Hương xuân.

Chúng tôi ấy mà, dù đã hôn nhau trước khi kịp nhận ra tình cảm của mình, dù ngày dọn vào ở chung cách ngày làm tình đầu tiên tận hai năm, dù trình tự chưa bao giờ ngừng đảo lộn nhưng suy cho cùng thì vẫn là một cặp đôi bình thường.
Bọn này vẫn cãi nhau về những thứ vụn vặt như mùi rượu nồng từ Jung Kook sau khi bét nhè với mấy tiền bối khóa trên hay tàn thuốc lá của tôi vương vãi ngoài ban công mém tí thì làm cháy chậu cây yêu thích của em ấy.
Chúng tôi giận dỗi rồi làm lành, cào cấu rồi lại quấn lấy nhau trong căn nhà hai phòng ngủ ấy.

Dạo gần đây khi say xỉn về Jung Kook vu vơ bảo em ấy thích mùi trước đây của tôi hơn là hiện tại, em nói hương nước hoa khiến tôi như một người xa lạ với em, quyến rũ nhưng lại khó giang tay ra mà ôm lấy. Không biết từ khi nào tôi trong mắt nhìn của em đã trở nên như vậy. Nhưng tôi cũng không muốn bản thân mình mãi thơm mùi phấn em bé của Tae Han hay mấy chai xịt khử mùi quần áo hồi sinh viên, có vẻ như một phần của công việc đã khiến tôi trau chuốt hơn và điều đó đã vô tình khiến em khó chịu.
Dù đã có kinh nghiệm thực tập nhưng suy cho cùng thì vẫn là lính mới nên tôi khá cẩn trọng trong phần hình ảnh, ít nhất tôi muốn mình trông chỉn chu và chuyên nghiệp.

Suit, vest và cravat luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, để hợp với chúng thì tôi bắt đầu dùng nước hoa, phản ứng của mọi người xung quanh khá tích cực duy chỉ có Jung Kook là không. Tất nhiên em chưa bao giờ thực sự phản ứng gay gắt với điều đó nhưng so với việc em luôn nhớ nhung mùi hương trước kia thì nó khiến tôi thấy tệ hơn.

Nhiều lần tôi rời khỏi nhà rồi mới xịt một ít nhưng tối đến Jung Kook đều lẳng lặng xoa phấn rôm lên người tôi, như thể tôi là một túi thơm di động cần bị lấn át. Thật ra tôi không khó chịu về việc mùi hương của mình bị khước từ mà lại cảm thấy bất mãn với việc em chẳng bao giờ nói rõ với tôi việc mình muốn.

Chỉ cần em bảo em không thích hương nước hoa này là được cơ mà? Từ khi nào tôi đã khiến một người thẳng thắn như em lại phải e dè? Chẳng phải trước đây chúng tôi luôn nói mọi điều cùng nhau hay sao?!

- Bạn anh vừa giới thiệu cho mấy dòng nước hoa mới, khi nào rảnh em có muốn đi thử mùi cùng anh không?

- Em thấy mấy chai trong tủ anh còn nhiều mà? Tae Tae muốn thử mùi mới sao?

- Nah! Tại có vẻ như Jung Kookie không thích mấy mùi đó nên anh muốn em cùng lựa cho anh.

Jung Kook nhìn tôi, lẳng lặng trượt từ sofa xuống mò lại ôm ngang eo vuốt ve tôi
- Em xin lỗi! Điều đó rõ ràng vậy sao?

Nếu tôi bảo mỗi lần say rượu em đều nhắc đến nó mà tôi vẫn cố tình làm ngơ thì liệu bọn tôi có nhặng xị lên mà gây nhau không nhỉ?

- Em thích loại hương nào? Hoa? Gỗ? Kim loại?

- Em không ghét mùi nước hoa của anh, em chỉ ấu trĩ vậy thôi!

Tôi đang cố hiểu điều em vừa nói ra, không ghét nhưng mỗi lần uống rượu đều lôi tôi ra khịt mũi như thể người tôi hôi hám đến mức làm em thấy khó chịu, không ghét nhưng lúc nào cũng vờ thoa phấn chân cho tôi rồi len lén thoa khắp người rồi áp đảo luôn cả mùi nước hoa. Có thực sự là em không ghét chứ?

Tôi nhíu mày quay lại nhìn em còn Jung Kook vùi mặt vào hõm cổ tôi lí nhí
- Em không ghét mùi nước hoa, nó hợp với anh lắm! Em chỉ ghét sự trưởng thành của anh. Mỗi khi anh đi làm, mang vest và sử dụng nước hoa cứ như bước vào một thế giới khác vậy, và nơi đó không có em!

Jung Kook nhỏ hơn tôi hai tuổi, với tôi nó chưa bao giờ là con số quá lớn nhưng có vẻ như với em thì lại khác. Như cái sải chân thật dài bước mãi không tới, không khéo hụt chân là sẽ vấp ngã, hai năm đó luôn luôn là một rào cản với em. Jung Kook bảo em ghét hai năm sống trước đó của tôi lắm.
Vì khi tôi chăm chú vào việc ôn thi đại học thì em vẫn chỉ mới là một đứa trẻ đầu cấp ba. Đến khi em đậu đại học thì tôi lại trở thành sinh viên với mớ đồ án. Và khi em trở thành sinh viên tôi đã lao ra ngoài gia nhập với cuộc sống trưởng thành như bao người lớn khác.

Em nói em ghét việc môi trường của chúng tôi khác nhau. Ghét việc luôn phải bước vội hơn người khác để có thể sánh kịp bước của tôi. Điều đó đôi khi khiến em mệt mỏi.

Mẹ kiếp! Hóa ra em đã luôn cảm thấy như vậy sao? Là tôi khiến em cảm thấy như vậy sao?

- Jung Kookie! Em còn nhớ mình từng nói bước chân mỗi người phải vững thì mới trở thành điểm tựa cho đối phương được chứ?
Em không cần phải đạp lên bước chân của anh mà đi, đôi ta cũng chẳng phải đang chơi trò đuổi bắt!
Miễn là đích đến giống nhau em cứ đi theo cách em muốn. Không nhất thiết phải đi song song, chỉ cần là đồng hành.
Sẽ có lúc anh chững bước lại, em vượt qua mặt anh thì sao? Cứ nắm tay dắt nhau đi là được, ai đứng trước đứng sau đâu còn quan trọng!

Jung Kook gục mặt vào hõm cổ tôi phả những hơi ấm nóng vào vai gáy, siết vòng tay ôm chặt tôi hơn, em sụt sịt rồi lại sụt sịt.
- Nhưng mà em sợ lắm! Tae Tae đáng yêu xinh đẹp như vậy em chẳng bằng ai, sợ người ta cuỗm anh đi mất! Không phải em không tin anh, mà em không tin bản thân mình có thể giữ được anh!

Ơi trời! Tôi phải làm sao để chứng minh cho em thấy em quan trọng với tôi đến mức nào! Phải nói đến lần thứ bao nhiêu, tình cảm của em đâu phải là đơn phương?! Tôi cũng yêu em nhiều như em yêu tôi mà.

Tôi yêu sự chân thành mộc mạc của em, yêu sự ngây dại vụng về đến những nỗ lực gồng gánh của em.
Làm sao để nói em hiểu nếu không có em sẽ chẳng có tôi của hôm nay. Là em đã giúp tôi tự yêu lấy giá trị của bản thân mình, mở cho tôi một cánh cửa thoát hiểm dẫn đến chính gia đình mà tôi từng thấy rất ngột ngạt. Là em yêu thương gói ghém cho những giấc mơ thanh xuân của tôi, tô cho cuộc đời tôi thêm trăm ngàn hoa sắc. Nhờ có em mà bầu trời chỉ có mảng xám trắng của tôi từ lúc nào đã ngập tràn nắng xanh.

Nụ hôn đầu cũng là của em, lần đầu cũng là của em, nếu không phải vì có tình cảm với em thì có lẽ tôi đã đấm vào mặt em ở trạm xe buýt cũ rồi. Sau bao nhiêu năm tại sao em vẫn trăn trở về tình yêu của đôi ta như thế? Hay do tôi chưa đủ chân thành?

Phải làm sao để em hiểu, em quý giá đến nhường nào?

Sau đó không lâu tôi đặt riêng một đôi vòng tay để có thể kết nối với em thầm lặng. Một mối liên kết riêng tư nhưng không hề bí mật. Jung Kook có vẻ thích nó lắm. Tôi biết chỉ là một chiếc vòng mỏng manh chẳng có gì quá đặc biệt nhưng với chúng tôi đó là minh chứng cho việc mình đã có ai đó để thuộc về.

Có vẻ như mấy cái đồ án của Jung Kook lại ngốn hết đi một mớ thời gian của em, gần đây bọn tôi không gặp nhau thường xuyên lắm mặc dù ở cùng nhà. Em chủ động làm việc ở phòng riêng cho đến khi ngủ mới về nằm cạnh tôi vì sợ tiếng bàn phím máy tính sẽ làm thức giấc người mai sáng phải đi làm đúng giờ ở công ty. Nhiều lần cũng cố đợi em nhưng thực sự mớ việc của lính mới luôn chất chồng cả ngày khiến tôi không thể nào chống cặp mắt dậy nổi. Cứ vậy bọn tôi rúc vào lòng nhau khi cả hai đã mệt rũ và chẳng nói năng đàng hoàng được, xem như là không gặp!

Cái hôm nghe bảo em đã hoàn thành xong đồ án tôi cũng ráng mà tăng năng suất giải quyết hết mớ hỗn độn trong ngày để nhanh nhanh về với nhau. Vậy mà.. lại không được như mong đợi lắm!
Em bị mấy người tiền bối chung nhóm lôi ra quán rượu ăn mừng đến mức say bí tỉ chẳng tìm được đường về nhà, may mắn là một trong số bọn họ đã gọi xin địa chỉ nhà vì danh bạ của tôi nằm đầu tiên trong điện thoại em.

Cũng không phải tôi muốn tức giận, ngày trước lúc cố gắng ra trường đúng hẹn tôi cũng đã từng trải qua một đoạn thời gian như thế này nên Kim Tae Hyung này hiểu rõ việc bị mấy vị tiền bối lôi kéo là không thể tránh khỏi nhưng tôi khẳng định mình chẳng bao giờ say đến mức có thể ngã vào lòng một người khác, lại còn để người ta dỗ dành nói cười. Hết gái rồi trai, em ngả ngớn trong lòng bọn họ có khi còn chẳng biết đến sự hiện diện của tôi, và em chẳng đeo chiếc vòng tay tôi tặng nữa.
Nói không giận sẽ là nói dối nhưng thực ra tôi cũng không ấu trĩ đến mức sẽ làm ầm lên quấy phá mối quan hệ của bọn tôi chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó.

Lúc đó tôi chợt nhớ đến mấy ngày hồi còn cấp ba, đám bạn cùng lớp, bà em, bố và dì tôi, khi bọn mình có thể mạnh dạn nắm tay nhau bảo với mọi người rằng : "phải, chúng tôi đang yêu nhau".
Câu từ cứ như nghẹn lại nơi cuống họng tôi khi giờ đây một chữ bạn trai cũng không dám nói ra, tôi sợ sự hiện diện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ em đang cố xây dựng nên cuối cùng vẫn chỉ là bạn cùng phòng. Ừ, tôi cũng nhớ một Jung Kook e dè trước những mối quan hệ mới nữa, có như vậy tôi mới được độc chiếm em. Nhưng mà rõ ràng tôi hiểu việc em dạn dĩ hơn từng chút đã giúp ích cho công việc của em nhiều như thế nào, vậy mà vẫn ích kỷ, thật tệ!

Từ khi nào cậu trai thường đứng phía sau tôi đã trở nên xa vời như vậy. Tôi không nói đùa với Jung Kook về việc một ngày nào đó mình sẽ chững lại còn em sẽ sải những bước thật dài trước tôi. Có lẽ ngày đó chính là hôm nay!

Jung Kook lầm lì ngồi vơ vét mấy cọng rau giá trong bát canh giải rượu mà tôi chuẩn bị sáng nay, có vẻ như em chưa tỉnh hẳn mà tâm trạng từ tối hôm qua của tôi cũng vốn đã không tốt nên bọn này cứ vậy hôn tạm biệt nhau theo thói quen rồi lại rời đi như chưa có chuyện gì.
Em hoàn thành đồ án nên bắt đầu về nhà sớm hơn tôi, Jung Kook sẽ mua đồ ăn hoặc chuẩn bị vài món cho bữa tối, đợi tôi về rồi bọn tôi sẽ lại nằm vào lòng nhau cùng xem phim, đọc mớ tài liệu nhàm chán hay chỉ đơn giản là bấm điện thoại cùng nhau.
Những ngày tầm thường như vậy cứ trôi đi mà không nghĩ buổi tối hôm đó lại như viên đá lăn trong lòng mình, đến khi tôi nhận ra viên đá nhỏ ấy đã sớm trở thành một tảng đá cuộn, to lớn và chai lỳ hơn. Nó nặng nề và đau đớn.

Tôi không rõ lí do tại sao cũng không rõ bản thân muốn gì, chỉ là cứ vô thức tránh đi Jung Kook vì sợ em biết được thứ xúc cảm tanh tưởi của mình, sự ghen tuông mơ hồ, phức cảm tự ti về bản thân và cả tương lai mờ tịt của chúng tôi nữa. Tôi không rõ vì trước giờ vốn chưa từng nghĩ xa xôi đến thế nhưng tôi nghĩ mình không muốn để em thấy tất cả những điều đó.

Có lẽ em bị ảnh hưởng từ tôi mà dạo này cũng trở nên dè dặt hơn, thỉnh thoảng như Jung Kook muốn nói với tôi gì đó rồi lại thôi. Dù không cố ý nhưng dường như công việc cũng đang dần trở thành gánh nặng, tôi không chỉ không kịp ăn tối cùng em mà còn toàn về nhà khi em đã đi ngủ sau mấy ly whisky. Tôi biết mình thật tệ khi nghĩ rằng ít ra em đã tự say xỉn tại nhà vẫn hơn là ra ngoài kia ở những nơi tôi không thể chạm tới mà va vào lòng ai đó khác.

Và như một quả bóng khí căng đầy với viên đá không ngừng lăn lóc va đập khắp nơi, tôi vỡ tan lúc bản thân không ngờ tới nhất.
Tôi xin thôi việc, tự cảm thấy mình thật thảm hại nên đã vô thức tránh né luôn cả Jung Kook. Lúc này mới thấy, may thật chúng tôi có hai phòng trong căn nhà này.

Tôi vờ như mình đã ngủ khi em về nhà và đều đặn vẫn ra ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi đủ tám tiếng vào buổi sáng chiều như thể mình vẫn đang bận rộn. Tôi sợ em thấy một Tae Hyung thảm hại vô định như thế, sợ em bắt đầu chán ghét dáng vẻ này của tôi.
Cứ mơ hồ như thế, tôi ngắm người qua lại đủ công làm một ngày cho đến khi em bắt gặp tôi khi đang nằm bẹp ở cửa hàng tiện lợi dù tôi đã cố tình đi hai tuyến xe xa nhất có thể để tìm một nơi mà em chẳng bao giờ lui tới. Giờ đến viên đá bên trong cũng vỡ tan tành.

Suốt dọc đường về nhà em chẳng nói với tôi một lời nào còn tôi cũng thấy chẳng có quyền gì mà giải thích với em mớ hỗn độn mình gây ra. Jung Kook nắm tay tôi rất chặt, thi thoảng cái siết tay của em làm cổ tay tôi đau nhói nhưng có vẻ như em vẫn đang cố kìm nén cơn tức giận, hoặc sự thất vọng!

- Em phải đợi đến khi nào nữa đây Kim Tae Hyung!? Đến khi nào anh mới chịu nói cho em nghe những gì đang xảy ra? Hay anh giờ thật sự chỉ xem em là bạn cùng phòng? Từ khi nào em không còn là người yêu anh nữa vậy?- Jung Kook gần như hét lên sau khi đóng sầm cánh cửa nhà một cách thô bạo và ấn tôi vào vách tường.

- Sao em...?

- Sao em biết? Chẳng phải khi đó anh tới đón em anh tự giới thiệu với mọi người rằng anh là bạn cùng phòng của em sao? Tự dưng lại như vậy? Hay ở chỗ anh làm em cũng chỉ là một thằng nhóc hàng xóm lởn vởn quanh nhà anh? - Cuối cùng thì sau ngần ấy năm quen nhau Jung Kook cũng đã có đủ dũng khí mà quát vào mặt tôi, sự mạnh dạn của em ngoài sức tôi mong đợi nhưng có vẻ như nó lại dùng sai trường hợp rồi!

- Anh tưởng em muốn vậy, nếu không thì đã chẳng ngã vào lòng người khác rồi giấu đi vòng tay của tụi mình!

Tôi biết lời mình vừa thốt ra thật ấu trĩ và hèn kém nhưng cơn giận ập tới khiến cái miệng chẳng thể ngưng được mà nói ra hết ủy khuất bấy lâu.
Jung Kook tròn mắt nhìn tôi, em muốn phản ứng lại lời đó nhưng rồi thôi, ánh mắt ấy phẫn uất và tràn ngập sự thất vọng.

- Là em sai khi đã nhậu nhẹt quá trớn nhưng sau hôm đó em chưa từng ra ngoài uống cùng bọn họ nữa, còn vòng tay là do bị hỏng khóa, hôm sau em mang đi sửa và đeo đến tận bây giờ không còn tháo ra nữa. Tae Tae là đồ ngốc, sao anh lại phải chịu đựng, những thứ như vậy thà là anh cứ mắng chửi em, sao lại ôm lấy mọi thứ một mình như vậy?

Giọt nước mắt rơi trên mi mắt của Jung Kook khiến tôi thấy xúc cảm của bản thân lúc này thật cầu kì và phức tạp.

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào nên chỉ dám ngước mặt lên trần nhà thở dài.
Em lại bắt đầu ngấu nghiến tôi, nụ hôn ấy khô khan và cằn cỗi đến mức khiến tôi bật khóc. Người từng ôm ấp tôi không hiểu sao lại trở nên xa lạ, cách em ôm siết cả cơ thể này cũng khiến tôi muốn vụn vỡ. Không phải chỉ có công việc, tôi nhận ra đến tình yêu của chúng tôi cũng đã sớm trở thành một thứ gì đó nặng nề và đau đớn.

Không phải tôi không yêu em nữa, mà là tôi thấy em không nên yêu mình nữa, một người như tôi!

- Anh mệt mỏi lắm rồi Jung Kook, anh xin lỗi, anh thực sự mệt mỏi đến chết mất thôi! - Nước mắt cứ tự nhiên lăn dài ướt má trong khi tôi nghĩ mình nên đẩy em ra nhưng lại không thể.
Jung Kook gục mặt vào vai tôi khóc còn to hơn cả lời tôi vừa hét lên.

- Tae Hyung à! Nói em nghe đi! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?

Em nức nở òa lên, khá lâu rồi kể từ khi bà mất tôi mới thấy lại dáng vẻ thổn thức này của em.
Jung Kook trước mặt tôi, yêu dấu của tôi, lại để em phải khóc rồi. Chúng ta rốt cuộc phải bấu víu vào điều gì để đứng dậy đây?

- Tae Tae à! Không thể là em sao? Em khiến anh mệt mỏi đến vậy sao? - Đôi môi run rẩy của em chạm lên má rồi lại lên mắt ướt của tôi dịu dàng. Chết tiệt! Sao em cứ muốn ôm lấy một kẻ dở hơi như tôi chứ?

- Tae Tae à, em cũng muốn nói rằng xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhưng mà kể cả như vậy em cũng không muốn buông tay anh ra. Em sẽ không chia tay đâu?! - Jung Kook hoảng loạn ôm chầm lấy tôi khiến cả nhịp tim đang đập cũng trở nên đau thắt lại. Người không tốt là tôi mới đúng, sao em lại tự dằn vặt mình.

- Không phải mà Jung Kookie! Em không làm gì sai cả! Chỉ là anh thực sự rất mệt mỏi với đống cảm xúc của mình!

Tôi bắt đầu kể em nghe những câu chuyện ngắt quãng, kể cả khi biết nó vặt vãnh và mơ hồ. Về việc tôi thấy tủi thân ra sao khi em say sưa trong tay người khác. Tôi sợ em nhận ra bầu trời ngoài kia rộng lớn hơn biết bao nhiêu so với cái mái hiên dột nát của trạm xe buýt cũ. Em gặp gỡ nhiều người đồng nghĩa với việc em có nhiều sự lựa chọn và tôi đã sợ em không chọn mình nữa. Dị dạng và méo mó, nỗi sợ ấy nuốt chửng tôi mất lúc nào không hay!

Như chú chim non mới nở sẽ nhận sinh vật đầu tiên nó thấy là mẹ và đi theo, tôi sợ em cũng như vậy, vì năm đó bị cuốn theo nên lúc nào cũng nghĩ đến tôi là duy nhất. Sợ em bước ra khỏi mái hiên đó rồi lại thấy tôi đáng thất vọng ở thế giới bên ngoài đến nhường nào.

Tôi không đủ tự tin có thể cáng đáng được cả thế giới của em vậy nên lại càng lo sợ mình sẽ trở thành một yếu điểm không nên xuất hiện trong thế giới ấy. Tôi sợ vì mình mà em phải lựa chọn, sợ vì mình mà em phải đắn đo.
Tôi chẳng biết, chỉ là nỗi sợ cứ vậy lớn lên mà chẳng cần nguồn cơn nào, tôi biết mình vô lý và cắc cớ đến nhường nào nên mới cảm thấy xấu hổ về bản thân.

Khi tủi hờn cứ kéo theo nhau ngày một lớn dần lên khiến tâm trạng tôi cũng đi xuống, chẳng thể nghiêm chỉnh tách bạch đời tư và công việc nên tôi liên tục mắc lỗi và dần dần công ty cũng trở thành thứ gì đó nặng nề đến không thở nổi.

Jung Kook vùi mặt mình vào ngực tôi khi cả hai nằm vật ra ngay giữa ngạch cửa, em càu nhàu

- Những thứ đó chẳng phải cứ ném thẳng vào mặt em là được sao?
Thà là anh cứ quấy phá em đi! Là em mà, Jung Kookie của anh đây mà! Anh tùy hứng với mọi thứ sao anh lại cẩn trọng với mình em cơ chứ?

Em xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy bất an như vậy, nhưng kể cả thế thì em cũng rất buồn nếu Tae Tae cứ gạt đi hết tình cảm của em, ngoài kia người ta nghĩ em sao đều không quan trọng nhưng anh thì không được hiểu lầm tình cảm của em. Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa nhưng anh cũng không được nói với mọi người bọn mình là bạn cùng phòng. Đôi ta yêu nhau mà, anh biết rõ nó đâu phải loại tình cảm hời hợt sớm chiều có thể ngủ dậy mà bỏ đi..

Anh quý giá hơn bất kỳ điều gì, vậy nên Tae Tae à, anh chỉ cần là chính anh, làm điều anh thích, nói ra thứ anh cần và ở cạnh bên em thôi! Xin anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại em!

Đêm đó bọn tôi đã ôm nhau khóc ở ngạch cửa nhà cho đến gần sáng. Jung Kook tỉ tê với tôi rất nhiều thứ, tuy không thể lập tức khá lên ngay được nhưng có vẻ như thứ đè nặng lên trái tim tôi đã nhẹ nhàng đi được một chút.
Với cái mũi tắc tịt sau quá nhiều nước mắt, tôi cảm nhận được mùi hương của hoa anh đào trước hiên nhà lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tự nhốt mình trong mùa đông ủ rũ. Chúng có mùi nắng mới, đượm nhẹ chút ngọt ngào và ấm áp như cái cách Jung Kook ôm siết lấy tôi.

Rồi mơ hồ những ngày đông dài đằng đẵng ấy trong tôi khép lại, dù đã quá nửa mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top