hộp đó, chỉ có người mới khiến nó trông thật đáng yêu như thế mà thôi.
Thật may quá, vì có thể nhìn thấy người lần nữa.
Thật may quá, vì cậu không quên người.
"Cậu lại đây." Người gọi cậu lại gần,kéo cậu trai lại sát gần mình. Mặc dù chỉ là một giấc mơ, vậy mà cậu có thể cảm nhận hơi thở người phả vào lồng ngực, tóc mái người sượt qua cánh mũi rõ ràng như thế, và chẳng hiểu sao cậu cũng ngửi thấy hương thơm ngát của hoa oải hương toả ra từ người.
"Tôi thực sự đang mơ sao ?"
"Đúng rồi, cậu đang mơ." Người nhìn cậu, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi bên trên. "Nhưng cậu sẽ chẳng quên được giấc mơ này."
"Vì sao ?"
"Cậu biết mà, chính cậu cũng chẳng muốn quên tôi."
Bờ môi mọng đào của người ấn lên chóp mũi Jungkook, tạo nên tiếng hôn nhẹ nhàng.
"Vì cậu đã lỡ phải lòng tôi mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top