Chapter 5
MMA 2016, BTS nhận được daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Taehyung đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì sự nỗ lực của mình và cả nhóm cuối cùng cũng được đền đáp, và khóc vì một cuộc tình đơn phương không hồi kết.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Taehyung ở lại vì Jungkook bảo là có việc quan trọng muốn thông báo.
" Thằng nhóc này lại bày trò gì nữa rồi"- Taehyung cười, nghĩ " Nhưng cái cảm giác bất an này là sao nhỉ? "
Như các hyung, anh cũng nhanh chóng hoàn thành nốt phần việc của mình để tập trung lại. Vậy mà thằng út lại đến trễ. Anh chỉ biết cười trừ: thằng này lúc nào cũng vậy cả.
Jungkook xuất hiện. Ánh mắt này là sao đây? Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, mong muốn? Thiệt tình, bây giờ đến ánh mắt của nó cũng có thể khó đoán đến như vậy. Bé út của anh.....trưởng thành rồi nhỉ.
Mọi lời nói, biểu cảm, hành động của Jungkook như một thước phim quay chậm trong đầu của Taehyung vậy.
" Em với Jiminie hyung đang hẹn hò"- Jungkook nói.
Taehyung đưa tay lên ngực trái của mình. Nơi này, nó như đang có ai bóp nghẹt lại vậy
Anh cảm thấy thật khó thở.
Anh cũng muốn đứng dậy, muốn ra chỗ cậu nhưng tại sao đôi chân anh lại không thể di chuyển. Anh cũng muốn cười nói với mọi người, cũng muốn nói lời chúc mừng nhưng tại sao cổ họng anh lại không thể phát ra tiếng nói. Tại sao? Tại sao chứ?
Anh rất đau đớn.
Trái tim anh đã vỡ ra thành những mảnh vụn. Nó dường như không còn cảm nhận được gì nữa.
Anh muốn khóc.
Nước mắt đã trực trào ra, nhưng tại sao anh không khóc. Những giọt nước mắt pha lê đang đọng ở khóe mắt, nhưng chúng lại cứng đầu không chịu rơi xuống. Hay vì chính chủ nhân của chúng không muốn như vậỵ.
Anh nở một nụ cười, nhưng sao nó lại khó coi như vậy. Vẫn là cái nụ cười mang lại niềm vui mà ai cũng yêu mến, vẫn là cái nụ cười hình hộp thường ngày đó, nhưng sao nó lại phảng phất một nỗi buồn như vậy.
Anh vẫn cười, cười như một tên ngốc. Anh cười vì người anh yêu đã tìm được hạnh phúc của chính mình hay anh đang cười nhạo chính bản thân mình.
Anh đang buồn hay đang đau khổ, rốt cuộc, cũng chả ai biết được. Chịu thôi, đến anh cũng chẳng biết được cảm giác của anh bây giờ mà.
Suốt cuộc nói chuyện, anh chả nói được câu gì cả. Hiện tại, anh đang cảm thấy rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn về nhà rồi leo lên giường ngủ thôi. Các thành viên do mải hỏi chuyện của Jungkook nên chẳng ai quan tâm đến anh cả. Anh bị bỏ quên rồi...
Kể cả trên đường về mà chuyện của Jungkook vẫn chưa hết làm mọi người hào hứng. Họ tranh nhau hỏi Jungkook, chả ai chịu nhường ai cả. Jungkook cười bất lực vì mấy anh. Từ nãy đến giờ bị tra hỏi, cậu cũng mệt lắm chứ. Nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời hết câu hỏi của mấy anh. Jimin từ nãy chỉ biết cắm mặt xuống đất vì ngại mà thôi.
Một lúc sau, dường như đã hết câu để hỏi rồi, họ mới chịu buông tha cho Jungkook. Jungkook mệt mỏi ngả lưng ra sau. Jimin thì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.
Không khí trong xe có phần yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có một vài tiếng cười phát ra mà thôi. Lúc đấy, Jin mới để ý đến Taehyung vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh lên tiếng:
" Taehyung, em không khỏe à. Từ nãy đến giờ anh chả thấy em nói gì hết."
" Dạ??? "- anh thoáng bối rối.
" Em không ổn sao? "- Namjoon nói thay cho Jin.
" Em không sao đâu! Bộ em nhìn mệt mỏi lắm à? "- Taehyung đáp
" Ừ! Nhìn em nhợt nhạt lắm."- Hoseok lo lắng nói.
" Chắc vậy á!"- Taehyung cười
Mọi người thấy Taehyung cười thì đã có phần yên tâm hơn. Chắc thằng bé ổn rồi ha!
Về đến ký túc xá, ai cũng mệt mỏi về phòng mình và tắm rửa. Anh cũng vậy. Tắm xong, anh ra ngoài ban công ngồi. Gió đêm thật mát, nó như mang đi hết mọi mệt mỏi của anh vậy. Namjoon hyung đã sang phòng Jin hyung chơi rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn mình anh.
Anh nằm xuống giường. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Nghĩ lại chuyện lúc chiều, anh không kìm được mà bật khóc. Cuối cùng, anh cũng khóc được. Anh khóc, khóc thật nhiều, bù luôn cả phần lúc chiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt
Cuối cùng, chỉ có mình anh đơn phương.
Namjoon về phòng, nhìn thấy Taehyung đã ngủ, trên khóe mắt vẫn đọng lại một vài giọt nước. Anh khẽ lắc đầu. Anh phải làm gì với thằng nhóc này đây.
-----------------------------
I'm comeback
Hiện đang mắc bệnh lười giai đoạn cuối không thể cứu chữa
Hay tui xóa fic đi để khỏi phải viết nhỉ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top