Chapter 13
Tớ chỉ muốn nói là chap này tớ quay xe để tránh SE nên sẽ hơi khét với một số bạn đó nha~
-----------
" Taehyung ơi, Jimin đây. Tớ vào nhé?"
Jimin đứng ngoài cửa nói vọng vào, lo lắng người bên trong sẽ không mở cửa cho y. Jimin vẫn còn thương Taehyung lắm. Nói cho cùng, tình bạn sau ngần ấy năm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Taehyung nín khóc, đưa tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại. Anh mở hé cửa một chút, chỉ bắt gặp một Jimin đang mỉm cười vui vẻ hết mức.
Ah, làm sao Taehyung có thể phá vỡ nụ cười này được cơ chứ.
Taehyung mở cửa hẳn ra, ý muốn Jimin đi vào. Jimin hiểu ý bạn thân, nắm tay Taehyung kéo về giường, còn không quên đóng cửa lại nữa. Hai người ngồi đối diện trên giường mà chẳng biết nói gì với nhau. Nếu là Jimin và Taehyung của ngày trước, sẽ bày ra đủ thứ chuyện để tám nhảm. Nhưng bây giờ thì đâu có đơn giản như thế.
" Taehyung này..." Jimin nắm tay Taehyung, làm anh có chút giật mình. Ừ ha, cũng đã khá lâu rồi, họ không ngồi lại rồi nói chuyện với nhau như thế này. Cái nắm tay này của Jimin gần như thuộc về người khác rồi.
" Sao thế?" Taehyung nhìn Jimin, lại nắm tay y chặt hơn.
" Ừ... thì... chuyện của Jungkook..." Jimin khó xử nhìn Taehyung, ậm à ậm ừ mãi mới nói nên lời. Y nhìn anh, lại chẳng dám nói tiếp nữa.
Jimin cũng nào có muốn chuyện thành ra như thế này đâu.
" Jungkook sao? Em ấy ương ngạnh thật nhỉ? Giờ em ấy còn cãi cả tớ luôn rồi cơ."
" Tớ xin lỗi." Ánh mắt Jimin trùng xuống, cũng thôi nhìn vào mắt anh.
" Không sao, không sao đâu. Đó đâu phải là lỗi của Jimin đâu đúng không? Cũng tại tớ cố chấp mà." Taehyung mỉm cười.
Đúng rồi, nếu không phải tại Taehyung cố chấp yêu Jungkook, thì chuyện khó xử như ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra.
Có lẽ từ bỏ mới là cách tốt nhất.
" Jimin này, tình yêu thật là khó hiểu nhỉ? Có những lúc tớ muốn buông bỏ, nhưng lại chẳng thể nào ngưng nhìn Jungkook. Có những lúc tớ tuyệt vọng, nhưng tâm lại chỉ hướng về mình em ấy." Taehyung gục đầu xuống vai người bạn thân, nước mắt nhỏ giọt. "Có phải tớ bị điên rồi không Jimin?"
" Không, cậu không điên, Taehyung. Bất cứ ai khi yêu cũng đều ngu ngốc như thế mà." Jimin đưa tay lên xoa xoa đầu Taehyung, gạt đi dòng nước mắt.
Ngay kể cả Jungkook cũng thế!
" Tớ xin lỗi, Jimin. Lẽ ra tớ không nên nói điều này với cậu." Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt như chứa đủ ngàn lời xin lỗi.
" Tớ ổn mà, Taehyungie. Chúng ta ở bên nhau đủ lâu để hiểu nhau mà." Jimin ôn nhu vỗ vỗ mãi đầu nhỏ, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống người phía dưới.
Phải rồi, ngay cả Jimin cũng ngu ngốc khi yêu đấy thôi. Biết sao được, y chót yêu luôn bạn thân của mình mà.
Ừ, cũng đã ngót nghét sáu năm rồi, kể từ khi con người ngốc nghếch này chính thức bước vào cuộc đời y.
Taehyung có lẽ chẳng bao giờ biết, có một Jimin vẫn lặng lẽ dõi theo anh từng ngày. Tỉ như lúc Taehyung tập vũ đạo, Jimin sẽ luôn là người quan sát và chỉnh lại động tác, tránh những chấn thương mà lẽ ra không nên có. Tỉ như lúc Taehyung luyện thanh, Jimin luôn nở một nụ cười tự hào, đôi mắt nhỏ xiu xíu ấy mà chức đựng một tình thương vô tận. Tỉ như lúc Taehyung cười, sẽ có một Jimin bất giác cười theo, trái tim rung động từng hồi. Còn cả trăm cái tỉ như nữa, nhiều và to lớn như nỗi niềm thương yêu và Jimin dành cho "bạn thân" của mình.
Bạn thân, hai chữ nghe vừa tự hào lại vừa thương đau làm sao. Jimin tự hào khi chẳng ai trong nhóm thân với Taehyung hơn y, và cũng chẳng có ai hiểu rõ Taehyung hơn y cả. Nhưng bạn thân rồi cũng chỉ là bạn thân, Jimin chẳng bao giờ lấy được thứ tình cảm mà y muốn.
Rốt cuộc, chẳng ai hạnh phúc trong cái cuộc tình này cả...
" Taehyung ơi?" Jimin lay lay Taehyung đang nằm gục trong lòng mình, chẳng nhận được phản hồi nào từ người phía dưới cả.
Chắc Taehyung ngủ rồi.
Jimin một khắc nhấc luôn người bạn thân của mình lên, chợt nhận ra Taehyung bây giờ đã tiều tụy đến mức nào rồi. Trước Jimin chẳng thể bế Taehyung được đâu, nhưng giờ thì lại quá dễ dàng. Phải chăng Jimin đã khỏe hơn, hay cũng có thể Taehyung lại sút cân rồi. Chết thật, chẳng ai trong số họ nhận ra điều này, hoặc ít nhất là chỉ Jimin.
Jimin đắp chăn cẩn thận cho Taehyung rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, bắt gặp một Jungkook, chắc là đã đứng đấy từ lâu. Y nhanh tay kéo Jungkook đi theo, chẳng thèm ngoái lại nhìn người em phía sau. Jungkook sẽ ngoảnh lại ngó Taehyung thôi, đâu cần quay lại làm gì.
" Jungkook, em không yêu anh đúng chứ?" Jimin khoanh tay hỏi, đối diện với Jungkook đang sững sờ nhìn y.
" Jimin, anh sao vậy? Lại giận em chuyện gì à? Em lại làm sai gì sao?" Jungkook lắp bắp nói, hướng đôi mắt to tròn nhìn về phía Jimin. Chắc rồi, bất kỳ ai khi bị nói trúng tim đen cũng đều như vậy mà.
" Hà tất gì phải làm như thế sao?"
------------------------
Xin chào, lại là mình đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu rồi nè. Tớ cứ dặn lòng là ra chuyện cho các cậu đọc thường xuyên hơn nhưng mà bận quá, lại còn chuyện cá nhân nữa chứ, vậy nên tớ không có nhiều thời gian. Một lần nữa xin lỗi mọi người thật nhiều.
Tớ muốn nói một chút về Jimin. Tớ mong là không bạn nào ghét Jimin ở trong truyện của tớ cả, cũng mong không ai coi Jimin là người thứ ba. Tớ cũng đang ở trong tình cảnh giống với Jimin trong truyện của tớ vậy, thích một người mà chẳng dám tiến lên, cũng chẳng muốn lùi bước, cứ ở trạng thái mông lung mãi thôi. Vậy nên đừng ghét hay không thích ai trong truyện của tớ nha, tớ sẽ tổn thương đó :<
Hơi dài nhỉ, cảm ơn vì đã đọc. Chúc mọi người buổi tối tốt lành :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top