Chapter 12
" Sao? Đứng đực ra đấy làm gì?"- Jungkook khó chịu lên tiếng khi ánh mắt Taehyung cứ liên tục dán lên người cậu.
Ừ, Jungkook ghét bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.
" Cái thằng ranh con này! Mày ăn nói với anh mày như thế hả?"- Jin bên cạnh đó quay sang tiện tay đánh thằng em một phát. Jungkook như không mấy để ý đến Taehyung, hậm hực nhìn ra chỗ khác.
Đã có ai từng nói, Jungkook thật sự rất bướng chưa?
" Em không sao đâu mà hyung."- Taehyung ái ngại bảo Jin. Người duy nhất khiến Taehyung bận tâm, vẫn chỉ có Jungkook.
" Taehyung ơi là Taehyung, sao mày hiền thế hả em. Mày cứ chiều nó như thế, riết rồi nó trèo lên đầu mày ngồi luôn đấy."- Jin ngán ngẩm trả lời. Taehyung nhận ra sự khác biệt trong cách nói chuyện của Jin, cũng phần nào biết được anh chỉ đang cố gắng phá vỡ cái bầu không khí căng đứt dây đàn này. Jin của thường ngày, sẽ không chỉ bênh vực Taehyung thôi đâu.
" Em thực sự vẫn đang ổn mà hyung." Taehyung mỉm cười, trong lòng hạnh phúc đôi chút.
" Giả tạo." Câu trả lời duy nhất của Jungkook đối với niềm hạnh phúc của Taehyung. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, mọi sự cố gắng coi như đổ bể. Tim Taehyung lại thêm một vết nứt.
" Jeon Jungkook, xin lỗi Taehyung nhanh." Namjoon gằn giọng, bực bội lên tiếng. Jungkook đã đi quá xa trong cái tình cảnh hiện giờ rồi. Jungkook nhìn Namjoon, rồi lại ngoảnh mặt đi. Môi cậu mím chặt lại, dường như không có ý định trả lời. Điều đó chỉ làm Namjoon giận hơn.
" Jeon Jungkook!"
" Tại sao em phải xin lỗi chứ, em chỉ nói sự thật thôi mà. Nhìn anh ta xem, một kẻ giả tạo. Các anh không biết đâu, anh ta-"
" Im đi Jeon Jungkook!" Yoongi trừng mắt quát lớn. " Taehyung là anh của em, đừng gọi em ấy là 'anh ta'. Còn nữa, đừng có nói chuyện như em hiểu rõ Taehyung lắm vậy. Em chẳng biết vì về Taehyung cả. Làm sao em biết được một người có giả tạo hay không khi em thậm chí còn chẳng cho người quyền lên tiếng phản bác. Làm sao em biết được người ta có tổn thương hay không chỉ qua những biểu hiện bên ngoài. Đừng cố tỏ ra hiểu biết nữa Jungkook."
" Anh thì làm gì mà biết những gì 'anh ta' làm với em chứ." Jungkook cũng chẳng chịu kém cạnh, quay sang cãi tay đôi với Yoongi. " Anh thì làm sao biết được việc anh ta đã phá hủy mối quan hệ của em với Ji-"
" Đủ rồi!" Taehyung hét lớn, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trực trào. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Taehyung chỉ muốn được hạnh phúc, chỉ muốn được sống an lành, điều này khó khăn đến vậy sao?
Không, nó chỉ khó khăn khi có sự xuất hiện của Jungkook.
Jin ôm lấy Taehyung vào lòng, xoa xoa mái đầu nhỏ. Anh nhìn ra phía Jungkook tỏ ý không hài lòng, Jungkook cũng chẳng nói gì thêm. Lại là sự u uất bao trùm lấy bầu không khí, điểm thêm những tiếng nấc nghẹn của Taehyung.
" Hyung, em muốn lên phòng." Taehyung nhìn lên Jin, đôi mắt đẫm nước. Jin gật đầu, nắm tay Taehyung dắt lên lầu, chỉ còn Jungkook với ba người kia ở lại. Yoongi liếc nhìn Jungkook, xong cũng ngán ngẩm mà quay đi.
Có lẽ họ đã quá chiều chuộng thằng út rồi.
" Jungkook!" Namjoon nói, hơi lớn tiếng một chút. " Giờ thì em đã biết lỗi sai của mình chưa?"
" Em không sai. Với lại, " Jungkook ương ngạnh đáp trả. " Trừ khi anh ta xin lỗi trước, thì có chết em cũng sẽ không coi trọng anh ta đâu."
Namjoon tức giận xông đến chỗ Jungkook, giơ tay lên định đánh, nhưng cái tát an tọa tại má phải của Jungkook lại do Hoseok làm. Hoseok luôn là người giữ cho tinh thần của nhóm được ổn định, cũng là một trong số những người chiều chuộng thằng út nhất (mà thật ra tất cả họ đều thế). Nhưng lần này, người sai rõ rành rành là Jungkook, sự ương bướng đáng yêu thường ngày lại khiến Hoseok tức giận.
" Jeon Jungkook, em nghe cho kỹ đây!" Hoseok túm lấy cổ áo Jungkook. " Dù Taehyung có là người sai đi nữa, thì em cũng không được ăn nói với Taehyung như thế. Vả lại, " Hoseok liếc nhìn lên cầu thang, có Jimin đứng ở đó và chứng kiến hết tất cả, mặc dù chẳng ai để ý thấy sự tồn tại của Jimin ngoài Hoseok, và Yoongi. " Taehyung yêu em, Jungkook. Em không biết được đâu, mãi mãi chẳng thể biết được, cái cảm giác mà bị chính người mình yêu thương nhất ghét bỏ. Vậy nên Jeon Jungkook, nếu không muốn mất đi một người thật lòng yêu thương em, hãy học cách tôn trọng người đó và tìm hiểu sự việc một cách tử tế, đừng nhắm mắt làm càn."
Hoseok dứt lời, tay buông cổ áo Jungkook ra, gật đầu nhìn Namjoon. Namjoon cũng hiểu ý mà tiếp tục khuyên bảo Jungkook. Dù sao người Jungkook coi trọng nhất trong số họ vẫn là Namjoon.
Hoseok nhìn lên cầu thang lần nữa, thở dài khi phát hiện Jimin đã rời đi rồi. Những lời Hoseok vừa nói có thể quá đáng với Jimin, nhưng Hoseok chỉ muốn giải quyết ổn thỏa chuyện của Taehyung và Jungkook thôi. Jimin hiểu chuyện mà, Hoseok tin vậy. Hoseok thở dài thườn thượt, mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thôi thì đành ích kỷ với Jimin một chút vậy.
Yoongi thấy Hoseok buồn cũng ra vỗ vỗ vai anh, gật đầu muốn nói em vẫn đang làm đúng mà. Yoongi cũng luôn yêu thương Jimin hết mực, cơ mà để đạt được một thứ thì luôn phải mất đi một thứ. Chắc Yoongi sẽ xin lỗi Jimin sau, giờ thì phải dạy bảo lại thằng út đã.
Jimin ở dưới cầu thang đã nghe hết tất cả, mắt rưng rưng mà đi đến phòng của Taehyung. Đến cửa phòng thì cứ đứng mãi ngoài thôi, có dám vào đâu. Dưới tầng vọng lên tiếng của Namjoon, và cả những lời đáp trả bướng bỉnh của Jungkook nữa. Y đứng một hồi lâu, tay đưa lên nắm lấy khóa cửa thì cửa đột nhiên mở ra. Jin ra ngoài, nhìn Jimin một cái rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên dặn Jimin phải vào nói chuyện với Taehyung.
* Cốc...cốc...*
" Taehyung ơi, Jimin đây. Tớ vào nhé?"
tbc.
------------
Xin lỗi các cậu, không phải tớ lặn không đăng đâu mà tớ quên mất mật khẩu Wattpad í, thay điện thoại nên chả nhớ gì cả, email cũng quên cả mật khẩu luôn, giờ mới lấy lại được ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top