#2

Đi dạo bên bờ biển, Jung Kook hứng từng làn gío lạnh buốt, nhưng nó không cảm giác được gì cả,ngược lại cảm thấy thích thú bởi cái lạnh ngấm vào da thịt nó. Vu vơ nó nói chuyện với biển cả

-Taehyung ngay bên cạnh tôi rồi, nhưng thực lạ lẫm và xa lạ

-Taehyung có nhớ tôi không?

-Taehyung có lạnh không?

-Taehyung rất thích ăn bánh quy nha

-Tae rất kén ăn

-Không biết ăn có đủ no không

-Taehyung... Đã tìm được hạnh phúc mới chưa vậy?

-Tôi nhớ em Taehyung

-Tôi yêu em...

...

Đột nhiên, nó cảm thấy một hơi ấm bao trùm mình, ấm lắm...như thật vậy. Nhắm mắt lại một hồi lâu, hít hà cái khí biển... Rồi cười cười quay lại với ngừơi kia

-Taehyung, em làm gì

-Ôm

-Sao lại ôm tôi

-Vì muốn sưởi ấm

-Em lạnh à?

-Không. Chỉ là muốn ôm

-Ừm..

-Taehyung tôi yêu anh

Nó nghe người kia thốt lên từ "Taehyung" quá đỗi dễ dàng, có một chút khó chịu.  Taehyung, là tên mà ngừơi mà nó yêu nhất cái thế gian này. Ngày xưa, bị bố mẹ bỏ rơi, ngừơi bên cạnh nó mà dạy bảo, mà yêu thương, mà đùm bọc, chỉ có thể là Taehyung, Kim Taehyung

-Bây gìơ tôi sẽ gọi em là Hyungie

-Đều theo ý anh

Xoa xoa cái đầu nấm của Taehyung, nó ôn nhu hôn lên cái trán lạnh buốt không hề có một hơi ấm mà "Taehyung" từng mang lại. Chỉ một mảng lạnh lẽo, đóng băng cả trái tim hắn. Không hề có một cảm xúc nào

-Vào nhà thôi

-Vâng

...

...

...

Bữa ăn ngày nào còn lắp đầy bởi tiếng cười rộn rã của Taehyung và Jung Kook. Tiếng nói rộn rã của hai người đánh tan cái ồn ào ngoài kia,đem lại một cảm giác ấm cúng. Nhưng gìơ chỉ một khoảng im lặng, không gian ngại ngùng bao trùm lên cả ngôi nhà

-Jung Kook...

-Hửm? - Nó trả lời mà không nhìn lên

-Tôi...có vô dụng không?

-.... Chưa biết

-Tôi yêu anh, Jung Kook

-Ừm, ăn cơm đi

Nó hờ hững trả lời, thấy con robot mình làm ra này có hơi nói nhiều, nhưng dù gì nó cũng mang khuôn mặt của người nó thương nên kệ. Vì nó biết thái độ hờ hững của nó cũng chẳng làm "Taehyung" kia đau lòng như những lần nó làm người hắn thương đau nhói chỉ vì một câu nói nhỏ bé

Thất vọng nhìn thấy biểu cảm của nó, cậu ủ rũ ăn nốt phần còn lại của mình rồi rửa bát.

...

Tối, nó từ đằng sau bao bọc tấm lưng của cậu chỉ bằng một vòng tay, ngừơi của Taehyung nhỏ thật đấy, dụi dụi cái mũi đã đỏ ửng vì lạnh mũi làm nũng. Nó nói với giọng khàn khàn đáng yêu nhưng lại mang nét vô cảm

-Em...không phải Taehyung... Chỉ là một người thay thế...

-Kook à

-Em không phải ngừơi tôi thương... Chỉ là một cỗ máy..

Taehyung không hề cảm nhận được gì, chỉ biết trơ mắt lên. Cậu không đau, không buồn,..như là Jung Kook không hề quan trọng hay là người đặc biệt với cậu

-Em không phải Tae.. Hyung..

Nó ngủ rồi

Vỗ vỗ lên tấm lưng rộng kia, Taehyung mở đôi mắt to nhưng vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ

-Ngủ đi.. Jung Kook... Ngủ ngon

-Tôi...không phải Taehyung

-Chỉ là một cỗ máy

-Nhưng tôi làm anh vui được. Vì anh là Master , tôi có nhiệm vụ làm anh vui, dù cho có là ngừơi thay thế

______

Nhảm vcl ._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top