Mưa hạ.

Anh ấy lại ngồi đó, ở cái nhà chờ xe buýt cũ nơi chỉ có những cụ lớn tuổi trong xóm thi thoảng đứng nhầm vì trạm mới đã được dời ra đường lớn tầm mấy tháng trước.
Đôi lúc tôi thắc mắc bài nhạc anh ấy đang nghe là loại nhạc nào mà biểu cảm trên gương mặt ấy lại có thể như vậy?! Thi thoảng người ấy sẽ ngâm nga theo nhưng từ khoảng cách tôi đứng thì thật khó để phán đoán khẩu hình trên khuôn miệng chữ nhật ấy, chỉ thấy có vẻ như là một bài nhạc hay.

Anh ta thường ngẩn ngơ ở đó sau giờ học buổi sáng, theo đồng phục thì hình như là đến từ trường cấp ba phía tây. Đôi khi tôi cũng tò mò về việc khu vực bên phía đó rốt cuộc không có chỗ nào để ngồi hay sao mà một học sinh của họ lại đi bộ để đến trạm xe buýt cách trường 3-4km mà ngồi.
Dáng vẻ tự do tự tại trong cơn gió oi của trưa hè khiến tôi thật sự phải để tâm. Anh hát vu vơ với dây headphone cắm trên tai và nở một nụ cười thật đẹp, ngắm nhìn bầu trời xanh diệu vợi rồi lại đưa tay về phía đó như thể muốn nắm bắt lấy thứ gì trên bầu không kia. Có vẻ như cái nắng hanh vốn không phải thứ có thể đối đầu với anh, chỉ cần nép mình một chút vào bóng râm ít ỏi dưới mái hiên nhà chờ thì anh ta vẫn rất ung dung đón nhận cái nhiệt độ chết tiệt của mùa hè.

Có một người như thế luôn lọt vào ánh nhìn của tôi dạo gần đây!

Lí trí bảo có điên mới đi bắt chuyện với người lạ bên đường mà đến một điểm chung còn chẳng có nhưng trái tim rõ ràng lại bảo nó muốn biết thêm về người đó, muốn lại gần người đó hơn, muốn rất nhiều.
Vậy mà cái hôm tôi lấy hết can đảm để băng từ phía bên đây đường tiến gần hơn một bước, anh lại biến mất khỏi cái trạm chờ cũ kỹ đó rồi.

Ví như mấy giấc ngủ trưa hè sấp nắng hay khiến người ta cảm giác nặng nề mà mấy ông bà trong xóm hay gọi là bóng đè ấy, anh ta với tôi cũng vậy, nhưng một bóng ma vô tình lướt trúng. Vì không có một chút thông tin hay hiểu biết nào để tìm thấy, vì không rõ tới khi nào sẽ gặp lại nên tâm trí tôi cứ vô thức ì ạch mãi ở cái trạm xe buýt ấy dẫu biết sẽ chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua hay dáng hình một người tôi muốn thấy.

Chắc sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ngạc nhiên của anh ta khi một tên ngốc như tôi đứng trước mặt sỗ sàng hỏi về playlist mà anh đang nghe. Ánh mắt ấy rõ ràng như biết chửi thề! Có vẻ như tôi đã vội vã quá mà quên đi một vài phép tắc lịch sự cơ bản, đúng là dù dõi theo anh khá lâu nhưng không có nghĩa là anh sẽ biết đến sự hiện diện của tôi nhỉ? Nếu lúc này giải thích rằng thật ra bản thân hay đứng từ phía bên kia đường ngắm nhìn anh thì liệu ánh mắt ấy có dao động? Hay nó sẽ rơi từ mắt xuống đôi môi xinh ấy mà bật ra thành từ ngữ.

"Em bị biến thái hả? Muốn làm gì?"

Ừ rõ ràng không nằm ngoài dự đoán. Anh ta giờ có thể vừa dùng mắt lẫn miệng để đâm thủng tôi nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy rất vui vì đã không bỏ lỡ con người này. Không rõ tôi đã đợi anh bao nhiêu ngày ba , năm hay một tuần ấy nhỉ, nhưng chắc chắn cái bóng hình mỗi trưa hè đều lởn vởn trong đầu tôi sau hôm nay sẽ bớt quấy phá hơn một tí.

Anh có nụ cười rất đẹp, kể cả khi là cười mỉa cái sự khờ dại của tôi.

- Lần đầu mới thấy có người bắt chuyện kiểu này! Gọi anh là Tae Hyung, Kim Tae Hyung.
Nhưng mà nhóc không thể đi loanh quanh rồi sấn vào người khác vô ý như vậy được đâu!

- Xin lỗi vì đã làm anh giật mình! Em thực sự không có ý xấu.

- Không... ý là... nhóc biết mình có thân hình khá cao lớn chứ? Với gương mặt lạnh tanh đó nữa, và cả giọng điệu! Em không thể dùng tất cả những thứ đó để hỏi một người lạ cho mượn máy nghe nhạc được. Đó là tấn công, tấn công đó thằng nhóc này!

Anh ta lại cười híp mắt mũi, kể cả như vậy, vẫn thật sự rất xinh đẹp! Có vẻ như sự vụng dại của tôi tuy hơi đường đột nhưng vẫn đem lại một kết quả khả quan.

- Vốn dĩ mấy nhóc lớp 10 dạo này đã to con như vậy rồi sao?

- Lớp em thì có khoảng 4,5 đứa cỡ em thôi ạ, còn lại vẫn tầm 1m75 đổ lại.

- Vậy Jung Kook của chúng ta chắc phải ngồi cuối lớp rồi ha!

Đó là lần đầu tiên ngoài bà ra có một người ngồi cạnh và nói với tôi những chuyện vụn vặt tầm thường. Có vẻ như thứ thu hút tôi không chỉ có những bài hát mà anh đang nghe.
Trời sinh cho tôi gương mặt có hơi lãnh đạm một chút, kiểu như những biểu cảm vốn không dễ dàng để xuất hiện trên đó, không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi không biết phải làm thế nào. Ở cùng một người bà khiếm thị khiến bản thân tôi cũng mơ màng với cảm xúc của loài người ngoài kia. Mỗi lần cố bắt chước biểu cảm của ai đó họ đều bảo trông tôi thật quái dị. Cũng còn may mắn, với cái cơ thể to lớn một cách không cần thiết này, tôi tránh được việc bị ai đó để ý hay bắt nạt nhưng đi kèm theo đó là cũng chẳng ai dám lại gần.
Đôi khi tôi nghe bọn họ gọi mình với những biệt danh cứng ngắc như "cái tượng đá" hay " bức tường" dù bản thân tôi không cảm giác rằng mình thô kệch đến mức ấy.

Lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi bắt chuyện với người khác trước. Có vẻ như Tae Hyung là người can đảm hoặc ít nhất thì tốt bụng vì anh ấy đã không xua đuổi hay bỏ chạy trước yêu cầu hồ đồ của tôi, nhờ vậy mà sau rất nhiều năm tôi lại có thể trò chuyện cùng ai đó. Vậy nên dù tò mò nhưng tôi sẽ không hỏi lý do tại sao anh ấy lại xuất hiện ở cái nơi cách trường học của mình 4km chỉ để nghe nhạc đâu!

Những ngày hè tiếp theo của tôi dần xuất hiện bóng hình của Tae Hyung trong đó, anh ấy vẫn đều đặn ghé nhà chờ xe buýt cũ và luôn chuẩn bị sẵn một list nhạc để share cùng tôi. Hơi kỳ lạ nhưng có vẻ như gu âm nhạc của bọn này khá hợp nhau. Ngoài lúc cùng nhau nghe nhạc thì hầu như chỉ hỏi han vài thứ lặt vặt như hôm nay đã ăn gì rồi, trên trường lớp có gì thú vị và tôi nhận ra anh ấy dường như cũng không nhiều bạn lắm như tôi.
Chẳng biết thời khóa biểu hè trường anh như thế nào mà Tae Hyung lúc nào cũng đến sớm hơn trong khi tôi chỉ cần chuông cuối tiết vừa reo đã bay ra đến cổng trường, ở cái nơi không có nổi một mống bạn đó, lại còn đang tiết phụ đạo hè thì ngoài thầy giám thị ra chẳng có thứ quái nào níu giữ được tôi chạy đến chỗ anh.
Ví như cái cục đá cằn cỗi là tôi ít bạn thì có thể hiểu nhưng điều gì lại khiến một kẻ có nụ cười như ánh nắng ấy lại không có ai để chơi cùng mà phải đến tận đây để bầu bạn với một tên lạ mặt chỉ vừa gặp nhau vài tuần.

Thứ tôi tò mò không còn là bản nhạc anh hay nghe nữa!

- Nhóc không cần ngày nào cũng phải chạy ra đây chơi với anh đâu!

- Không phải! Em ra đây là vì em muốn thôi!

Anh mỉm cười gật gù như thể không bận tâm lắm về câu trả lời của tôi.
Chậc! Đáng lẽ ra tôi nên dũng cảm hơn một chút. Giá mà tôi có thể nói rằng em có mặt ở đây vốn dĩ là do bản thân muốn ở cạnh anh.

Đặc trưng của mùa hè có lẽ là những cơn mưa rào, chúng đến vội rồi rời đi cũng rất nhanh, vừa đủ làm người khác khó chịu với cảm giác ướt át để lại. Dưới cơn mưa chết tiệt ấy, lần đầu tiên tôi thấy Tae Hyung khóc.
Nực cười thay, tôi tay không lại muốn trở thành chiếc ô che chở cho anh. Đáng tiếc nữa là thứ duy nhất tôi có chỉ là chiếc áo ướt đẫm này.
Chẳng phải nếu tôi cố chấp khoác thêm lớp áo này cho anh, thứ trở nên nặng nề chính là tấm lưng mỏng đó hay sao? Ai lại máng lên vai người ta một chiếc áo sũng nước nặng trịch cơ chứ!

Đôi mắt đã hoen nước, không rõ là nước mắt hay nước mưa, chúng thoáng dao động trước sự xuất hiện của tôi. Anh mỉm cười còn tôi lặng im, chúng tôi cứ ngồi như vậy ở dưới trạm chờ xe buýt với cái mái hiên ọp ẹp đã cũ dột từ lâu.
Thực ra tôi đã rất cố gắng để không từ ngữ nào phát ra từ miệng mình, sự tò mò của tôi biết đâu sẽ lại làm tổn thương ai đó.

Nhưng phải làm sao đây, anh ấy lại nức nở hơn rồi, vậy mà bàn tay vụng về của tôi lại chẳng thể lau khô được dù là nước mưa hay nước mắt trên gương mặt ấy. Có vẻ như tiếng nấc của anh từ lúc nào lặng lẽ đã hòa chung với tiếng đập thổn thức của trái tim tôi. Thân nhiệt của loài người dưới cơn mưa cũng thật là tuyệt diệu, tôi biết được điều đó khi ôm chầm lấy anh.

Nếu không đủ sức để che chở, ít nhất hãy để tôi có thể ở bên cạnh anh cho đến khi cơn mưa này tạnh, rồi trời sẽ lại hửng sáng thôi. Mùa hè mà!
Hôm ấy Tae Hyung đã khóc đến sưng cả mắt rồi rời đi với một nụ cười hiền. Tôi không đùa khi đã nghĩ rằng kể cả những giây phút như thế vẫn thấy anh rất đẹp.

Cái chuyện buổi trưa oi ả xế chiều mưa xối cũng đã trở thành bình thường, chúng tôi vẫn gặp nhau khung giờ đó kể cả khi cả hai chưa từng thống nhất một điều gì, một khung giờ vừa vặn để đón nhận cả hai điều trên. Tae Hyung có vẻ như đã hết tiết hè nên anh mang thường phục và đạp xe đến trạm chờ. Còn tôi dường như đã dư dả thời gian hơn, luôn có mặt trước anh một xíu, cũng vừa vặn thấy được dáng vẻ hối hả hơn bình thường của Tae Hyung.

Tôi tự hỏi anh đến đây để tìm kiếm hay chờ đợi điều gì? Đó là thói quen hay đang dần trở thành thói quen. Chúng tôi đều biết rõ thứ người kia đợi chờ chắc chắn không phải là xe buýt nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi về người bên cạnh hay nói về bản thân mình. Cứ lặng im ngồi cạnh nhau như vậy, để âm nhạc giữa hai đầu tai nghe trở thành mối liên kết chung duy nhất.

Hôm đó cái tạp hóa trong thị trấn bắt loa về chương trình khuyến mãi, có lẽ vì là mùa hè nên kem sẽ được mua 1 tặng 1 cùng loại. Tôi cứ phân vân mãi giữa vị dâu tây và dưa lưới. Tae Hyung có vẻ hợp với vị dâu còn dưa lưới thì lại hợp với mùa hè.
Chắc lúc đó bị điên, tôi mua cả hai mùi, được tặng thêm, tổng cộng 4 que. Sợ kem chảy nên đã chạy hết tốc lực để đến trạm xe, cũng may vừa kịp lúc anh tới. Tôi hỏi Tae Hyung rốt cuộc chọn mùi nào thì anh lại bảo tôi chọn cho anh.

Thực ra Chocolate mới là thứ tôi muốn mua nhưng rồi lại chọn những mùi hợp với người khác. Nhưng nhìn que kem dâu ở bên cạnh tôi lại thấy nó rất ngon lành, ngon hơn cả vị dưa lưới mà tôi đang ăn. Hai que còn lại trong bao chắc chảy re cả rồi nên cũng chẳng thèm lôi ra làm gì, định lát nữa về bỏ tủ đông rồi hôm khác ăn dần.

Chết tiệt! Vị dưa lưới chẳng còn ngon như tôi nhớ!

- Em nếm thử vị dâu được không?

- Ừm, đây nè!

Tôi hình như đã sượt qua que kem Tae Hyung đưa về phía mình. Không rõ nữa!
Vị dâu trên môi của anh ấy đọng lại ngọt ngào nơi đầu lưỡi tôi.

Nếu giây tiếp theo bị đâm thọc bởi ánh mắt biết chửi thề ấy một lần nữa thì cũng cam lòng, tôi nghĩ vậy!
Tae Hyung chẳng đẩy tôi ra, không tát vào mặt hay rủa xả gì. Nhưng cũng chẳng cho phép tôi đưa mọi chuyện đi xa hơn, nụ hôn đầu của tôi kết thúc bằng một cái dẩu môi nhẹ nhàng của anh.

Nếu tôi xem đó là sự đồng ý thì có vẻ như đang tự luyến hoặc vốn dĩ anh chẳng xem chuyện tôi vừa làm là loại chuyện to tát gì.

- Nhóc bao tuổi rồi mà còn giành ăn kiểu đó!

- Còn anh bao tuổi rồi mà vẫn còn nhiễu nhão khi ăn kem?

Tôi sợ phút nông nổi của mình làm anh bỏ chạy, sợ anh khước từ, sợ không còn được gặp lại nên mới vờ như bông đùa.
Nếu tôi xuất hiện trước mặt anh không phải dáng vẻ của một thằng con trai, lại còn kém tuổi thì liệu Tae Hyung có nghĩ rằng tôi đang nghiêm túc hay không?

- Này, anh biết nhóc vẫn còn một que vị dâu đấy nhá!

Như thể đọc vị được ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Tae Hyung lại cười xòa
- Tạp hóa chỗ anh cũng mua 1 tặng 1 đó! Cùng loại mới được tặng. Hôm nay định hỏi Jung Kook nhà mình thích ăn gì để hôm sau anh mua cho, vậy mà em nhanh chân hơn rồi..

- Chocolate. Em muốn vị choco. Tae Hyungie mua cho em vị choco đi!

- Rồi rồi, vị choco. Sao lại xoắn lên cả thế!

Anh lại cười cho cái sự hấp tấp của tôi. Tất nhiên tôi không thèm một que kem đến vậy, chỉ là, anh hứa mua cho tôi một que kem đồng nghĩa với việc sau hôm nay anh không thể bỏ chạy hay biến mất, phải quay lại đây cùng ăn kem, đúng không?
Dù biết mình tham lam nhưng tôi mong việc tôi vừa làm có ý nghĩa đối với anh, tôi muốn nó làm anh dao động, theo hướng tích cực! Nhưng một kẻ luôn sợ hãi trong các mối quan hệ như tôi thì có thể làm được gì cho anh chứ?

List nhạc hôm nay không hiểu sao lại buồn lạ kỳ hay do tâm tính của tôi đang không được tốt đến nỗi vô thức xị mặt ra.

- Suy nghĩ gì đấy? Sao lại nhăn mặt? Ăn kem nữa không?

- Chảy cả rồi còn đâu! Em đi mua cho anh cây mới nhé!

- Còn một chút đây nè..

Anh kề môi lên vết sẹo nhỏ nơi má trái, liệu tôi có thể xem đó là một cái thơm má hay không nhỉ?
Tôi sợ bản thân mê muội nên hiểu lầm liền vội đáp lời

- Em làm gì đến nỗi dây kem lên tới má chứ?

Tôi nhận ra sự vụng về của đối phương khi anh ấy ngập ngừng tiếp tục áp đôi môi ngọt lịm ấy lên khóe miệng mình.

- Ở đây cũng có nữa!

Nụ hôn thứ hai và thứ ba của tôi xảy ra cùng ngày với cái thứ nhất!

Mùa hè năm nay của tôi có vị dâu tây, nó ngon hơn cả dưa lưới hay chocolate.

Dưới cơn mưa rào vậy mà tôi lại thấy như bị ánh mặt trời thiêu đốt hay tại thân nhiệt loài người vốn dĩ vẫn luôn ấm nóng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top