Gió Đông.

Cơn mưa phùn của mùa đông tuy không nặng hạt nhưng dễ dàng khiến người ta tê tái dưới cái lạnh cắt những ngày sắp tuyết về. Người ngoài đường hối hối hả hả để lướt qua cơn mưa ấy thật nhanh vậy tại sao cậu trai của tôi cứ mãi hoài đứng đó.
Chóp mũi và tai đều đỏ lựng lên vì lạnh nhưng vẫn không thay đổi chỗ đứng, em ấy bảo vì nơi đó là nơi dễ thấy nhất ở ga tàu, chỉ cần tàu mở cửa là tôi có thể thấy ngay.

Chết tiệt, dòng người đông đúc ở ga hôm nay cứ như trăm ngàn cái chướng ngại để tôi chạy đến bên em. Tôi muốn đến nơi đó thật nhanh, muốn ôm lấy em thật nhanh.

- Tae Tae à! - Em đứng đó vẫy tay mừng tôi như cái lạnh ấy chưa từng hề hấn gì với em

- Jung Kookie là đồ ngốc! Anh đã bảo phải vào trong đứng đợi kia mà! Lạnh lắm rồi đúng không?

Tôi vội vàng nhét hết mớ túi sưởi tay đã chuẩn bị sẵn vào từng ngăn áo cho em, áp luôn cả bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má lạnh lẽo ấy trong khi người kia chỉ biết tít mắt cười. Tôi không muốn trở thành một lão già khó tính hay càu nhàu đâu, thật đấy, nhưng mà cậu người yêu của tôi khá bướng bỉnh nên dù biết mọi thứ vẫn sẽ xảy ra theo cách em ấy muốn thì tôi vẫn phải cằn nhằn đôi chút.

- Anh là sinh viên chứ cũng đâu phải trẻ con đi tàu, đợi anh ở nhà cũng được mà!

- Không thích đấy!
Hay anh chê em phiền? - Giọng em mỗi khi khó chịu sẽ trầm đi đôi chút, không khó phát hiện ra điều đó mà ha.

- Anh không có ý đó mà!
Có vẻ như ngoài thói bướng bỉnh ra thì em ấy còn hay suy nghĩ linh tinh nữa, tôi vội vàng níu lấy tay áo người vừa sải bước nhanh hơn tôi hai bước giận dỗi.

- Vậy thì cứ để em chăm sóc cho anh không được sao? Cũng đâu phải cúp học lớp buổi tối nữa, em thực sự rảnh nên mới đến đón anh mà. Lần nào anh cũng la em cả!

Tôi định không cười nhưng cái dáng vẻ của người thân thì to lớn nhưng lại đang phụng phịu bĩu môi khiến tôi không thể kìm được mà bật ra thành tiếng.

- Vậy lần sau em phải khoác thêm áo nhé, lựa chỗ đứng ấm áp nữa! Anh lo Jung Kookie của anh bị lạnh mà!

Ừ thì cậu trai trước mặt tôi bướng bỉnh thì có bướng nhưng cũng rất dễ dàng dỗ dành, là kiểu người thích ngọt nhạt, hoặc ít nhất là thích tôi!
Jung Kook quay lại nắm lấy tay tôi bỏ vào túi áo rồi lôi đi trong khi lèm bèm vẩn vơ mấy câu

- Chẳng phải chỉ cần ôm em là ấm sao? Anh nhặng xị lên, chuẩn bị cả túi sưởi cho em nhưng lại chẳng thèm nắm tay hay ôm em. Kim Tae Tae mới là đồ ngốc!

Suốt dọc đường về nhà em thỉnh thoảng sẽ đứng chững lại nhìn len lén xung quanh rồi lại hôn chóc lên trán tôi. Vậy mới để ý thằng nhóc ngày nào còn ngang tai giờ đã nhỉn hơn 1cm nhưng kể cả như vậy thì vẫn phải kiễng chân mới với tới cái trán bóng mịn của tôi. Mà chẳng phải thay vì liếc ngang dọc như vậy về nhà đường hoàng làm mấy chuyện âu yếm sẽ hay hơn sao.

- Jung Kookie nhà mình thích outdoor nhỉ? Đứa nhỏ ngày xưa ngại nắm tay anh nơi đông người đâu mất rồi!?

Em nhìn tôi hờn dỗi
- Ở nhà em không kiềm chế được sẽ lại thất hứa với bố mất nên anh cũng đừng có mà khiêu khích em!

Lần nào em cũng làm tôi bất ngờ cả, thật đấy! Nói Jung Kook là người chân thành nhất tôi từng gặp không phải là nói điêu. Em không bao giờ hứa suông những điều mình không cáng đáng nổi và luôn cố gắng để làm được những gì mình muốn cũng là một loại mị lực đối với tôi.

Bọn tôi sống cùng nhau ở nhà Jung Kook từ năm ngoái, sau khi bà của em mất.

Lúc ấy tưởng chừng như cả bầu trời của em đã đổ sập xuống, đến bản thân tôi cũng bàng hoàng khi nghe tin, vậy mà đứa trẻ năm đó lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Em làm theo chỉ dẫn của những người lớn khác để lo hậu sự cho bà còn tôi mỗi ngày ở lớp luyện thi đều như lửa đốt mong rời khỏi đó để chạy đến bên em.
Jung Kook suốt 3 ngày dường như chỉ ngủ chập chờn, ăn cho qua bữa và tuyệt nhiên không khóc. Mọi người lo lắng cho em nhưng em chỉ cười xòa rồi bảo nếu em khóc mà có thể lại được ở cạnh bà thì em sẽ khóc đến lụt nhà thì thôi, nhưng tiếc thay ai cũng biết điều ấy viễn vông đến nhường nào.

Đồ ăn chất đống bên trong tủ lạnh, mọi người đến đem theo đồ ăn ngon, an ủi em và rời đi. Jung Kook vẫn bình thường cho đến đêm ngày thứ 7, em gọi điện và khóc òa lên với tôi qua điện thoại

- Tae Hyung à! Em phải làm sao đây? Em thực sự rất nhớ bà!
Phải làm sao đây!?

Tôi nhớ hôm ấy đã nài nỉ bố chở mình đến nhà em giữa đêm vì chiếc xe mỗi ngày tôi thường đạp không đủ nhanh. Phải, nếu mà bay được chắc tôi cũng nhảy ra khỏi cửa sổ mà bay đến bên em.
Tôi biết chứ, biết em chỉ đang cố kìm nén vào trong rồi tỏ ra như một người trưởng thành để gánh vác hết mọi sự sau này, vì bà không còn ở cạnh em nữa. Tôi biết nhưng lại do dự tiến về phía em vì tôi không muốn phủ nhận hay cười chê nỗ lực gồng gánh đó của em.

Thật may là cuối cùng cái bong bóng đó cũng vỡ tan, trong tay tôi. Chẳng phải rất bất công khi tôi luôn là người dựa dẫm vào em sao? Vậy nên lần này, tôi cũng muốn ôm lấy những tủi hờn của em nữa.

Jung Kook nhào vào lòng tôi khóc suốt một đêm dài không nói thêm lời nào rồi bọn tôi thiếp đi giữa phòng khách lạnh tanh đó. Sáng ngày thứ 8 lại như chưa từng có gì, em cười và nấu một bữa sáng nhẹ cho tôi, bảo rằng muốn lần sau gặp mặt bố để cảm ơn vì đêm hôm ấy đã cho phép tôi đến bên em, nếu không chắc tối hôm đó em sẽ chết.
Nghe lời nhẹ bẫng đó từ một con người vừa khóc cạn nước mắt mới tối qua chỉ khiến tim tôi nặng nề hơn, tôi trách mình vô tâm, trách mình khờ dại. Dáng vẻ trưởng thành, giọng điệu cằn cỗi, sự bình lặng của em khiến tôi quên mất, người tôi thương năm ấy chỉ vừa bước sang mười bảy mà thôi! Đứa trẻ ấy cả đời đã sống với duy nhất một người bà, giờ bà bỏ em lại, Jung Kook đã cô đơn đến nhường nào cơ chứ?!

Tôi muốn ôm lấy em, muốn vỗ về em nhưng cũng muốn em cho phép tôi làm những điều đó, tôi cẩn trọng sợ mình làm tổn thương em ngược lại Jung Kook thì muốn nhanh chóng trở về trạng thái bình thường để lại tiếp tục bao bọc tôi.
Nghe buồn cười nhỉ?

Tất nhiên tôi thừa biết em ấy không phải là kiểu người sẽ dễ dàng dậm chân một chỗ nhưng những gì vừa đổ vỡ đêm qua là một minh chứng, tôi đã quá lơ là với cảm xúc của em. Tôi không bao biện cho sự thờ ơ của mình, tôi tệ thật nhưng cái cách đứa nhóc kém hai tuổi luôn là người lo lắng trước cho tôi đã trở thành thói quen, để một kẻ như tôi thuận theo yêu chiều đó mà trở nên vô tình.

Tôi là loại người khá tùy hứng nhưng riêng việc tôi bàn bạc với gia đình về việc dọn ra ngoài ở thì không. Cụ thể là ở cùng Jung Kook. Tôi chưa nói với em ý định này, nhưng chắc chắn dù em không đồng ý thì tôi cũng ở lỳ đó cho mà xem. Không phải do hối hận hay đòi chịu trách nhiệm gì đâu, chỉ là tôi không thể nào ngủ ngon khi nghĩ đến cảnh em phải vật lộn một mình trong không gian cô quạnh, sợ sự tịch mịch lạnh lẽo của nơi đó nuốt trọn lấy em. Vậy nên tôi muốn mình có mặt ở đó, cùng em, một lần nữa khiến nó trở nên ấm áp.

Dì khá lo lắng còn bố thì lại không. Ông chỉ dửng dưng hỏi nơi đó là một nơi như thế nào mà tôi lại đột nhiên thay đổi như vậy, tôi khẽ khàng đáp đó là nơi có người tôi yêu. Cũng có kể sơ về tình hình đơn chiếc của em ấy hiện tại, tôi bảo mình muốn ở cạnh chăm sóc em, và tôi yêu em, rất nhiều!
Bố bảo đưa người ấy về đây rồi ông sẽ xem xét nhưng có vẻ như tôi biết câu trả lời của ông rồi.

Jung Kook đến nhà tôi trong bộ đồng phục, dì đã ôm lấy em sau khi gặp còn bố trầm ngâm một lúc lâu. Tôi cũng thắc mắc ông như vậy vì em ấy là giới tính nam hay vì em ấy là học sinh? Hôm trước tôi đã nói với bố qua mấy chuyện này chưa nhỉ hay lại quên mất rồi?

Thật ra Jung Kook cũng vừa mới biết ý định của tôi cách đây tầm hai mươi phút, lúc tôi hẹn đón em ấy ở trạm xe cũ. Thay vì lo lắng việc tôi ở cùng sẽ xâm phạm quyền riêng tư của em thì Jung Kook lo lắng về ngoại hình lúc này của mình hơn, đòi quay về nhà ăn mặc chỉnh trang hơn một chút nhưng tôi thì không có ý định giấu diếm bản thân em đi chút nào, có sao để vậy, tôi vác một cậu học sinh về nhà để xin phép sống chung. Xem như em đã đồng ý cho tôi bước vào nhà.

- Ta sẽ để Tae Hyung đến nhà con ở nếu nó đậu kỳ thi đại học sắp tới. Và nếu đến lượt con thi đại học, chỉ cần trượt thì ta lập tức đến đón nó về. Được không?

Tôi khá ngạc nhiên với những điều bố nói ra, không phải việc đồng ý mà là cái điều kiện đi kèm. Bạn có cảm nhận yêu thương trong câu từ đó như tôi chứ?
Jung Kook với đôi mắt đen tròn chứa trăm ngàn tinh tú vừa rực sáng "Dạ" một cái dõng dạc rõ to.

- Hai đứa ở cùng bảo ban nhau mà học hành ăn uống cho tử tế, khi nào rảnh thì về đây chơi với Tae Han, với bố và dì nữa. - Bố nói như thể chắc chắn tôi sẽ đậu đại học hoặc cho dù không thì bọn tôi cũng chỉ cần một lý do hợp tình nào đó để có thể dọn về ở chung, căn bản từ đầu dường như bố chưa từng có ý định ngăn cản tôi.

- Dạ bác!

- Nếu được thì gọi ta là bố luôn đi! Ta và dì của Tae Hyung cũng đang xem xét việc trở thành người bảo hộ cho con tới năm 18 tuổi, đó là nếu con đồng ý. Chi phí 2 năm trung học sau này của con ta sẽ lo nên đừng nghĩ đến việc lao ra ngoài kia kiếm tiền mà chểnh mảng việc học!

- Con rất cảm kích nhưng như thế này hơi đột ngột, b..bố tại sao lại muốn như vậy ạ? Con sợ mình sẽ trở thành gánh nặng!

- Vì con là người quan trọng với con trai ta.
Có lẽ con không biết, Tae Hyung là đứa trẻ khá kiệm lời và tự ép mình phải chuẩn chỉn, nó chẳng bao giờ đòi hỏi từ ta thứ gì nhưng sau rất nhiều năm điều đầu tiên nó nói với ta rằng nó muốn đến chỗ con. Chỉ nhiêu đó thôi cũng thừa lý do để ta chiếu cố con rồi.

- Sao bố lại nói chuyện đó trước mặt Jung Kookie chứ!?
Tôi ngại ngùng cuối xuống bàn dẻ miếng thịt bò mềm xèo nhưng phải vờ như nó dai nhách, vì sợ ngẩng đầu dậy sẽ bắt gặp ánh mắt của em hay nụ cười ẩn ý của bố. Có lẽ tôi đã trách nhầm bố, không phải bố muốn đẩy tôi đi mà là bố muốn tôi có thêm một nơi để thuộc về.

Jung Kook mỉm cười ve vuốt đùi tôi dưới tấm trải bàn màu kem như một sự yêu chiều dịu dàng. Đúng là nhờ em tôi mới từng bước một bước vào gia đình của chính mình.

Sau bữa ăn bố lôi Jung Kook đi vào phòng riêng nói chuyện rất lâu, ở ngoài này dì bắt đầu hỏi tôi về những món ăn ưa thích của em để sau này làm cho hai đứa đem về nhà bên đó ăn dần. Tae Han ngồi trong vòng tay tôi lâu lâu lại hờn dỗi với đôi mắt đỏ hoe
- Hyung không ở cùng Han nữa ạ? Hyung đi là Han mất đi một người anh trai rồi!

- Đâu có, Tae Han nói sai rồi con! Là Tae Han vừa có thêm một người anh trai nữa chứ! Sau này Jung Kook hyung sẽ là anh trai con nữa đấy nhé. Tae Han có tận hai anh cơ mà! - Lời dì nói ra để xoa dịu Han nhưng vừa vặn là nó cũng có tác dụng với tôi nữa.

Không biết bố và em đã hứa với nhau điều gì nhưng Jung Kook có vẻ như rất quyết tâm với lời hứa đó, sau bữa ăn dường như có vài thứ đã thay đổi.
Dù ở chung nhà nhưng bọn tôi vẫn ở hai phòng riêng, thỉnh thoảng mới kéo chăn ra phòng khách nằm cùng nhau để xem phim rồi ngủ quên mất.
Tôi biết cái trình tự yêu đương của bọn này có chút khác biệt nhưng rõ ràng là dù ở chung một nhà thì vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giới hạn của bọn tôi vẫn chỉ là những cái hôn sâu.

Không phải tôi mong đợi điều gì hơn như thế nhưng sự khước từ của Jung Kook đôi khi khiến tôi tủi thân. Em thường hay chủ động nắm tay thậm chí là hôn bên ngoài đường nhưng về nhà thì lại lạnh nhạt đến mức khó hiểu. Tôi thắc mắc ngoài kia em muốn chứng minh điều gì với ai mà lại ngọt ngào như thế trong khi những thứ tôi trao cho em ở nhà lại bị từ chối không tiếc thương.

- Bố dặn em thủ tiết giùm anh hay thứ gì đó đại loại như vậy sao? Hay bố cấm em không được động đến anh? Hay là bản thân em nhận ra mình không hứng lên được với anh? - Tôi không giấu được sự tò mò nữa, hôm nay em ấy lại đứng dậy rời đi giữa lúc không khí đang cao trào hơn bình thường một chút. Không kìm được tôi ấm ức gào lên.

Jung Kook tròn mắt nhìn tôi rồi lại im lặng bỏ đi, được mấy bước liền quay phắt lại nắm lấy tay tôi để lên hạ thân của mình

- Vậy anh nghĩ thứ này là gì? Em giấu đồ trong túi quần chắc!

Em hất tay tôi ra bực dọc bỏ đi với những tiếng bước chân đầy hậm hực. Mất vài giây để tôi có thể lấy lại được tâm trí. À, hóa ra em vẫn còn hứng thú với tôi!

- Vậy thì tại sao? Do bố không cho phép em hay sao?
Tôi đứng từ phía ngoài cửa nhà vệ sinh nói vọng vào nhưng không có hồi đáp. Có lẽ tôi bị lây cái tính bướng bỉnh từ Jung Kook mà tự cảm thấy nếu hôm nay không có được câu trả lời thỏa đáng từ em thì sáng mai tôi lập tức sẽ tìm đến bố. Rốt cuộc hôm đó bọn họ nói với nhau những gì mà tôi lại bị đối xử như vậy cơ chứ?

- Jeon Jung Kook! Em mà không trả lời đàng hoàng anh sẽ về nhà với Tae Han đây! Em chán anh rồi chứ gì?

Cửa nhà vệ sinh mở ra, em ôm lấy tôi nức nở.
- Đợi em thêm một năm nữa thôi mà Tae Tae!
Sao lại không có hứng thú chứ? Em khao khát anh chết đi được, anh nghĩ tại sao em luôn bỏ đi khi bọn mình thân mật, tại sao em luôn âu yếm anh bên ngoài nhà. Vì em đã sợ bản thân mình không kiềm chế được mà làm chuyện có lỗi với anh... Em yêu anh mà, em có khao khát anh mà, vậy nên đừng nói là anh sẽ rời đi.. làm ơn!

Đáng lẽ ra tôi nên nhân cơ hội này mà quấy phá nhưng xem ra lại không thể làm được, nước mắt ướt vai áo tôi, người ôm tôi khóc nhiều hơn tôi tưởng nên rốt cuộc vẫn không thể càn quấy tiếp. Tôi xoa lưng em như em vẫn thích, dỗ dành em với một nụ hôn lên mắt ướt rồi cười khì giả lã

- Anh xin lỗi! Anh nói dối đó, không về với Tae Han đâu, ở đây với Jung Kookie ha!

- Bố dặn muốn ở bên nhau lâu thì cần phải chậm rãi thấu hiểu không được nôn nóng, bố nói anh là kiểu người sẽ khiến tình yêu của tụi mình trở nên mãnh liệt hơn và điều đó sẽ sớm trở thành rắc rối nếu em không biết tự chủ bản thân mình, vì em chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi.

- À ra là bố nói vậy nên Jung Kookie của anh cảm thấy áp lực sao? Không phải bố anh cấm đoán gì chứ?

- Không, bố nói phía trước của bọn mình còn rất dài vậy nên bố muốn cả anh và em đều phải bước từng bước vững chãi của mỗi người thì mới có thể trở thành điểm tựa cho đối phương. Vậy nên em muốn bước đầu tiên của em đó là thi đậu đại học. Để bố công nhận em, tin tưởng em, không đòi đón anh về nữa!

Đôi mắt ấy rõ ràng rất chân thành, tôi không hiểu tại sao bố mình lại nói những điều nặng nề đó với một đứa trẻ như em, vậy mà xem ra cũng đã giữ được lửa khí thế trong em một thời gian dài. Nhưng có vẻ hiện thực khắc nghiệt là hai đứa mới lớn đặt cạnh nhau trong không gian ngọt ngào thì quả thật không phải chỉ mình tôi, Jung Kook có lẽ cũng đã phải chịu đựng nhiều rồi.

- T-Tuy không có em bé được, nhưng mà vẫn cần phải chịu trách nhiệm! Em muốn bố biết em nghiêm túc với mối quan hệ của tụi mình. Nên anh cùng em đợi thêm một năm nữa nhé! Đúng một năm nữa thôi..

Chết tiệt! Sao lại có thể nói ra những điều đó dễ dàng như thế này.
Chết tiệt! Tôi lại yêu em nhiều hơn một chút rồi.

Con quỷ trong tôi muốn dạy hư em rằng cho dù bọn mình có thực sự làm gì đi nữa thì bố cũng chẳng biết được đâu. Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn vì dục cảm trong mình mà chà đạp lên nỗ lực kiềm chế của em thời gian qua. Mới nhiêu đó thôi mà đã cảm thấy cấu xé thế này, rốt cuộc Jung Kook đã chịu đựng nhiều như thế nào cơ chứ?

Tự nhiên tôi nhận ra những gì bố nói là đúng, tôi với cái tính tùy hứng của mình sẽ trở thành thứ khiến em mất kiểm soát. Mà chắc chắn tôi hay em đều không muốn làm việc gì để bản thân phải hối hận, ít nhất là trong mối quan hệ này.

- Anh xin lỗi đã trách lầm Jung Kookie! Nhưng mà mỗi lần em đẩy anh ra anh đã tổn thương lắm đó! Anh sợ từ hồi ở cùng nhau em nhận ra những gì xảy ra chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ em hối hận vì đã yêu đương với anh. Sợ rốt cuộc thì giới tính hay tuổi tác cuối cùng cũng trở thành vật cản của tụi mình.
Tôi định dỗ dành em một chút nhưng không hiểu sao giọng đã khàn đi, đôi mắt nặng trĩu như chực chờ để nước mắt rơi.
- Này nhé! Anh biết em là người bắt đầu trước nhưng không có nghĩa là anh yêu em ít hơn đâu!

- Sao em có thể có những ý nghĩ đó được chứ đồ ngốc! Chuyện gì cùng anh em cũng muốn làm, muốn ăn cùng anh, muốn ngủ ôm anh, muốn mỗi sáng thức dậy đều được thấy anh, nhưng hơn cả những cái muốn đó, em muốn mình cùng nhau lâu nhất có thể, nếu được thì cùng nhau già đi càng tốt!
Vậy nên anh có thể đi chậm lại một chút để đợi bước đầu tiên của em không, Tae Tae?

Nếu tôi nói không thì quả thật mấy lời đường mật vừa rồi như ném hết qua cửa sổ nhưng mà em đã dịu dàng với tôi được tới vậy cơ mà, thêm một chút nữa chắc cũng không sao đâu ha?
- Nếu không làm tới cùng.. chỉ âu yếm, đụng chạm nhau một tí cũng được mà đúng hong? - Tôi ngọt nhạt vòi vĩnh từ kẻ không lâu trước đây vừa mới dứt khoát từ chối mình.

- Không được! Đã bắt đầu thì khó dừng lại lắm!

Mãi đến sau này tôi phàn nàn với bố ở tiệc giáng sinh về việc đã tạo áp lực lên em ấy thì bố lại bảo ý mình nói vậy là chỉ muốn em tiếp tục học hành tử tế ngoài ra chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy. Ông phá lên cười sau khi nghe chuyện em ấy nhất quyết không đụng vào tôi thậm chí còn khóa cửa phòng lại mỗi khi tôi say xỉn đòi làm loạn.

Jung Kook cứng rắn và ngay thẳng hơn tôi tưởng và em thực sự cho con thú đói của tôi ăn chay suốt một năm sau đó, không có bất kì ngoại lệ nào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top