Chapter 9

Jimin đang ngủ, theo thói quen quay sang người bên cạnh. Nhưng y chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của Jungkook nữa.

Y vội bật dậy, không bật bóng điện phòng mà đi tìm Jungkook luôn. Jimin mở cửa phòng, và chả khó khăn gì cho y để tìm thấy Jungkook cả. Vì chỉ cần mở cửa là thấy luôn được Jungkook và Taehyung đang đứng ngoài hành lang.

Tất cả cuộc trò chuyện của Taehyung và Jungkook, y đều đã nghe thấy hết.

Ngạc nhiên, có chứ. Y không ngờ là Taehyung- người bạn thân nhất của y, lại yêu Jungkook-người mà y yêu nhất.

Sợ hãi, y sợ lắm. Y sợ rằng một ngày nào đó, Jungkook sẽ chấp nhận tình cảm của Taehyung, và sẽ chia tay với y. Có thể sẽ là ích kỷ nếu y chỉ giữ Jungkook cho riêng mình, nhưng, y đã yêu cậu rất nhiều. Y còn chẳng biết sau chuyện này đối mặt với Taehyung kiểu gì nữa.

Trong phút bối rối, Jimin lùi ra sau và vô tình quơ chân đá phải cái lọ ở cạnh đấy. Y giật mình, hai người kia cũng vậy. Theo phản xạ, y vội chạy đi.

Jungkook và Taehyung sau khi nhìn thấy Jimin, mặt ai cũng nghệch ra. Tại sao cậu ấy là ở đây chứ. Cả hai người vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Thấy Jimin chạy đi, Jungkook cũng quay người, định chạy theo y. Taehyung dường như đoán được ý định của Jungkook nên nhanh chóng giữ Jungkook lại. Ngay lúc này, anh cần câu trả lời của cậu ngay lập tức.

" Hyung, bỏ em ra! Em cần chạy theo Jimin hyung"

"Vậy còn anh thì sao? Em sẽ để anh lại một mình à?"

"Hyung! Chuyện này không vui gì đâu. Em cần đi theo Jimin hyung, không khéo anh ấy lại làm chuyện gì dại dột mất"- Jungkook gần như muốn khóc lên, "Em sợ lắm hyung"

" ANH HỎI VẬY CÒN ANH THÌ SAO?"- Taehyung giận dữ quát lên

" Anh cũng sợ mất em, anh cũng cảm thấy đau như em mà."

Em đau sao? Anh cũng đau chứ! Thậm chí là đau hơn em gấp trăm lần. Nhưng anh có thể làm gì chứ. Anh biết mình ích kỷ nhưng anh cũng muốn được hạnh phúc Jungkook à. Sao em không hiểu cho anh được chứ.

"Hyung, thật sự em rất gấp. Hyung tha cho em đi mà"

Nói rồi, Jungkook nhanh chóng quay lưng rời đi. Taehyung rơi vào tuyệt vọng. Anh chẳng thể làm được gì cả. Thấy Jungkook đi, anh vội chạy đến ôm chầm vào lưng người em út.

"Không, Jungkook. Làm ơn......đừng bỏ anh mà. Anh xin em đấy!"

"Taehyung hyung, sao hyung kỳ quá vậy. Em đã bảo là bỏ em ra rồi mà. Thả em ra..."

"Hay chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của anh đúng không? Anh muốn phá em với Jimin hyung sao?" -Jungkook nghĩ ra được điều gì đó, rồi la lớn lên.

"Thật hèn hạ"

Sau đó, Jungkook bỏ đi. Để lại Taehyung ở đó một mình.

Anh khóc. Những giọt nước mắt pha lê lại bắt đầu tuôn rơi. Đau lắm..... Thật sự rất đau.

Em nghĩ anh hèn hạ sao Jungkook? Vốn dĩ anh chả có cái kế hoạch nào cả. Tất cả chỉ là vô tình thôi. Mà như vậy cũng tốt. Ít nhất, anh có thể biết được rằng: trái tim em chưa bao giờ có hình bóng của anh cả. Em chưa bao giờ vượt qua cái giới hạn của tình anh em giữa hai đứa mình. Chỉ có anh ngu ngốc.

Một con người ngu ngốc luôn cố gắng giữ lấy cái tình yêu ngu ngốc, giả tạo. Dù biết rằng sẽ đớn đau, nhưng vẫn ôm lấy cái tình yêu đó. Để rồi đến một ngày, chính tình yêu mà mình luôn cố gắng bảo vệ đó giết dần giết mòn cái tâm trong bản thân.

Em cho anh hy vọng . Rồi từng chút từng chút một, em đạp đổ cái hy vọng trong anh. Em dày xéo tâm can anh, làm anh đau khổ trong tuyệt vọng. Trái tim anh giờ đã tan vỡ thành từng mảnh rồi.

Liệu em có thể ở đây, ở cạnh bên anh được không. Anh muốn được em ôm, muốn được nghe giọng nói ngọt ngào tựa mật ong của em. Anh muốn cảm nhận hơi ấm của em, để anh còn cảm thấy an toàn. Anh muốn được bảo vệ!

Điều sai trái nhất cuộc đời anh có lẽ là việc anh đã yêu em. Anh yêu em thật lòng, yêu em đậm sâu. Nhưng anh chả nhận lại được cái gì cả. Người ta nói, nếu ta không sợ hãi, không lùi bước trước những khó khăn giông tố của cuộc đời thì kết quả nhận được sẽ xứng đáng. Vậy thì anh nhận lại được cái gì? Đau đớn? Nỗi buồn? Nó chả xứng đáng tí nào cả. Anh đã không lùi bước trước khó khăn, vậy tại sao anh không được báo đáp chứ. Tại sao anh không thể có được hạnh phúc?

------------------------------------------
Con bé sau khi được 8 điểm Văn vui quá lên viết truyện cho mọi người đọc luôn đây. Cơ mà Toán được có 4.5 nên mất hứng viết ngắn thôi:3

Tui thấy truyện hình như đang lạc chủ đề thì phải á:<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top