Three
"Ta không làm nữa. Ta đã chịu đựng quá đủ rồi. Sẽ không có bất kì điều gì bị lấy trộm nữa, thưa ngài. Và ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây."
Jungkook khẩn khoản nói. Hắn cảm thấy tồi tệ đến cùng cực. Hắn đã lừa rất nhiều người để lấy tiền của họ, hắn chu du khắp mọi miền với số tiền mà bản thân trộm được, vậy mà giờ đây hắn lại trơ trẽn kể về chúng như thể đạt được một chiến tích gì đó lẫm liệt lắm.
Một kẻ trộm cắp như hắn, vẫn luôn là tên xấu xa đáng bị trừng phạt.
Jungkook xấu hổ vùi mặt vào tay, có lẽ trên đời này thứ duy nhất có thể làm hắn cảm giác tội lỗi không đáng dung tha nhất, không phải là vài đồng bạc lẻ từ đám thợ rèn, cũng không phải vài ba con ngựa từ chuồng nhà người chăn ngựa Irish, mà là vì 'biển cả' của hắn đã nhắc nhở cho thâm tâm kẻ thống khổ kia một điều, rằng hắn đã từng có một ý định xấu xa với người hắn thương yêu nhất trên đời.
Jungkook không phải là kẻ chăn cừu, hắn là một tên trộm cắp.
Người ta thường không thích đoán ý của kẻ khờ, nhưng lại khinh miệt ý nghĩ của một tên trộm.
Chẳng ai muốn biết. Vì người ta nghĩ, đã là trộm thì xứng đáng bị trừng phạt bằng hình phạt đau khổ nhất. Sẽ chẳng ai quan tâm rằng trái tim của kẻ chăn cừu giả mạo đã bị dày xéo đến mức nào, hay chẳng ai muốn biết thật ra tên trộm đã hoàn toàn 'hết' xấu xa hay chưa, hay chỉ đơn giản là diễn kịch như một chú hề mong muốn nhận được sự tha thứ tạm bợ mà thôi.
Chẳng có kẻ nào quan tâm hắn hoàn lương ra sao, bởi câu chuyện của một tên trộm và một vị hoàng tử mùa lòa không là một thứ gì đáng để tuyên dương cả.
Rỗng tuếch và nhạt nhẽo.
Gã râu bịp bợm cười một cách khinh miệt:
"Mày đã sống cả đời như một con chuột hôi hám, bây giờ chỉ vì chút lòng trắc ẩn mà tình nguyện chặt đứt đôi tay dơ bẩn của mình ư? Ngươi xứng đáng sao? Ngươi có tư cách đó sao?"
Jungkook nghe những lời nói chói tai từ tên nghiện rượu kia, trong lòng vẫn chẳng thể nguôi ngoai nỗi dằn vặt. Hắn chọn cách chạy trốn. Như cái cách mà hắn vẫn làm kể từ những năm tháng thơ ấu.
Khác với câu chuyện đẹp đẽ mà hắn vờ tạo nên cho vị hoàng tử về người chăn cừu, sẽ không có bất kì đồi hoa anh túc nào cả, cũng không có những bãi cát đẹp lung linh hay những bờ biển đa sắc chói rọi, không có những thiên thần xinh đẹp nơi đồi gió, hay câu chuyện người thủy thủ ở dòng suối Lilith.
Sự thật là thứ đáng khinh miệt và trần trụi đến thế nào.
Tất cả những gì hắn có chỉ là một cuộc sống mục ruỗng lang bạt khắp chốn và một đôi chân không biết mỏi mà thôi.
Gã râu Robert là kẻ đã chứng kiến tất cả, và gã biết Jungkook đã không là tên trộm khờ khạo và ngốc nghếch như trước nữa. Gã im lặng, khẽ nhìn tên chăn cừu giả mạo chạy biến vào khu rừng trong sự trầm ngâm đến đáng sợ.
Nếu chỉ có một tên trộm hoàn lương, vậy thì những tên còn lại phải làm gì?
Chúng đã từng là những chú chuột hôi hám và bẩn thỉu, bám trụ vào nhau để sống một cuộc đời bị vây đuổi bởi sự mục ruỗng tàn khốc kia mà?
Trong thâm tâm Robert cũng nhen nhóm lên một chút tia sáng rồi vụt tắt. Gã đã làm chuột cả đời, sống như vậy đã quen rồi, gã không chấp nhận đến một ngày bị chặt đứt đôi tay bẩn thỉu của mình bằng một lý do hoàn lương ngốc nghếch nào cả.
Gã biết mình không còn đường lui.
Và hi vọng của gã, không phải là 'biển cả' sẽ cứu vớt gã khỏi những bùn lầy tăm tối.
Một là rạng mai gã tiếp tục vùi đầu vào làm những điều xấu xa hệt như lũ chuột đó.
Hai là gã sẽ chết.
.
Jungkook chạy xuyên qua khu rừng, nơi lạnh lẽo và tối tăm nhất. Nhưng hắn đã quen rồi, chẳng mấy khi đôi chân hắn băng rừng một cách điên cuồng như vậy. Giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ ấy, hắn vẫn thấy rất rõ hình hài của từng thứ lướt qua trước mắt.
Đó có thể là ánh sáng của một bếp sưởi nhỏ của một gia đình sống tách biệt khỏi người dân, đang yên bình quây quần bên nhau. Thảng hoặc, sẽ có những tán cây sồi già vang lên những tiếng gió heo hút, gợi nhắc lại cho hắn những tháng ngày không mấy sáng sủa thời thơ ấu.
Hắn đã dùng cả tuổi trẻ của mình để chạy trốn, chạy đến những miền viễn ngoài kia đến mức chẳng ai có thể đuổi kịp, hắn cũng dùng đôi mắt tinh tường của mình để nhìn thấu mọi đường đi, nhưng lại mãi lạc lối trong chiếc hố sâu ngập ngụa những kí ức xấu xa.
Vì sao con người lại sống khi biết rõ mình sớm muộn sẽ chết?
Câu hỏi này hắn không thể trả lời.
Bởi từ khi sinh ra, Jungkook chưa từng biết cảm giác được sống là như thế nào.
Hắn không giống như cây anh túc, hắn tìm cách sống bởi lẽ hắn chẳng đủ can đảm để chết.
Jungkook chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ thế gian, vì hắn hèn nhát, hắn thậm chí không đủ can đảm để thú nhận những tội lỗi của mình trước người hắn thầm ngưỡng mộ.
Hắn nhắm mắt lại, thân thể kiệt sức, mệt nhoài nằm giữa những tán cây. Trời hửng sáng, những tia nắng rủ nhau kéo xuyên những tán lá, đổ ập lên thân thể không còn chút sức lực của Jungkook. Nhìn những làn khói mong manh vần vũ giữa những phiến lá non xanh dần rơi xuống, kẻ trộm khẽ nheo mắt, có điều gì đó mà hắn thầm mong mỏi đang dần trỗi dậy trong trái tim mà hắn đang từ từ cảm nhận được.
Hắn vẫn luôn gọi chàng là 'biển cả'.
Hẳn sẽ thật nực cười khi gán cho ai đó một biệt danh kì cục và quái gở như vậy. Jungkook vẫn biết điều đó, nhưng hắn ước rằng mình đã không phải lòng vị hoàng tử, đâu đó trong linh hồn hắn cho rằng bản thân không hề xứng đáng với sự đẹp đẽ thuần khiết kia- thứ mà đôi bàn tay lấm lem bùn đất như hắn không đủ tư cách để với lấy.
Jungkook không tin vào thiên thần. Nhưng lại trơ trẽn kể cho 'biển cả' nghe về câu chuyện của thiên thần đồi gió.
Windianox được ngự trị bởi Aeolus, một cái tên hắn tùy ý đặt nên. Chính Jungkook còn không mường tượng nổi dáng dấp và hình hài của thiên thần ấy, vì vậy mới tùy tiện lấp liếm mà nói rằng,
Aeolus thường xuất hiện trong nhân dạng của người mà ngài yêu nhất trên đời.
Jungkook vốn biết đây chỉ là một câu chuyện mà hắn không hề biết được kết cục, hay thậm chí là mở đầu. Nó không rõ ràng, mơ hồ và vô thực. Đôi khi nhắc đến đồi gió cô đơn nhạt nhẽo đó, hắn lại vô thức nhớ về câu chuyện của bản thân. Hay nói cách khác, hắn lại vô thức nhớ về 'biển cả'.
Nếu như truyền thuyết về thiên thần đồi gió là có thật, Jungkook nghĩ hắn đã sớm biết được câu trả lời.
Vì vậy, 'chàng chăn cừu' lại tìm đến cung điện một lần nữa.
Vị hoàng tử trong bộ quần áo rộng thùng thình nhìn về phía cánh cửa bằng ánh mắt của sự mong mỏi. Chàng đã ngóng trông kẻ chăn cừu được một tuần trăng nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Hắn đã quên mất ngài rồi ư? Chàng tự hỏi trong sự ủ dột. Chàng không biết là mình đang tìm kiếm thứ gì, thứ duy nhất chàng nhớ là những câu chuyện mà tên chăn cừu đem đến, chúng là những câu chuyện hay và thú vị nhất từ trước đến giờ mà chàng biết.
Con mèo Luci chầm chậm tiến về phía chàng. Nó đã quá mệt mỏi khi phải lê từng bước chân nặng trịch ở cái tuổi này. Nó biết là thời gian nó không còn nhiều, nhưng càng biết vị chủ nhân cô đơn của nó luôn sẽ cần ôm nó vào lòng để nhận được sự an ủi hiếm hoi.
Nó ngước mắt, nhìn chằm chằm vị hoàng tử bằng đôi mắt trong veo.
Chủ nhân đẹp và buồn của tôi ơi, vì sao ngài lại khốn khổ như thế này...
Taehyung buông thõng tay, chàng chưa từng nghĩ mình sẽ xinh đẹp như thế nào trong hình hài của một chàng hoàng tử trẻ. Có lẽ vì sự kì quặc mà chàng cố tạo nên để thu hút sự chú ý từ những kẻ luôn cho rằng chàng chẳng đáng để mắt đến. Chàng có những ước vọng xa xôi, cái mà chàng luôn mong mỏi để trải nghiệm bằng đôi mắt xanh như đại dương kia.
Có những lần Taehyung nằm mơ.
Người mù vẫn thường nằm mơ nhiều hơn kẻ bình thường. Kì quặc là đa số chúng đều là những cơn ác mộng.
Những khi cảm thấy cả thân thể bị nhấn chìm đến ngộp thở không thể thoát ra, Taehyung lại không ngừng giãy giụa. Mãi cho đến khi tỉnh giấc, thân thể mệt nhoài kiệt quệ, chàng vẫn chưa từng từ bỏ mong ước rằng những cơn ác mộng một ngày sẽ thôi đeo bám lấy chàng mà trả Taehyung về với tự do.
Vẻ đẹp của sự khát khao ấy toát lên mãnh liệt qua đôi mắt nhuốm màu xanh xa xôi. Taehyung chưa từng ngừng nhìn về phía đồi gió, nơi chất chứa những bộn bề mà chàng mong mỏi. Bởi lẽ chẳng ai có thể cứu được chàng khỏi lầm than, ngoại trừ những câu chuyện tưởng chừng vô nghĩa mà gã chăn cừu vẫn luôn thao thao bất tuyệt.
Taehyung là vẻ đẹp của sự cô độc. Gã chăn cừu nghĩ.
Hắn đứng lặng người nhìn anh, bàn tay khẽ chạm lên mu bàn tay của vị hoàng tử. Đôi đồng tử chàng chợt co rút, có gì đó rơi ra khỏi hòn ngọc màu xanh mà hắn chưa kịp định hình. Mãi cho đến khi cơn gió lạnh khẽ khàng ngưng lại, đậu trên bức rèm nhung màu trắng đục, cái lạnh lẽo bao trùm lấy trái tim Jungkook biến đâu mất tăm, thay vào đó là cảm giác ấm áp ướt đẫm đôi bờ vai ghì chặt bởi gương mặt nhòa nước của vị hoàng tử.
"Ta đã trở lại..."
"Ta nhớ chàng."
Nước mắt Taehyung rơi lã chã trên vai Jungkook, chàng ôm chặt kẻ chăn cừu, rưng rức khóc.
Tên chăn cừu cúi mắt, dường như e sợ điều gì. Hắn hít một hơi, chậm rãi nói:
"Ta muốn nói với ngài một điều."
Vị hoàng tử mím môi, "Ngươi nói đi."
"Đó sẽ là điều kinh khủng và tồi tệ nhất, sẽ là điều khiến ngài muốn đuổi ta khỏi cung điện này, hay thậm chí giết bỏ ta."
Taehyung khẽ buông chàng chăn cừu, đôi hàng mi có phần lay động. Kẻ 'chăn cừu' thoáng sững sờ, đối diện với chàng và đôi mắt này, hắn thậm chí còn chẳng thể nói nên lời được nữa.
Nhưng hắn biết sẽ chẳng đời nào chàng tha thứ cho lỗi lầm của một kẻ xấu xa như hắn. Thật ra hắn vẫn ôm hi vọng đấy thôi, rằng vị hoàng tử sẽ nhân từ mà chỉ đuổi hắn khỏi nơi này mà vĩnh viễn chẳng muốn gặp lại. Jungkook biết điều đấy sẽ thật vô lý, nhưng hắn cũng chẳng còn gì để mất cả.
Trái tim hắn cũng trao chàng cả còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top