Chapter 2
" Hyung, hyung, em được chọn trong đội hình ra mắt rồi này." Taehyung hào hứng gọi điện cho Yoongi, đến nỗi Yoongi bên kia nghe cũng vui lây.
" Rồi, rồi, chúc mừng em nha." Yoongi bật cười trước sự ngô nghê của em nhỏ.
" Còn anh thì sao, có kết quả chưa? " Taehyung
" Ừm, từ tuần trước rồi." Yoongi gấp tập soạn nhạc của mình lại, dựa lưng trên ghế mà nói chuyện với Taehyung.
" Vậy mà anh chẳng nói với em." Taehyung bĩu môi. Thề có chúa, Yoongi mà thấy được biểu cảm này của ông em ngốc sẽ cười lăn ra mất. "Anh được chọn đúng không? "
" Dĩ nhiên rồi, còn phải hỏi nữa à." Yoongi cười mỉm. "Một thiên tài như anh mày đây nếu mà không cho ra mắt quả là một thiếu sót lớn."
" Xì, chẳng phải ông anh khi biết tin mình được ra mắt sẽ vui đến phát khóc à. Em biết tỏng nhá." Ừ, chẳng ai hiểu rõ Yoongi hơn chính bản thân anh ấy và Taehyung đâu.
" Thì cứ cho là thế đi vậy." Yoongi nhún vai
" Hyung, anh biết đội hình chính thức chưa thế? " Taehyung bâng quơ hỏi, cứ nghĩ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào. Nhưng chữ " Rồi" rõ mồn một đã khiến anh phải há hốc mồm lên kinh ngạc.
" Đội hình gồm những ai thế hyung, nói em biết đi mà." Giá như Yoongi mà ở đây, anh sẽ được thấy cảnh một Taehyung mắt tròn xoe long lanh lấp lánh nhìn vào anh rồi. Nhưng tiếc thật, Yoongi với Taehyung cách nhau hẳn chiếc màn hình điện thoại cơ.
" Chẳng phải ngày mai sẽ công bố hết à, cứ đợi đi xem nào." Yoongi tặc lưỡi, tay phải cầm điện thoại, tay trái xoa xoa chỗ khóe mắt. "Không có kiên trì thì sẽ không có thành công đâu em à."
" Từ nay đến mai vẫn lâu quá, em không muốn chờ đâu hyung. Đi mà~". Đến Yoongi cũng phải bật cười trước cái giọng điệu nũng nịu của Taehyung. Chậc, mười chín tuổi đầu rồi còn đâu, sắp trưởng thành rồi mà vẫn còn trẻ con quá.
" Thế nhá, anh cúp máy đây. Chủ tịch gọi anh rồi." Yoongi tắt máy, để lại một Taehyung đang ngơ ngác vì anh đánh trống lảng.
" Ơ hyung..." Điện thoại vang lên ba tiếng tút tút tút, Taehyung hụt hẫng cất điện thoại đi. Chán Yoongi thật, sao lại nỡ lòng nào bơ Taehyung đi thế.
---------------
" Hyung, em sợ." Taehyung run bần bật dưới cánh gà, bám vào Namjoon mà nói nhỏ. Trưởng nhóm nhẹ nhàng vỗ tay anh, rồi quay sang trấn an những người bên cạnh. Phải rồi, ngày ra mắt mà, làm gì có ai không run cơ chứ.
" Nào, mọi người." Namjoon vỗ tay, thu hút tất cả ánh nhìn vào trưởng nhóm. "Hôm nay là một ngày rất quan trọng đúng không? Chúng ta phải làm thật tốt để sau này không phải hối hận nhé."
" Bangtan, Bangtan, Bangbangtan."
Cả bảy người bước lên sân khấu, ánh đèn đồng loạt chiếu vào họ. Giờ họ đã chính thức là idol rồi, chẳng còn là những thực tập sinh luôn lo lắng bao giờ mình sẽ ra mắt nữa. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, bảy con người, bảy mảnh ghép, sau này họ sẽ thành một bức tranh xinh đẹp và hoàn hảo nhất.
.
" Rồi, mọi người làm tốt lắm." Đạo diễn quay phim nói lớn. Bangtan cúi đầu chào fan ở phía dưới một lần nữa rồi nối đuôi nhau chạy vào xem thành phẩm. Cả bảy người nhìn nhau cười. Hôm nay dù không có nhiều người đến lắm nhưng họ vẫn rất vui.
" Mọi người, tối nay công ty sẽ đãi chúng ta ấy." Jin đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, hét lớn rồi nhướng mày về phía Bang PD và staff của công ty. Bang Sihyuk thở dài, nhưng ông vẫn quyết định đãi lũ nhỏ một bữa ra trò.
Thế là cả BTS, cả staff của công ty đều tất bật chuẩn bị bữa tiệc nhỏ sau khi nhận được cái gật đầu và tiền thưởng từ chủ tịch. Tiệc nhỏ thôi nhưng cũng phải làm cho ra trò chứ nhỉ, xong cả bảy người kéo nhau về ký túc xá dọn dẹp. Urgg, phải chăng trước đó nghe lời Jin dọn dẹp thường xuyên hơn thì đã không phải mệt thế này rồi.
Tiệc nhỏ mà kéo dài đến tận khuya. Ban đầu ai cũng tươi cười vui vẻ lắm, thế mà khi staff đã về hết, chỉ còn lại bảy người tâm sự với nhau, một lúc sau đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi. Mệt lắm chứ, nhưng cuối cùng họ cũng ra mắt rồi.
" Này mọi người, thành thật nhé, mọi người thích ai nhất trong nhóm vậy." Taehyung lúc ấy đã ngà ngà say do uống nhầm chén rượu của Yoongi, đột nhiên nhảy dựng lên hỏi.
" Gì vậy, trả lời câu đấy mất cảm tình lắm." Jin nhăn mặt. "Chúng ta đều yêu thương nhau hết mà."
Ai cũng gật đầu đồng ý với Jin. Taehyung bĩu môi, nhưng vẫn cố nài nỉ.
" Đi mà, chỉ lần này thôi, nhá."
Ừ, bất kỳ ai cũng không thể từ chối ánh mắt cún con này của Taehyung đâu.
" Được rồi, vậy lần này thôi nhá." Namjoon thở dài. "Anh trước, anh chọn Jin hyung nha, tại anh ấy yên tĩnh nhất."
" Anh thì là Namjoon luôn, đồng lý do." Jin bất lực nhìn xuống chỗ mấy em.
" Anh mày chả thích đứa nào cả, ai cũng phiền." Yoongi tai nhét tai nghe, một tay lướt điện thoại trả lời lại. "Nhất là Jung Hoseok, chú phiền nhất đám."
Hoseok khóe môi giật giật, đanh đá nói lại Yoongi. "Vậy anh nghĩ em thích anh lắm sao, anh nhạt như nước ốc ấy."
Chẳng phải nói, ai trong Bangtan cũng đều bất lực trước cặp đôi này.
" Jimin thì sao, cậu thích ai nhất." Taehyung hồ hởi hỏi bạn thân mà chẳng biết rằng chính cái ánh mắt Jungkook lúc này đây mới là thứ khiến anh đau cả quãng thời gian sau này.
" Mình hả, mình thích tất." Jimin gãi gãi đầu.
" Không được, chỉ chọn một người thôi chứ." Taehyung nhăn mặt. "Mình bỏ qua cho Yoongi hyung vì anh ấy đáng sợ thôi, chứ cậu thì không được bắt chước đâu nha."
" Vậy mình chọn Taehyung nhé." Jimin thở dài. "Vậy vừa ý cậu chưa? "
" Thế còn được. Vậy Jungkook thì sao? " Taehyung bất chợt quay sang phía Jungkook, thu hết vào tầm mắt cái ánh nhìn của cậu nhìn Jimin. Tim anh siết lại.
" Em sao, là Jimin hyung nha. Mỗi anh ấy nói giọng Busan với em thôi." Jungkook đánh mắt ra chỗ khác, nghĩ đại một lý do để che giấu đi cảm xúc của mình.
" Này nhóc, sau này em phải nói giọng Seoul đấy, không được dùng giọng địa phương đâu." Hoseok cốc đầu Jungkook.
" Em biết rồi mà." Jungkook bĩu môi. "Còn Taehyung hyung thôi đó, anh là người khơi mào mà không trả lời là không được đâu nha."
" Anh sao? " Taehyung giật mình, gượng cười trước câu hỏi của Jungkook. "Anh thì tất nhiên anh chọn Jimin rồi, nhưng anh cũng thích bé út nhiều nhiều lắm."
" Này, như vậy là ăn gian đấy, không được chọn hai người đâu đấy Taehyung-ssi." Jimin lè lưỡi. "Lẽ ra cậu chỉ nên chọn mỗi tớ thôi chứ."
Taehyung bật cười, cả Bangtan đều cười. Chẳng ai biết lòng ai ra sao, nhưng Taehyung biết chắc là mình không xong rồi. Anh cười buồn, lòng quặn lại một chút.
Lỡ thương Jungkook rồi thì phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top