Four
Taehyung không hiểu nổi, là thứ gì khiến gã chăn cừu trở nên e sợ khi phải thú nhận?
Chàng sống trong cung điện từ rất lâu, chứng kiến những lần vua cha trừng phạt những kẻ phạm sai lầm một cách đáng sợ nhất. Có những tên bị cắt lưỡi, bị chém đầu, hay bị đày đến những hoang đảo xa xôi chờ ngày chết dần chết mòn. Chàng biết sẽ có những điều không đáng để dung thứ, nhưng Ngài cũng chưa bao giờ để những người tốt chịu cảnh tù đày bất công khi họ chẳng làm gì nên tội.
Nhưng đó là bởi vì chàng chỉ sống trong cung điện, sống trong căn phòng mà chỉ có mỗi chữ lồi là ánh sáng duy nhất của đời chàng hoàng tử.
Một chú mèo nhỏ như Luci, khi ăn cắp cá của bếp trưởng vẫn có thể bị đánh chết, rõ ràng nó không phải tội đồ, nó chỉ hiếu động và tò mò mà thôi. Chẳng có việc gì là hoàn toàn tốt đẹp, cũng chẳng có việc gì là hoàn toàn xấu xa. Đến bông hoa nhỏ rơi trúng vết thương của công chúa Emily vào tuần trăng trước cũng đã khiến cho cả vườn hồng phải bị thiêu rụi.
Rõ là con mèo lẫn bông hoa đều không hề có lỗi.
Taehyung khép mắt, dường như cảm nhận được tiếng thở nặng nề từ người đối diện, chàng không tài nào tưởng tượng nổi thứ mà người kia đang che giấu có hình thù gớm ghiếc thế nào.
Có những điều tưởng chừng chỉ giống như hạt cát, chỉ cần thổi nhẹ một cái là xong.
Nhưng rồi chàng cũng biết, rằng không phải ai cũng giống như mèo nhỏ và hoa hồng.
Có những thứ mà đống sách kia chưa từng nói cho vị hoàng tử, rằng thật ra thế giới này tồn tại những điều xấu xa và trần trụi đến mức chính loài người cũng âm thầm chối bỏ chúng.
Jungkook quỳ rạp xuống đất, ngay sau khi thú nhận mọi chuyện với Taehyung, hắn hổ thẹn đến độ không dám đối diện với chàng.
Chỉ có chàng hoàng tử, chậm rãi nghe từng lời hắn kể, nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong cổ họng của hắn. Taehyung buông xuống chiếc gậy gỗ của mình, chành im bẵn đi, không biết có cảm nghĩ gì mà lại chẳng thấy mở miệng.
Kẻ trộm gấp gáp lắm, tay hắn bấu víu trên sàn, trái tim như thể bóp nghẹn.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế sẽ bị ruồng bỏ bất kì lúc nào, hoặc trong trường hợp tệ nhất là sẽ lập tức chết đi dưới tay vị hoàng tử trông có vẻ vô hại này. Hắn không biết, vì hắn chưa từng làm chuyện tốt lành như thế bao giờ.
Một kẻ chỉ biết trộm cắp chưa từng biết trả lại đồ đã lấy, cũng như một kẻ xấu xa khi làm được một chuyện tốt cũng đột nhiên trở nên sợ hãi đến lạ lùng.
Nhưng trái ngược với viễn cảnh tồi tệ mà Jungkook đặt ra, vị hoàng tử lại chẳng hề phản ứng kịch liệt. Thứ duy nhất hắn cảm nhận được là đôi bàn tay non mềm đang vỗ về tấm lưng trần đầy vết xước của hắn thật nhẹ nhàng và điềm nhiên. Jungkook thôi không run rẩy, hắn ngẩng mặt lên nhìn vị hoàng tử, ánh mắt hắn tha thiết vô bờ, có thứ gì xô gương mặt hắn lại, lớp da trên má hắn như dần nứt nẻ, run lên bần bật.
"Thật lòng mà nói thì ta rất thất vọng khi nghe điều này."
Vị hoàng tử thở dài. Trong đôi mắt trống rỗng của chàng không hiện lên chút nào cảm xúc cả. Bởi lẽ trái tim chàng đang kịch liệt run lên bởi chính xúc cảm của chủ nhân nó, khi đôi tai bất giác truyền vào đại não chàng những thứ đen tối đáng bị nguyền rủa kia từ miệng của gã chăn cừu.
Chàng biết đây là thứ gọi là tội lỗi.
Thế nhưng trong hỗn độn những cảm xúc vây quần vị hoàng tử lúc này, những tức giận, buồn bã, kích động, hoang mang, lo sợ, hãi hùng,...thì đâu đó trong trái tim chàng, lại nhen nhóm lên một sự đau đớn khôn tả.
Đau đớn ấy khiến chàng chẳng thể mở lời trong giây lát.
Nhưng rất nhanh sau đó, bằng một chút niềm tin vỡ vụn còn sót lại trong trái tim đang thổn thức của chàng, đau đớn kia lại bất chợt chuyển nỗi mừng rỡ khôn xiết.
Taehyung run rẩy vuốt nhẹ gương mặt Jungkook, chàng mím môi, ngây ngốc nói:
"Nhưng chẳng hiểu sao ta lại không thể căm thù ngươi được. Đây có phải điều ta nên làm hay không?"
"Điện hạ..."
Jungkook vùi mặt vào tay Taehyung, nhỏ giọng nói:
"Cho dù ngài có muốn làm gì với thể xác đáng khinh miệt này của ta, ta cũng không màng. Ngài có thể tự mình quyết định bất kì điều gì mà không cần phải hỏi qua một tên tội đồ như ta..."
Taehyung đáp: "Ngươi có biết vì sao phụ vương ta lại trừng trị những kẻ tội đồ một cách thẳng thừng đến thế hay không?"
"Thưa không."
"Vì họ chẳng khi nào chịu thú nhận tội lỗi của mình cho đến tận lúc chết."
"Họ mãi mãi đem giấu lời thú nhận ấy sau lưng bức màn tăm tối đầy tội lỗi đó. Họ kiêu ngạo, vì họ sợ tự tôn của mình sẽ bị chà đạp."
Một kẻ chỉ biết trộm cắp sẽ không bao giờ biết trả lại đồ đã lấy, cũng như một kẻ xấu xa khi làm quá nhiều chuyện xấu sẽ cảm thấy đó là việc hiển nhiên.
"Họ sợ phải đối mặt với chính tội lỗi của bản thân."
Taehyung lại thở dài. Dáng vẻ chàng lúc này vĩ kiều đến kì lạ. Có lẽ là do ánh trăng tròn đang chiếu rọi, vẻ đẹp của chàng hoàng tử lại tỏ nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Jungkook cố nén lại dòng xúc cảm đang dâng trào trong tấm lòng đang dần mục rữa của hắn, dẫu biết đó là thứ đáng khinh khi đến độ nào, hắn vẫn khó lòng trấn tĩnh nổi.
"Jungkook, ngươi có nghe ta gọi không? Jungkook?"
Taehyung không thấy lời hồi đáp, chàng sốt ruột gọi tên hắn, hai bàn tay khẽ đưa ra phía trước như đang dò dẫm tìm kiếm. Bất chợt, cả thân thể chàng bị nhấc bổng lên, chàng hoàng tử hốt hoảng, "Ngươi làm gì vậy!?"
Cho đến khi thân thể hoàng tử đã được đặt trên chiếc giường êm ái, chàng mới nghe thấy tiếng hồi đáp:
"Ngài không cần phải cúi người khi nói chuyện với một kẻ như ta."
Jungkook quỳ dưới chân chàng, xót xa nói:
"Ngài cũng đừng nên lương thiện và khoan dung với ta như vậy."
Taehyung lắc đầu, "Ôi chàng chăn cừu, ngươi đừng nên làm ta khó xử như thế. Ngươi không muốn ta tha thứ cho tội lỗi của ngươi ư? Trong lòng ngươi vẫn hi vọng ta sẽ chấp nhận và tha thứ khi ngươi nói hết sự thật kia mà..."
Bị nói trúng tim đen, Jungkook tủi hổ cúi mắt.
"Thôi nào, đừng tìm đến cái chết khi chưa được sự cho phép của ta chứ. Ngươi quên mất rằng ta vẫn là người có quyền ra lệnh sẽ chém đầu ngươi bất kì lúc nào sao? Đừng ép ta phải ra hình phạt cho ngươi ngay lúc này."
Taehyung phụng phịu nói. Bên kia, chú mèo Luci cũng cuộn mình vào chiếc đuôi ấm áp của nó, biếng nhát nói:
"Nhưng ngài vẫn nên phạt hắn thì hơn."
"Ta biết..."
Taehyung suy nghĩ điều gì đó, chàng lưỡng lự giây lát, nhưng vẫn không đành lòng chút nào. Cho dù những thú nhận kia có làm chàng rối bời đi chăng nữa, nhưng nhịp tim của vị hoàng tử vẫn không thể nào nguôi bớt. Chàng chờ đợi, một sự kì vọng lóe lên trong tâm trí của chàng. Chàng bắt đầu tưởng tượng đến những vùng đất đẹp và xa hơn, những điều phía bên kia mặt biển đang chào đón ngày mà chàng được tự do đi đến.
Chàng biết cung điện này không phải là nơi giam cầm cả đời mình, cũng biết mình sẽ chẳng chết mục xương trong căn phòng âm u bốn bức tường này khi cực chẳng đã.
Và chàng kì vọng rằng sẽ có một ngày, gã chăn cừu sẽ đưa chàng đi đến những nơi xa xôi đó.
Chẳng biết là đi đâu, Taehyung cũng đã nghĩ, chàng không biết phải dùng cả đời còn lại của mình bên cạnh của gã chăn cừu như thế nào, nhưng trong một phút giây ngắn ngủi khi nghĩ về tương lai vô định mờ mịt của bản thân, những câu chuyện của gã chăn cừu đã xoa dịu chàng rất nhiều.
Ít nhất là cho đến hiện tại, chàng biết là mình không thể nào thoát khỏi nỗi nhớ da diết về hắn được nữa rồi.
Jungkook không hề hay biết đến những dự định trong não vị hoàng tử lúc bấy giờ. Hắn ngậm chặt miệng như đang ngăn chặn lấy điều gì không phải phép, mãi cho đến khi chẳng thể chịu nổi nữa, hắn mới chậm rãi ngã mũ cúi đầu dán chặt xuống dưới đất. Mái đầu nâu đen của hắn vô tình sượt ngang qua bàn chân nhỏ nhắn của vị hoàng tử. Taehyung giật mình, chàng vốn luôn nhạy cảm với xúc giác của bản thân. Chàng như lén lút co hai chân của mình lên, chừa cho người đàn ông một nơi để cúi đầu.
Nhưng rõ là Taehyung không biết mục đích và suy nghĩ của kẻ trộm vào lúc này là gì, ngơ ra một lúc cho đến khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của kẻ đối diện đang chầm chậm nâng lên đôi chân trần của vị hoàng tử, Taehyung mới thật sự cảm thấy ngỡ ngàng và thảng thốt.
"Ngươi định làm gì?"
Jungkook không nói thêm lời nào, hắn bằng toàn bộ sự nâng niu và kính trọng, hạ mình tôn kính đón lấy mu bàn chân trắng muốt được đính bởi một chiếc lắc chân màu ngọc lục bảo kia, kính cẩn đặt nhẹ lên một nụ hôn.
"Hoàng tử của ta, hãy dung tha cho kẻ tội đồ này, ta cầu khẩn sự khoan thứ từ ngài dành cho trái tim đơn bạc yếu đuối của chính mình. Khoan thứ rằng ta đã lỡ để trái tim này đập thổn thức vì ngài ngoài sự cho phép, và lỡ yêu lấy ngài hơn bất kì điều gì trên đời."
Taehyung lúc bấy giờ mới thật sự cảm thấy toàn bộ cơ thể như đang tê rần. Chàng rụt mạnh bàn chân lại, hai tay theo phản xạ ôm lấy lồng ngực đang sắp nứt toạt ra bởi trận đánh úp từ những tế bào thần kinh xung quanh. Chàng chớp mắt liên hồi, gương mặt lạnh lẽo thanh tú lúc bấy giờ lại ướm đậm một vẻ ngây dại đến lạ lùng.
"Ta không hiểu gì cả..."
"Rồi ngài sẽ hiểu thôi."
Jungkook cười, nhưng chàng hoàng tử chẳng thấy được, đôi mắt của kẻ si tình lúc này cũng đang dần tan vỡ trong sự đau khổ không thể gọi tên.
"Nhưng trước hết, đừng xin khoan thứ khi nhà ngươi chẳng có lỗi gì cả."
"Không. Vì yêu ngài chính là tội lỗi lớn lao nhất của đời ta."
Taehyung nhíu mày, chàng chẳng hiểu gì cả, nhân loại luôn nói đến những điều mờ mịt như thế hễ khi họ cho rằng bản thân thật thông thái trước những kẻ thiếu hiểu biết hơn.
Chàng chăn cừu có đang cười chê chàng hay không?
Khi bây giờ chẳng một cuốn sách chữ lồi nào có thể lột tả cảm giác của Taehyung ngay lúc này, cũng như chẳng con chữ nào có thể cho chàng biết rốt cục cái tình yêu miên viễn mà tên chăn cừu đang nói có nghĩa lý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top