i ' m s o l o n e l y
Warning:
- Oneshot thuộc thể loại real life, có những tình tiết liên hệ với đời thực. Các chi tiết còn lại đều là giả tưởng, dựa trên cảm quan của cá nhân tác giả, không mang ý định xúc phạm hay bôi nhọ hình ảnh của bất kỳ ai.
- Oneshot có yếu tố OOC, có đề cập đến bệnh tâm lý, bạo lực mạng, nhân vật có thể bị thương nặng hoặc tử vong. Vui lòng click back nếu đây là 'mìn' của bạn.
Jungkook ngậm đầu lọc thuốc lá, đẩy chúng từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải. Hương vị đắng ngắt lần mò vào trong cuống họng cậu, nhưng cậu còn chẳng buồn nhăn mày.
Sáng sớm tháng ba ở Seoul chưa đến 1 độ C, sương mù khiến cho tầm mắt của Jungkook càng thêm mờ. Cậu nhìn ra ngoài con ngõ mà mình đang đứng, đoán xem không biết kẻ bám đuôi đã bỏ đi hay chưa. Bóng đèn vàng vọt đổ xuống mặt đường, tràn ra khỏi vỉa hè rồi loang lổ trên lòng đường.
Xe hơi của Jungkook vẫn còn trong garage của phòng tập, nhưng sau khi giẫm nát điếu thuốc trong tay, cậu quyết định sẽ đi bộ về nhà.
Hôm nay có nên live không nhỉ?
.
.
.
Jungkook ít khi có một giấc ngủ ngon. Số lần cậu gặp ác mộng nhiều hơn số lần cậu mơ được một giấc mơ đẹp. Đến mức cậu đã gần như quen với điều đó.
Có lần, Jungkook mơ thấy mình đi lạc trong một khu rừng, khi đấy cậu chạy rất nhanh, nhưng hình như lại không đi được xa lắm. Đến khi Jungkook gần như kiệt sức, hai bắp chân bé nhỏ run rẩy chực khuỵu xuống, cậu mới phát hiện ra phía trước có một dòng suối.
Lúc đó Jungkook không nghĩ được gì nhiều, hoặc có thể là do bản thể của cậu trong giấc mơ vốn không có suy nghĩ gì mà chỉ đi theo một kịch bản được lập trình sẵn. Cậu bước đến bên bờ suối, soi gương mặt của mình dưới làn nước trong trẻo.
Qua hình ảnh phản chiếu, Jungkook phát hiện ra mình mới chỉ là một đứa nhỏ, áng chừng sáu bảy tuổi. Thảo nào cậu chạy mãi cũng chẳng được bao xa. Làn da trắng trẻo căng mượt, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng nho nhỏ, giống như một con thỏ màu trắng.
Sau đó hình ảnh thay đổi, Jungkook thấy mình của năm mười bảy tuổi, tóc tai được cắt tỉa chải chuốt, gương mặt mắt mũi miệng đều được trang điểm một cách tinh xảo, quần áo đắt tiền. Jungkook nhỏ tuổi nhất thời bị choáng ngợp trước hình ảnh trước mắt, cậu giơ tay ra muốn chạm vào bản thể kia, thế nhưng lại mất đà chúi xuống.
Khoảnh khắc Jungkook ngoi lên khỏi mặt nước, mặt nước trong trẻo bỗng chốc đặc quánh lại, cậu phát hiện ra xung quanh mình toàn là đầm lầy, dần dần cắn nuốt cậu, kéo xuống dưới đáy hồ. Mặc cho Jungkook vùng vẫy đến mức nào, cậu chìm xuống càng nhanh, cho đến khi toàn bộ cơ thể đều ngập trong bùn lầy, hơi thở cùng không còn nữa.
Sau đó, Jungkook đầm đìa mồ hôi choàng tỉnh.
.
.
.
Jungkook bước ra khỏi phòng quản lý, cậu nhìn thấy Namjoon đang đứng ở ngoài đợi mình.
Dáng vẻ thản nhiên của Jungkook đông cứng trong chốc lát.
Cậu có thể dễ dàng nghe mấy lời nói của quản lý, cái gì mà 'Cậu lại lên live nói lung tung, cậu định đối nghịch với công ty đến bao giờ, cậu không thấy vô nghĩa sao?' gì gì đó. Nhưng nếu là Namjoon, Jungkook không tự tin mình sẽ giả điếc được.
Namjoon bảo cậu lên sân thượng với mình, đúng là phong cách thường ngày của anh, không bao giờ đi thẳng vào trọng tâm.
Lúc bọn họ lên đến sân thượng, sau gáy của Jungkook ngứa ngáy, cậu rút bao thuốc lá trong túi ra muốn châm một điếu, sau đó mới nhận ra mình đang ở cùng Namjoon.
"Anh tưởng em ghét thuốc lá?" Namjoon tỏ ra ngạc nhiên, anh dựa vào lan can. "Anh nhớ ngày trước chỉ cần hút thử cũng làm em ho sặc sụa, em còn nói đắng lắm, chẳng có gì ngon."
"Em vẫn thấy nó chẳng có gì ngon."
Namjoon bật cười.
Jungkook rít một hơi, cảm nhận vị đắng mà cậu căm ghét tràn ngập trong vòm họng, loại khí độc cậu căm ghét tràn ngập trong buồng phổi, rồi nói. "Nhưng em cảm giác mình sẽ chìm xuống nếu như không có nó."
Lần này thì Namjoon không cười được nữa.
Anh xoay người dựa tay vào lan can, nhìn những đám mây trôi trên bầu trời, đột nhiên hỏi. "Em không dùng...cái đó đâu nhỉ?"
Jungkook cười xoà, lắc đầu. "Em nào dám."
Đúng là giờ Jungkook có lạm dụng chất kích thích, nhưng đều là hạng nhẹ. Đồ uống có cồn thì cũng chỉ dám uống bia, hút thì cũng chỉ hút thuốc lá dành cho phụ nữ. Jungkook là như vậy, phản nghịch nhưng lại trong khuôn khổ, vừa ngoan ngoãn lại hư hỏng, hai mặt tính cách đối lập cùng tồn tại trong một cơ thể. Hình như đây cũng là lý do cậu được yêu thích đến vậy.
"Em biết là em có thể tìm bọn anh nếu như trong lòng thấy khó chịu mà."
Jungkook đã chống đối công ty một thời gian dài rồi. Thực ra kể từ lúc cậu bắt đầu xăm mình, xỏ khuyên, để tóc dài, không có cái nào là không đi ngược lại so với ý muốn của công ty. Nhưng Jungkook luôn cố gắng làm trong chừng mực có thể, giống như một miếng bọt biển bị bọc trong tờ giấy nilon không ngừng phồng to lên để nới rộng ranh giới, mong muốn trốn thoát.
Không có công việc mới, không được chăm chút quảng bá nếu comeback, công ty đã rất cố gắng trong việc push người khác lên để san sẻ sự nổi tiếng của Jungkook cho một chú gà ngoan ngoãn nghe lời hơn, đáng tiếc là sức hút của cậu chẳng giảm chút nào.
Nhưng rồi thì sao? Giới giải trí chính là xa mặt cách lòng, cho dù có nổi tiếng bằng trời biển, nếu như không liên tục xuất hiện trước công chúng, sẽ nhanh chóng bị đào thải rồi lãng quên.
Jungkook bật cười trước câu nói của Namjoon, cậu hỏi. "Nói rồi mọi người sẽ cùng nhau họp bàn tròn, để em ngồi giữa phát biểu như mọi khi ấy hả?"
Namjoon muốn giải thích. "Em biết là..."
"Hyung, chúng ta lớn rồi. Em có thể tự lo liệu được."
Jungkook thả điếu thuốc xuống, dùng chân day chặt cho đến khi đốm lửa tắt ngóm. Cậu cười. "Mọi người đều đi con đường riêng được, cứ làm phiền hoài thì bất lịch sự lắm."
Namjoon trầm mặc.
"Em biết anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói như vậy mà."
Jungkook cũng trầm mặc theo. "Em xin lỗi."
Điếu thuốc của Jungkook đã tắt, điện thoại của Namjoon báo lịch trình tiếp theo. Anh đứng thẳng lưng lại, vỗ vỗ vai của cậu. "Dù thế nào, bọn anh cũng là gia đình của em. Dù em có nói gì, bọn anh cũng đều sẽ lắng nghe mà."
Sau đó anh vội vàng bước vào trong thang máy.
Jungkook nhìn theo, rồi lại nhìn điếu thuốc lá bẹp dí dưới chân bàn.
Gia đình à...
Đến gia đình thực sự của em còn chẳng giống gia đình, thứ tình cảm mỏng manh của chúng ta thì tính là gì chứ.
.
.
.
Dạo này Jungkook thường gặp đi gặp lại một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó, cậu trôi trên một con sông mát lạnh, bên trên bầu trời những áng mây lững lờ trôi, ánh sáng chiếu xuống mặt nước trong suốt. Xung quanh toàn cây cỏ, âm thanh của gió vờn qua những khe hở của tán lá sột soạt.
Ở một thời điểm nào đó, con suối đó ngừng chảy. Jungkook ngồi dậy, nhìn ánh nắng xuyên qua những kẽ ngón tay ướt đẫm.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy ở bên bờ suối, một đứa bé giống như con nai nhỏ rụt rè tiến về phía cậu.
Đứa bé đó là Jungkook.
Nó nhìn cơ thể ướt đẫm của Jungkook, khuôn mặt và cánh tay của Jungkook, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Nó cầm bàn tay phải của Jungkook lên, ngắm nghía những hình xăm, vừa nhìn vừa buột miệng hỏi. "Anh là ai vậy?"
Jungkook muốn nói, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
Chính cậu cũng không có đáp án cho câu hỏi này.
"Anh là ca sĩ à, trên này có hình cái mic này." Nhóc con chỉ vào hình xăm trên mu bàn tay của Jungkook, đôi mắt tròn xoe toát lên vẻ ngưỡng mộ.
"Ngầu thật đấy, em cũng muốn lớn lên trở thành ca sĩ."
Trái tim của Jungkook giống như đã ngừng đập trong chốc lát.
Cậu phát hiện ra, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu mình khi bé con nói điều đó, không phải là 'em sẽ làm được'.
Mà là, đừng lớn lên như vậy.
Sau đó sẽ là Jungkook bừng tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi.
.
.
.
Gia đình của Taehyung đã biết chuyện.
Anh nói với cậu thời gian tới cả hai không nên gặp nhau. Jungkook gọi liên tiếp mười cuộc nhưng anh không bắt máy.
Chỉ đến khi cậu tắt máy, khoá cửa, uống hết non hai chục lon bia ở nhà, Taehyung mới vội vàng chạy tới.
Là bởi vì Jungkook lại lên live.
Thực ra Jungkook lúc say xỉn khá là ngoan ngoãn, cậu sẽ không đột nhiên nói hay làm ra những điều điên khùng, trái ngược hẳn với tính cách phản nghịch ngầm của Jungkook. Có lẽ là cậu vẫn luôn ý thức được mình có thể mất bao nhiêu.
Dù vậy, với công ty đã mất sạch sự tín nhiệm dành cho Jungkook, để cậu tự do lên mạng trong tình trạng nốc bia ừng ực quả là báo động đỏ, bọn họ chẳng còn cách nào ngoài mang quân bài chí tử Kim Taehyung ra để áp chế.
Qua ánh mắt kèm nhèm vì hơi bia, Jungkook nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa thất vọng của Taehyung. Cậu muốn với tay ra chạm vào anh, nhưng đột nhiên cảm thấy cách tay mình chẳng còn chút sức lực nào, trước khoảng cách khổng lồ của hai người.
Cậu nghe Taehyung thở dài.
"Em thế này, chúng ta phải làm sao đây."
Jungkook rất mẫn cảm với sự thất vọng người khác dành cho mình, nhưng cậu đột nhiên không muốn đôi co nữa.
Cậu không muốn cãi nhau với Taehyung.
Jungkook dùng hết sức bình sinh để nhoài người dậy, ôm lấy thắt lưng của Taehyung.
Trong ánh đèn mờ mờ tựa như sao đêm, Jungkook vùi mặt vào bụng anh, thở hắt ra.
"Em có thể gặp được anh bao nhiêu lần nữa đây?"
Taehyung thở dài, xoa mái tóc của cậu. Không rõ từ bao giờ tóc của Jungkook đã dài đến như vậy, sờ vào đến là mềm mại, nhưng lại không mang cho anh cảm giác thích thú như mọi lần.
"Anh sẽ cố gắng, nhưng mà em cũng phải cố lên."
Cánh tay của Jungkook siết chặt lấy thắt lưng của Taehyung khiến anh đau nhói.
Còn phải cố đến thế nào nữa đây.
Em cảm thấy mình đang ngày càng chìm xuống rồi.
Em không thở được, em không muốn tiếp tục thế này.
Anh là điều duy nhất mà em có.
Anh là tất cả của em.
Nhưng với anh, em chỉ là một mắt xích nhỏ nhoi. Một bánh xe bé tí trong dây chuyền những mối quan hệ khổng lồ.
Không có em thì còn có Woosik, Hyungsik, Seojoon, còn có rất nhiều người khác.
Nếu bánh xe nhỏ bé là em rơi ra khỏi ma trận đấy, anh có nhận ra không?
Có thể gây tổn thất cho anh không?
Nhưng Jungkook không thể nói được lời nào, cuối cùng cậu lựa chọn buông Taehyung ra.
.
.
.
Tin tức Jungkook đi điều trị tâm lý tràn lan trên mạng xã hội.
Chẳng biết là bác sĩ đã bán thông tin, hay là trung tâm điều trị, hay là một bên thứ ba nào đó. Chẳng còn quan trọng nữa.
Thời đại mà thông tin thừa mứa, con người đánh nhau bằng quan điểm, càng là những tiểu tiết nhỏ càng được quan tâm và phóng đại. Ví dụ như việc trong cuốn sổ bệnh án của Jungkook có tình tiết cậu nói rằng mình 'từng nghĩ đến việc chưa bao giờ làm ca sĩ, có phải mọi thứ sẽ tốt hơn không'.
Một làn sóng phẫn nộ dồn lên nhanh chóng. Cậu dựa vào cái gì mà ước như thế? Là nghệ sĩ trẻ tuổi thành công bậc nhất của Kpop, cậu thiếu thứ gì à? Tiền bạc, danh tiếng, nhà lầu, xe hơi, đặc quyền đặc lợi nhiều đến như vậy còn không thấy thoả mãn, bày đặt bệnh tâm lý, đúng là sướng quá hoá rồ.
Xét chi li thì, những thứ Jeon Jungkook đạt được còn chẳng xứng đáng đến thế. BTS có được ngày hôm nay không phải là do định hướng khác biệt và khả năng sáng tác của rapline sao? Jungkook ngoài cái mã đẹp trai và tài năng tầm tầm thì còn có gì? Tưởng là những thứ mình đạt được thực sự là nhờ có tài năng của mình chắc?
Đáng ngạc nhiên là, những sự phẫn nộ này không chỉ đến từ antifan hay công chúng, mà có cả chính fan của cậu, của bọn họ. Nhiều người nói họ thất vọng vì những gì mình trân trọng hoá ra trong mắt cậu lại rẻ rúng đến như vậy, hoá ra cậu vốn không coi trọng bọn họ.
Trong một đêm, Jungkook đột nhiên trở thành một kẻ bội bạc, lạnh lẽo, ái kỷ, ngu ngốc. Thật ngạc nhiên là sau bao nhiêu năm, bao nhiêu lần live, bao nhiêu lời tâm sự mà đến bây giờ bọn họ mới nhận ra điều đó.
Sáng hôm sự việc vỡ lở, điện thoại của Jungkook xoá sạch không còn một app xã hội nào, ngay cả Kakaotalk cũng không còn.
Công ty gọi điện đến cháy máy, đại loại muốn cậu viết thư tay xin lỗi, kể khổ, thêm mắm dặm muối một vài tình tiết đáng thương nào đấy để lôi kéo sự cảm thông của công chúng, Jungkook chặn luôn số của công ty.
Nhìn vào điện thoại trong tay, cậu đột nhiên phát hiện ra thứ này càng ngày càng nặng, cơ hồ đã nặng đến mức cậu cầm không nổi. Rõ ràng chỉ là một mảnh sắt vụn vô tri, nhưng tại sao lại cảm giác như nó đang cắn nuốt cậu đến từng vụn xương cuối cùng vậy?
Cuối cùng Jungkook cũng ngăn được cảm giác muốn đập nát điện thoại. Cậu cầm nó lên lần nữa, khó khăn mở màn hình đã vỡ thành những bông hoa, tìm số điện thoại của mẹ.
"Jungkookie à? Có chuyện gì thế con? Mẹ đang tính gọi cho con đây, tin tức trên mạng là thật sao? Con làm sao vậy, tại sao không nói cho mẹ chứ?"
Bên kia không có phản hồi, mẹ Jeon lo lắng đến phát khóc, giọng bà sụt sùi.
"Khổ quá thì về đi con, không sao đâu, để mẹ nói với bố. Con trai ngoan, không làm được thì không cần làm nữa, mẹ ở đây mà."
Giọng của mẹ Jeon giống như nhiều năm về trước, khi Jungkook bé con khóc lóc nói không học được toán, không muốn học toán nữa, khó lắm.
Trước đây Jungkook luôn nghĩ rằng mình tự lập từ sớm, vậy nên cũng ít dựa dẫm vào mẹ, không giống như bạn bè cùng trang lứa. Có lúc cậu còn cảm thấy tự mãn, thấy bản thân là một đấng nam nhi, là một thằng nhóc rất được trong các thằng nhóc choai choai. Thế nhưng càng lớn cậu càng nhận ra, bản thân tiếc nuối rồi. Nếu có thể dành hết tuổi trưởng thành ở bên mẹ, có phải cậu sẽ không rơi vào cảm giác cô quạnh cũng không biết nói với ai, chỉ có thể đứng từ xa nhìn gia đình mình hạnh phúc ở bên nhau không?
Có phải cậu đã đánh mất chốn về của mình, chỉ đổi lại được một căn nhà rộng lớn hào nhoáng không có chút ôn độ nào không?
"Sắp tới có thể công ty con sẽ gọi điện làm phiền bố mẹ, cả hyung nữa, mọi người cứ chặn số thẳng thừng nhé."
"Con xin lỗi. Đừng lo cho con nhé."
"Con yêu mẹ."
.
.
.
Jungkook thở dốc, tay sờ vào bụng của mình, lòng bàn tay sạch sẽ lập tức nhuốm đỏ. Máu bị rút ra khỏi cơ thể nhanh chóng, cậu cảm thấy chóng mặt, tựa hồ còn hơi buồn nôn, không thể đứng vững mà dựa vào cây cột ở bên cạnh.
Cậu nhìn thấy bàn tay của người đối diện run rẩy, chiếc súng ngắn rơi xuống nền đất. Người nọ hình như còn hoảng hốt hơn cậu. Tất nhiên rồi, người bình thường giết người chắc chắn là phải hoảng hốt, huống hồ còn là giết người mà mình đã theo đuổi một khoảng thời gian dài.
Cậu nghe cô ta khóc nấc lên.
"Anh nói là anh sẽ không thể sống nếu không có đam mê cơ mà." Cô ta gào lên một cách đau khổ, như thể người đang bị cướp đi từng ml máu là cô ta chứ không phải cậu. "Là anh đã nói thế, là anh khiến cho chúng tôi tin tưởng. Tại sao lại huỷ hoại niềm tin của chúng tôi?"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn trời, tháng ba mà vẫn còn tuyết sao? Lạnh đến mức khiến người ta không thể không run rẩy.
Cậu muốn trả lời cô ấy, mình cũng không biết nữa, nhưng miệng cậu đã không mở ra được nữa rồi.
Mình cũng không biết nữa, mình đã cố gắng hết sức rồi.
Mình không thể cứu được bản thân, sao có thể cứu mọi người chứ.
Tầm mắt dần nhoè mờ đi, ngay cả những lời gào thét của người kia cậu cũng không nghe rõ nữa. Jungkook trộm nghĩ, thật không ngờ mình sẽ chết theo cách này. Ở một nơi như thế này.
Không phải là một cái chết êm đềm trên giường bệnh, cũng không phải một cái chết kiêu hãnh như siêu anh hùng. Không phải ở tuổi bảy mươi, tám mươi.
Thật không ngờ.
Những hình ảnh kể từ lúc sinh ra, lần đầu tiên đến công viên gần nhà, lần đầu tiên đến võ đường, lần đầu tiên lên Seoul, lần đầu tiên lên sân khấu lần lượt hiện ra.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt dần lạnh đi của Jungkook, cậu cố gắng dùng toàn bộ sức lực để mở ra lòng bàn tay của mình. Ánh mắt nhoè mờ của cậu nhìn chiếc nhẫn nhuốm máu ở ngón giữa. Cậu đã hứa sẽ có ngày để nó ở ngón áp út.
Muộn mất rồi.
Trước khi Jungkook chìm hoàn toàn xuống vũng bùn tăm tối, cậu mơ hồ nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Thanh âm đã gọi tên cậu trong suốt những ngày trai trẻ lẫn những đêm nồng nhiệt.
Jungkook nhắm mắt lại.
.
.
.
Jungkook bước lên chuyến tàu cuối cùng trong ngày.
Cơ thể của cậu rã rời sau nhiều giờ tập luyện. Nhưng dường như Jungkook lại không thấy mệt chút nào.
Huấn luyện viên nói rằng với tiến độ này, cậu có thể vào đội hình chính thức tham gia Thế Vận Hội.
Còn chuyện gì tốt hơn thế nữa.
Trong lúc chờ tàu chuyển trạm, Jungkook lấy trong túi ra một phong thư màu hồng.
Đây là của bạn nữ lớp bên cạnh gửi cho cậu. Lần cuối cậu yêu đương là với một cô nàng được bạn bè giới thiệu. Sau đó Jungkook dành toàn bộ thời gian cho Thế Vận Hội nên hai người đã chia tay.
Cô gái viết bức thư này nói ngưỡng mộ cách cậu theo đuổi đam mê, và sẽ ủng hộ cậu hết mình dù có thể nào đi chăng nữa. Jungkook tự hỏi cậu có nên cho bản thân một cơ hội không.
"Thư tình hả?"
Jungkook giật mình, anh chàng bên cạnh vừa bắt chuyện với cậu. Đó là một chàng trai cao ráo, đeo kính, gương mặt toát lên vẻ tri thức. Khi anh ta nở nụ cười, lúm đồng tiền sâu hoắm khiến anh ta trông vô cùng dễ mến.
Jungkook gãi đầu cười. "Vâng ạ. Nhưng mà em chưa biết nên trả lời sao."
Đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em có thích cô ấy không? Nếu thích thì có, không thì từ chối thôi mà?"
Jungkook lắc đầu. "Em còn chẳng biết cô ấy là ai. Với cả, em quá bận rộn để nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng mà em nghĩ mình có thể thử."
"Đào hoa thật đấy."
Lần này không phải là từ anh trai lúm đồng tiền bên cạnh, mà là một người đàn ông ngồi ở dãy ghế phía sau. Jungkook quay lại nhìn, đối phương đang tựa đầu bên ô cửa sổ, tai đeo earphone, đôi mắt một mí hơi híp lại lười biếng. Mái tóc của anh ta nhuộm màu vàng đã ra chân đen được hơn một nửa, không hiểu sao Jungkook lại cảm thấy anh ta có một khí chất rất ngầu.
"Đẹp trai nên cho dù không có ý định yêu đương cũng cả tá nàng theo, ngưỡng mộ thật."
"Thời đại của trai đẹp mà."
Người ngồi ở dãy ghế đối diện đáp lời. Trái ngược với hai người kia, câu nói của người này không mang hàm ý mỉa mai, ngược lại còn có ý tán thưởng. Jungkook thấy mắt của anh ta híp lại thành đường chỉ, gương mặt nở nụ cười tươi rói, huých vào người ngồi cạnh.
"Phải không hả Kim-đẹp-mã?"
Người bên cạnh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Jungkook thầm cảm thán, một gương mặt tuyệt mỹ đấy. Lông mày, đường mũi, đường cằm đều hoàn hảo, sắc bén đến mức còn khiến người khác có chút áp lực. Thế nhưng biểu cảm ngây ngô lại hoàn toàn trái ngược.
"Cái gì cơ? Cái gì cơ?"
"Kìa." Cậu bạn mắt híp chỉ về phía Jungkook. "Đợt Valentine vừa rồi cậu nhận được bao nhiêu thư tình, có muốn đua với nhóc đằng kia không. Hội trai đẹp?"
"Đừng trêu tớ nữa, Jimin." Taehyung gạt tay tên bạn thân ra, chống cằm nhìn ra ngoài cửa số. "Có tám bức thôi, còn không bẳng cái tên sinh viên tiêu biểu chết tiệt nhà cậu."
"Aigo, tám tấm cái đồ tự mãn này!"
Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đột nhiên trở nên thật ồn ào. Người đàn ông ngồi ở phía dưới cùng hơi nở nụ cười nhìn bọn họ, giống như nhìn tuổi trẻ của mình tua qua trước mắt, sau đó anh ta lại nhìn xuống đồng hồ đắt tiền, nhẩm tính bao giờ chuyến tàu mới tới nơi.
"Anh nghĩ em nên trân trọng cảm xúc của bản thân và cô gái đó."
Người đừng bên cạnh anh trai má lúm đồng tiền nói. Gương mặt anh ấy toát lên vẻ chân thành.
"Sẽ thật tệ nếu như em duy trì một cuộc tình chỉ vì nó 'thích hợp'."
Rồi anh ta mỉm cười. "Thật lạ vì anh phải nói lời này, trông em giống như một người sẽ dứt khoát trong mọi chuyện của mình."
Jungkook cười trừ. "Vậy sao ạ?"
Bọn họ tán gẫu thêm một chút, tàu đã dừng từ lúc nào. Khi cửa tự động mở ra, cả bảy con người đều đồng loạt trở về dáng vẻ cũ. Nhân viên công sở tương lai cùng đồng nghiệp đang thi công chức của anh ta bước xuống ở cửa bên phải. Theo sau đó là sinh viên đại học ưu tú cùng với cậu bạn đẹp trai làm mẫu ảnh của cậu ta.
Đằng sau, producer đang nổi lên gần đây lười biếng bước xuống ở cửa bên trái, trong đầu vẫn tràn ngập những nốt nhạc của ca khúc mới. Người đàn ông vừa nhậm chức trong công ty liên doanh của bố mình thì vội vã cầm túi xách bước xuống, tay liên tục check lịch trình công việc trên điện thoại.
Khi Jungkook bước xuống, có một cảm giác trống rỗng lan tràn trong cơ thể cậu, giống như một quả bóng nước bị kim chọc vỡ. Jungkook đứng giữa trạm tàu, nhìn thấy tấm áp phích của một ca sĩ nào đó đang nổi lên gần đây, trong lòng thầm cảm thán.
Ca sĩ à, xa vời thật đấy.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng ngưỡng mộ đến thế. Cậu hài lòng với cuộc sống này. Cuộc sống làm tuyển thủ Thế Vận Hội, đến trường mỗi ngày vào sáu giờ sáng, buổi tối về ăn cơm mẹ nấu, thỉnh thoảng nhận được thư tình của mấy cô bạn lớp bên.
Thật may mắn vì ngày xưa cậu đã không khư khư giữ ước mơ làm ca sĩ. Nếu không, chẳng biết bây giờ cậu sẽ ra sao nữa. Có khi còn chẳng bao giờ được debut, rục xương ở phòng tập, từ từ già đi, từ từ qua tuổi có thể debut mà chẳng thu thập được gì.
Nhưng sâu trong tâm tưởng của Jungkook, cậu hiểu đây không phải là tất cả.
Cậu hiểu còn một ngăn nào đó trong trái tim của Jungkook không được lấp đầy, sẽ mãi mãi không thể.
Nhưng Jungkook không quan tâm nữa rồi.
Trước khi cậu nhận ra, cậu cùng với sáu người kia đã rời khỏi trạm tàu, nhanh như cái cách bọn họ cùng nhau xuất hiện.
Và Jungkook biến mất trong màn đêm vô tận
.
.
.
Jungkook thở những hơi yếu ớt, nặng nề nâng mí mắt.
Trước mắt là một mảnh trắng xóa, nhưng Jungkook không quá ngạc nhiên, cậu biết chỗ này. Đây là bệnh viện.
Trong đầu của cậu trải qua một phen hỗn loạn. Cậu đột nhiên không biết, đâu là thực, đâu là mơ. Cậu đột nhiên không biết mình là ca sĩ Jungkook của BTS, hay là Jeon Jungkook lớp 12 đang chuẩn bị tham gia Thế Vận Hội.
Nhưng sự hiện diện của người đang nằm cạnh giường bệnh đã trở thành đáp án rõ ràng nhất.
Taehyung ngủ rất nông, Jungkook chỉ vừa cựa quậy một chút anh đã tỉnh dậy theo. Khi Taehyung mở mắt ra, Jungkook còn phải giật mình vì tơ máu giăng chằng chịt trong đôi mắt anh, tựa như anh đã trải qua rất nhiều đêm không ngủ. Trông thấy cậu mở mắt, Taehyung ngây ra, có lẽ giấc ngủ vừa rồi cũng khiến anh không rõ đây là thực hay là mơ.
Jungkook cụp mắt xuống, sau đó lại nhìn vào mắt anh, mím môi gọi. "Anh."
Nghe thấy một tiếng 'Anh' đó, nước mắt của Taehyung rơi xuống như suối, giống như một vòi nước bị người ta mở ra, không khống chế được mà chảy xiết. Anh áp mặt xuống chăn, cơ thể rung lên từng đợt, những tiếng nấc nghẹn bị thu lại vào trong vòm họng, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của anh khe khẽ chuyển động.
Jungkook đã quên, người yêu của mình là một người yếu đuối như thế nào.
So giữa hai người, Jungkook là người dễ khóc hơn, mít ướt hơn. Nhưng Taehyung lại luôn là người nhạy cảm, hay để ý, dễ suy nghĩ nhiều hơn. Thời điểm gia đình có chuyện buồn, Taehyung trưng đôi mắt sưng húp như dị ứng hải sản của mình nhiều đến mức chuyên viên trang điểm không làm sao che được nó. Jungkook đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lại dáng vẻ ấy của anh nữa.
Khó khăn động đậy ngón tay, cậu muốn chạm vào Taehyung, muốn xoa đầu anh để an ủi. Nhưng nhận lại chỉ là tiếng gắt của anh. "Làm loạn cái gì, nằm yên đi, em chưa đủ khỏe đâu."
Taehyung ngẩng phắt dậy nói như thế, sau đó lau những giọt nước mắt vương đầy trên gương mặt mình. "Em hôn mê ba ngày rồi. Ba mẹ em trông em đến sáng nay thì kiệt sức, nên bọn anh bảo hai bác về nghỉ để thay phiên nhau trực rồi."
"Bọn anh?" Jungkook lầm bẩm.
"Em còn hỏi? Tất nhiên là tất cả bọn anh rồi, bao gồm cả Yoongi và Hobie hyung đang nhập ngũ cũng chạy về đây đấy."
"Để anh gọi điện báo cho hai bác, sẵn tiện gọi mọi người vào luôn." Taehyung vừa nói vừa nắm lấy tay Jungkook, anh xoa nó liên tục như muốn hấp thu độ ấm của nó, cảm nhận được Jungkook vẫn đang còn sống. Nước mắt của Taehyung vẫn chưa thôi rơi.
"Em đấy, làm gì cũng đừng bỏ trốn vào tận trong rừng thế chứ. Nếu anh không gắn định vị vào điện thoại của em, thì không phải em đã..."
Taehyung nói được nửa chừng lại nghẹn lại, nước mắt chảy xiết lên, đong đầy hai hốc mắt.
Nghĩ lại thì, Jungkook chẳng thể tưởng tượng nếu như mình phải chứng kiến Taehyung lạnh dần đi trong tay, máu trên người túa ra ào ạt thì bản thân sẽ thế nào. Cậu thật tàn nhẫn khi để anh chứng kiến cảnh đó.
"Người kia...cô ấy sao rồi?"
Taehyung biết Jungkook ám chỉ đến ai, anh hít hít mũi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Bị bắt rồi, án của cô ấy phụ thuộc vào việc em có tỉnh dậy hay không nên vẫn để treo ở đấy."
"Ừ." Cậu gật đầu.
"Em tính như thế nào? Dù em đã tỉnh rồi, nhưng mà..."
"Taehyung." Jungkook ủ rũ cười. "Anh hiểu em mà, đúng không?"
Taehyung không nói được gì.
Tất nhiên, tất nhiên là Jungkook sẽ không truy cứu. Mức án cho người kia sẽ được giảm xuống thấp nhất, hơn nữa cậu cũng không muốn cô ấy bị công khai danh tính.
Taehyung đều hiểu cả, nếu là anh, có thể anh cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khung cảnh lúc đó, nhìn thấy Jungkook cùng với rất nhiều máu, tuyết lạnh lùng rơi xuống, một khung cảnh kinh hoàng đến mức anh ước mình chưa từng nhìn thấy, và ước đối phương có thể sám hối hết cả phần đời còn lại của mình.
"Anh biết lúc cô ấy bắn em, cô ấy đã nói gì không?"
"Cô ấy khóc rất nhiều, hỏi tại sao em lại từ bỏ, tại sao em lại phản bội lời hứa với bọn họ."
Jungkook thở hắt ra, nhìn lên trần nhà trắng xóa. "Em thực sự đã không là một tấm gương tốt. Em mong bọn họ đều có thể vui vẻ mà sống, cho dù không có em cũng sẽ sống tốt cuộc đời của mình."
"Đừng có nói thế."
Jungkook ngẩn người, Taehyung siết chặt bàn tay của cậu, siết đến mức cậu phát đau.
"Không ai trong số bọn anh có thể sống tốt mà không có em đâu."
"Đừng nghĩ như thế."
Jungkook phát hiện ra bàn tay của anh đổ rất nhiều mồ hôi, từ nãy đến giờ vẫn run rẩy không ngừng.
Cậu thở dài, dùng sức nắm lấy tay anh.
Taehyung ngước nhìn về phía cậu.
Jungkook cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra.
"Lúc em gần mất đi ý thức, em đã nghe thấy giọng anh. Có lẽ vì thế nên trong giấc mơ sau đó, có rất nhiều lần em gặp được anh."
"Taehyung à, em yêu anh."
"Nhưng mà em không biết tình yêu của mình có đủ cho anh không."
Taehyung ngẩn người.
Jungkook nói nhiều hơn so với một người bệnh vừa tỉnh lại có thể làm được, nên cậu nói chậm rãi và mệt nhọc.
"Anh giống như ánh nắng mặt trời buổi ban trưa, tất cả hành tinh đều xoay quanh anh theo một quỹ đạo thống nhất, mà em thì chỉ là một hành tinh nhỏ nhoi trong đó. Không đúng, em chỉ là sao Pluto đang dần rơi khỏi quỹ đạo của hệ mặt trời, bé nhỏ đến mức anh không thể phát hiện ra."
"Anh hoạt bát, hướng ngoại, dành cho tất cả mọi người. Thế giới của anh đẹp đẽ và tràn ngập ánh sáng."
"Mà thế giới của em chỉ có anh thôi."
"Vậy nên, em sợ rằng tình yêu của em sẽ khiến anh cảm thấy nặng nề."
Trong tất cả những thứ phản nghịch mà Jungkook có thể dùng để chống đối công ty, tình cảm với Taehyung là thứ duy nhất cậu không dám đụng tới. Cậu luôn tỏ ra là một tên bạn trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù việc Taehyung có bao nhiêu người vây quanh khiến cậu cảm thấy bất an, dù việc công ty liên tiếp chèn ép bọn họ phải giả vờ thế này thế kia khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.
Hơn cả việc sợ Taehyung sẽ chán ghét mình, sẽ từ bỏ mình, Jungkook sợ tình cảm của mình sẽ phá hủy Taehyung, sẽ phá hủy thế giới xán lạn của Taehyung.
Jungkook là một người nhập cư có tâm, cậu đã bước vào vương quốc của Taehyung, hưởng những đãi ngộ tốt đẹp mà anh ban phát, không thể phá hoại mà rời đi được.
"Em đã nghĩ như vậy thật ư?"
Jungkook gật đầu, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện ra, Taehyung còn rơi nhiều nước mắt hơn trước.
Nếu như Jungkook đủ khỏe, có lẽ lúc này Taehyung đã tát cho cậu mấy phát rồi. Thật tiếc là cậu còn đang dưỡng thương.
"Anh không thể tin là em lại nghĩ như vậy. Sao có thể chứ?"
Anh đứng dậy, lấy trong túi ra điện thoại, sau đó bật lên thảy lên ngực của Jungkook. Đoạn ghi âm vang lên, có thể nghe thấy giọng Taehyung và giọng của bố mẹ anh rất rõ ràng.
"Bố mẹ hứa nếu như Jungkook tỉnh dậy, sẽ chấp nhận em ấy nhé?"
Giọng Taehyung nấc lên, vừa tuyệt vọng vừa van xin. Bố mẹ Kim cũng đau lòng không thôi.
"Ừ, bố mẹ hứa, chỉ cần thằng bé tỉnh dậy là được."
Taehyung cúi gằm đầu, giọng nói nứt toác ra như những mảnh băng vỡ trên mặt hồ.
"Sao em có thể nói em không quan trọng được chứ? Sao em có thể nghĩ anh không yêu em đủ để phát hiện ra sự rời đi của em?"
Taehyung liên tục lau nước mắt trên mặt của mình, dụi đến mức mũi cũng đỏ au, tóc của anh ướt đẫm bết lại, giống như một con cún nhỏ đi dưới cơn mưa lớn.
"Em có biết rằng, anh thích trẻ con như thế nào. Anh đã chắc chắn sẽ lấy vợ và sinh ra một đứa bé thật giống mình, sẽ có một gia đình hoàn mỹ giống như bố của anh, trở thành một người đàn ông đắc ý nhất thế gian."
Jungkook biết những điều đó, cậu đều biết. Đó cũng là một trong những lí do e ngại lưu lại trong thế giới của anh.
Cậu biết bọn họ vốn không có kết quả. Không phải vì công chúng, gia đình, chỉ đơn giản là Taehyung sẽ không thể chấp nhận một tình yêu không có con cái. Anh là người yêu gia đình, và cậu không nỡ tước đoạt tình yêu đó của anh.
"Anh đã luôn tâm niệm điều đó, kể cả khi chúng ta đã nổi tiếng, nhưng anh đã thay đổi ý định đó sau khi gặp em."
Jungkook giật mình.
"Anh đã nghĩ là già cùng với em cũng không tồi."
"Từ từ không còn đứng trên sân khấu nữa, từ từ không còn là những người đẹp nhất nhì thế giới nữa, cùng nhau mặc áo đôi quê mùa, cùng nhau đi dạo phố và nắm tay nhau kể cả khi đã là hai ông già, cũng không tồi."
"Sao em có thể nghĩ là anh không yêu em chứ."
Taehyung khóc nấc lên, giống như những giọt nước mắt không đủ để giải tỏa hết tất cả đau lòng tích tụ trong anh.
"Anh thậm chí đã chiến tranh lạnh với bố mẹ như một đứa mới lớn ngu ngốc, anh còn chẳng thể về nhà mấy tháng nay rồi. Vậy mà em thì sao? Đến sống tốt em còn không làm được! Em tàn nhẫn lắm, em tàn nhẫn lắm em biết không?"
Jungkook bật dậy ôm lấy anh.
Những giọt nước mắt khiến tầm nhìn của Taehyung nhòe mờ, anh yếu ớt đập đập vào lưng của Jungkook, khóc nấc lên. "Còn chưa khỏe mà, động đến vết thương bây giờ..."
"Em xin lỗi." Jungkook ôm chặt lấy anh, lặp lại. "Em xin lỗi."
Hành động của Jungkook khiến chuông báo động reo inh ỏi, sau đó năm người khác tràn vào phòng.
"Jungkookie, em làm cái gì vậy, động đến vết thương bây giờ!"
Mấy người cùng nói một lúc làm Jungkook còn chẳng phân biệt được là phát ra từ ai. Cậu nhìn bọn họ, sau đó nuối tiếc buông Taehyung vẫn chưa hết rơi nước mắt ra, từ từ nằm xuống.
Đợi y tá điều chỉnh lại tư thế cho mình, Jungkook đã bị vây quanh bởi không chỉ một mà sáu người.
Yoongi và Hobie đúng thật là chạy từ chỗ quân sự đến, mái tóc được cạo đầu đinh nom ngắn ngủn. Cậu còn có cảm giác mặt của cả hai người đều hơi tròn lên một chút. Jungkook mỉm cười.
"Cười cái gì mà cười? Hay ho lắm à mà cười." Yoongi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, đi quân sự rồi mà anh nói năng vẫn chẳng nể nang ai như cũ. "Lo mà điều trị đi, ở đấy mà ôm ôm ấp ấp cái gì."
Jungkook phát hiện ra, cậu đã nhớ nhung những lời mắng mỏ của Yoongi hyung rất nhiều. Kể từ khi bọn họ dọn ra ở riêng và có những lịch trình cá nhân, cậu không còn nghe Yoongi hyung nói những lời đó nữa.
Bọn họ đều nghĩ Jungkook lớn rồi, muốn tôn trọng quyết định của cậu. Nhưng Jungkook phát hiện ra, cậu lại muốn bọn họ vẫn đối xử với mình như khi còn trẻ con.
"Jungkookie, anh muốn cho em xem cái này."
Namjoon lấy ipad trong túi ra, mở cho cậu xem.
Bên trong là bài báo Jungkook nguy kịch sau khi bị fan cuồng tấn công, cùng với đó là những báo cáo đầy đủ về tình trạng bệnh của cậu ở phòng khám tâm lý. Sau đó anh mở ra topic của chính cậu, để cậu đọc những bài viết trong đó.
"JK, em là một bạn nhỏ mạnh mẽ mà, chắc chắn em sẽ vượt qua được, phải không?"
"Chuyện này đã xảy ra hàng ngàn lần, nhưng chúng ta chẳng bao giờ rút ra được bài học gì. Idol thì cũng là người thôi, cũng có quyền được mệt mỏi, quyết được đau khổ chứ. Dựa vào cái gì đối xử với cậu ấy như vậy."
Trong đó, có một bài viết rất dài khiến cậu chú ý, Jungkook cẩn thận bấm vào đọc.
"Jungkookie à, em đã viết bài mỗi ngày, và sẽ viết đến khi nào anh tỉnh dậy. Em đã ở bên anh kể từ khi anh mới chỉ là cậu nhóc 19 tuổi, bây giờ anh đã gần ba mươi rồi. Trước đây, em có nhiều kỳ vọng về anh lắm. Em mong anh sẽ thử nhuộm tóc màu đỏ, sẽ mặc quần áo tôn dáng, sẽ hát nhiều đoạn killing part, được ra solo sớm nhất có thể. Em mong anh không bao giờ có người yêu, không hút thuốc, không uống rượu, mãi mãi là một em bé ngoan ngoãn mà em luôn yêu thích."
"Sau đó, anh xăm mình, uống bia, tăng cân, để tóc dài. Em thất vọng lắm. Có một thời gian em bỏ xem hết tất cả mọi thứ về anh, thích một idol trẻ tuổi khác có ngoại hình na ná anh, rồi hi vọng cậu ta sẽ không đến thời kỳ phản nghịch hư hỏng như anh."
"Nhưng rồi, đến khi em đủ hai mươi tuổi, bắt đầu nhuộm tóc, xỏ khuyên, uống rượu, hút pod, em chợt hiểu ra, kỳ thực em chưa từng thích anh. Em chỉ thích hình tượng đẹp đẽ theo đúng tiêu chuẩn của em, mà anh lại vừa vặn phù hợp với những tiêu chuẩn đó. Em chưa bao giờ nghĩ xem anh có thích những điều đó hay không."
"Hiện giờ, em đã hai mươi ba tuổi, em không còn mong anh để tóc ngắn nhuộm đỏ hay mặc quần áo bó sát nữa. Em cũng không sợ nếu như anh yêu ai đó, bất cứ ai, kể cả là người em thích hay ghét. Em chỉ muốn anh có thể sống tốt cuộc đời mình, sống thật vui vẻ. Ngay cả điều ước nhỏ nhoi như thế trong showbiz loạn lạc này cũng thật xa xỉ phải không anh?"
"Jungkook à, bọn em đều là những cô nhóc mới lớn ngốc nghếch học cách tự yêu chính mình thông qua các anh. Em đã đến tuổi tìm được điều đó rồi, cũng không còn cần có các anh mới có thể mỉm cười mỗi ngày nữa. Vậy nên, em mong rằng một ngày nào đó anh cũng có thể như vậy. Hứa với em, sau khi tỉnh dậy, anh sẽ sống thật vui vẻ, có được không?"
Những con chữ trên ipad nhòe mờ cả đi.
"Bọn họ đều vẫn rất yêu em."
"Bọn anh cũng rất yêu em."
Jungkook im lặng nhắm mắt lại.
"Aigo, bé thỏ mít ướt lại khóc nhè rồi."
Cậu muốn phản bác, nhưng cơ thể nặng trịch vì cái ôm của sáu người cùng một lúc. Jungkook dang rộng vòng tay, cố gắng ôm tất cả bọn họ vào lòng.
Hobie hyung thở dài.
"Phải nói sao với công ty đây?"
Yoongi hyung trả lời. "Thì bảo là, maknae của chúng ta không thể sống được nếu không có các anh đâu, vậy nên phải hoạt động chung tiếp thôi."
"Đến bao giờ?"
"Đến khi nào không hát được nữa thì thôi."
Jungkook bật cười.
.
.
.
Jungkook nhìn xung quanh, chuyến tàu chật kín người là người, mỗi người đều đang tập trung công việc của mình.
Ở phía xa xa, một người có khuôn mặt giống y hệt cậu, đầu tóc gọn gàng, không hình xăm, không xỏ khuyên, đang chăm chú xem lịch trình tập luyện cho Thế Vận Hội.
Ở bên này, Jungkook tóc dài uốn xoăn tán loạn, xăm nổi một bên cánh tay, đầu lưỡi khẽ đảo qua đảo lại di chuyển chiếc khuyên môi nho nhỏ, trong lòng không biết suy nghĩ những gì.
Jungkook kia cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin từ chối bạn nữ dạo nọ. Cậu không rõ vì sao lại là ngay lúc này, có thể là vì không gặp mặt trực tiếp thì sẽ đỡ ngượng ngùng hơn một chút, hoặc là vì thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, cô bạn bị từ chối khi nhìn thấy những đám mây xanh có lẽ cũng sẽ không quá đau lòng.
Jungkook chăm chú nhìn bản thân đứng ở phía xa xa, không để ý đến một bản thân khác đang đứng ngay sát, đang ngước lên nhìn mình.
"Anh ca sĩ, anh ca sĩ ơi."
Jungkook cúi xuống nhìn đứa nhỏ, trả lời. "Ơi."
"Anh làm ca sĩ có thích không ạ?"
Nhận được sự chú ý của cậu, nó vui vẻ khoa tay múa chân. "Có phải là sẽ mặc những bộ quần áo rất ngầu, đứng trên sân khấu rất to, rồi nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay không?"
Jungkook trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu bé con. Ánh nắng chiếu vào khoang tàu khiến cho ánh mắt của đứa nhỏ như ngậm nắng, rực rỡ hi vọng.
"Làm ca sĩ không thích chút nào đâu, nhóc ạ."
"Bị theo dõi 24/7, có thể bị nghe lén, bị nhìn trộm. Không được thích ai, không được làm gì đó vượt ngoài quy chuẩn, không được cười quá to, không được quá lạnh lùng, không được vô cảm, không được khóc quá nhiều, không được bất tài, không được làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Không được đau khổ ngay cả khi trong lòng thực sự cảm thấy như vậy."
"Là một công việc rất mệt mỏi."
Jungkook thấy gương mặt thất vọng tràn trề của đứa nhỏ, nhóc con đó phồng má. "Anh lừa em phải không? Nếu chán vậy sao anh còn làm chứ?"
Mái tóc của đứa nhỏ bị Jungkook xoa đến rối bời, cậu nhìn bản thân ở bên kia khoang tàu, không do dự nói. "Bởi vì nếu không, anh sẽ hối hận mất thôi."
Tàu dừng bánh, cửa tự động mở ra, dòng người nhanh chóng phân tán thành nhiều hướng tản ra khỏi khoang tàu, giống như dòng nước chảy về chỗ trũng.
Jungkook lớp 12 bước ra khỏi khoang tàu, vẫy tay chào đám bạn học của mình, bọn họ khoác vai cậu cười hỏi đã trả lời cô bé lớp bên chưa.
Jungkook năm tuổi cùng mẹ bước ra khỏi khoang tàu, điểm dừng chân tiếp theo là nhà của một người bạn, nghe nói nhà người bạn ấy có nhiều đĩa nhạc rất hay, còn có cả video của ca sĩ nổi tiếng. Jungkook nhỏ bé vẫn đang nghĩ xem làm ca sĩ hay làm vận động viên thì thích hơn, bị anh trai kia doạ sợ khiến cậu phải cân nhắc lại về ước mơ to lớn của mình.
Jungkook hai mươi chín tuổi bước ra khỏi khoang tàu, nhìn ngắm ánh nắng qua những kẽ ngón tay, khẽ khàng cảm nhận cơn gió chơi đùa với tóc mình, sau đó bước về phía trước.
Nơi có sáu người khác đang chờ cậu.
-End-
Vài dòng về em oneshot này,
Vốn mình không có ý định viết oneshot trong giai đoạn này, vì còn đang bận lấp Chấp với Tuyết. Cơ mà sau khi xem xong live hôm trước của Jungkook, mình bật dậy ngay trong đêm để viết ra nó. Mấy hôm nay hóng drama của Selena và Hailey, mình tình cờ nghe bài 'Lonely' của Justin Bieber đã cảm thấy khá là não nề, mà sau đó nghe Jungkook hát lại bài này còn buồn gấp bội lần. Không biết lúc Jungkook hát bài hát này, trong lòng anh ấy đã nghĩ gì nhỉ?
Vậy là mình viết ra em nhỏ này.
Ban đầu oneshot chỉ dừng lại ở đoạn Jungkook xuống tàu khi có cả 6 người kia, kết mở không rõ cậu sống hay chết. Mình thì muốn để là Jungkook không qua khỏi, bởi vì nếu để tỉnh dậy thì cảm giác hơi cổ tích quá. Nhưng cuối cùng thì mình cũng không nỡ làm vậy (với cả chị beta reader @bewlbewl cụa mình cũng không thích cái kết này =))))
Tuy rằng trong oneshot có yếu tố tâm lý và máu me khác nhiều, nhưng mình cảm thấy nó không quá là nặng nề. Mình viết nó chủ yếu dựa vào cảm quan và suy nghĩ cá nhân, những suy nghĩ khi mình ở trong tình trạng giống Jungkook ở trong fic, vậy nên nếu có gì khiến mọi người cảm thấy không thoải mái vì hình tượng của Jungkook thì mong mọi người thông cảm nhé.
Cuối cùng thì, chiếc oneshot này có lẽ là chiếc oneshot real life hiếm hoi Happy Ending (hình như là lần đầu tiên luôn ấy nhỉ?). Không biết các tác giả khác thì sao, với mình thì trước đây viết oneshot thì Sad Ending hoặc Open Ending sẽ dễ hơn Happy Ending nhiều. Dùng bi kịch và kịch tính hoá để lấy nước mắt của độc giả cũng dễ viết cái đì đó lưng chừng không quá nặng nề nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, mình cảm thấy nếu viết như thế thì nhân vật của mình sẽ không 'thật', sẽ chỉ giống như những con rối trong một vở kịch do mình cố sắp xếp mà thôi. Taehyung trong 'Ngắt tạm thanh xuân' cũng thế mà Jungkook trong 'Chậm nửa nhịp' cũng thế. Vậy nên lần này mình viết một oneshot với nhiều suy nghĩ và tính cách cá nhân nhất có thể, Jungkook trong fic này cũng giống mình nhất có thể.
Đoạn thư bạn fan gửi cho Jungkook cũng trích một phần từ story mà mình viết cho Jungkook. Mình chính là một fan như vậy. Mình viết oneshot này, không gì ngoài muốn bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook, cũng hi vọng anh có thể giống như mình mong muốn, sống tốt cuộc sống của mình, sống một cách thật vui vẻ. Hi vọng tất cả chúng ta đều có thể yêu các anh một cách dịu dàng, cũng như luôn ủng hộ họ dù còn đường họ đi có thể nào đi chăng nữa.
Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ ha.
Peachy
230306
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top