Dỗi

- Này thì abs

- Này thì khoe

- Này thì JEON JUNGKOOK

- ....

Kim TaeHyung, con người đang nằm úp sấp trên giường kia đầy lửa giận, giày vò chiếc điện thoại của mình không thương tiếc. Chả là trên màn hình ấy hiện lên hình ảnh của cậu út nào đó có vẻ khá sexy. Áo sơ mi trắng được tung lên cao, cơ bụng sáu múi trưng bài rõ mồng một, và... có cả những thứ mà theo TaeHyung là không nên thấy.

- TaeHyung, anh đang làm gì đó?

Cậu út mở cửa phòng mình liền thấy anh người thương vừa nằm vừa lẩm bẩm lầm bầm gì đó với cái điện thoại trên tay. Khẽ cười tiến đến, cả người đổ rạp trên thân người kia.

- Jeon JungKook, em mau xuống ngay! Đừng có lại gần anh! - TaeHyung một mục vùng vẫy, cuối cùng cũng đá được con người cơ bắp kia xuống.

- Anh lại làm sao nữa đây?

JungKook cau mày, liếc lên màn hình liền thấy ngay thân ảnh của mình trên đó. Nhếch môi một cái, để xem biểu hiện người kia thêm nào.

- Em còn hỏi nữa? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện lộ liễu như vậy mà. Nè, em coi đi, cơ bụng này, một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, còn cả cái ở trên kia nữa? Sao lại đi trưng bài cho cả thế giới xem kia chứ?

Thấy anh người thương cứ quơ tay múa chân rồi bĩu môi giận dỗi, cưng để đâu cho hết không biết. JungKook cười cười, rốt cuộc cũng hiểu người nọ vì cái gì mà cáu lên như vậy. Liền tiến đến bắt lấy hai cánh tay làm loạn kia, mặt kề sát mặt anh, nói.

- Người cũng là của anh rồi, anh loạn cái gì? - Dứt câu liền nhắm ngay môi người kia hôn một cái.

- Đương nhiên của anh nên anh mới không muốn người ta nhìn.

- Anh à, anh phải biết chia sẻ chứ. Chẳng phải ngày nào anh cũng được ngắm với cả sờ rồi còn gì?

- Hừ, anh không thích!

Ai đó bĩu môi đẩy người nhỏ tuổi hơn ra xa rồi phóng lên giường nằm, nhắm mắt vờ ngủ.

Dỗi.

TaeHyung chính là đang dỗi con người "tùy tiện" kia. Gì mà chia sẻ chứ? Chẳng lẽ đem người yêu đi chia sẻ cho cả thế giới sao? Hừ...

JungKook bật cười rồi cũng trèo lên giường nằm đè lên người kia, mặt đối mặt.

- TaeHyung, nhìn em này!

Dứt câu liền hôn xuống môi ai kia một cái.

- Không!

Ai đó một mực vẫn nhắm nghiền mắt.

- Anh chắc chứ?

Câu nói của người nhỏ hơn nghe có vẻ nguy hiểm nhưng TaeHyung chính là không sợ. Mắc gì phải nghe lời chứ? Mình rõ ràng lớn hơn JungKook tận 2 tuổi cơ.

- Chắc... ưm...

Và một nụ hôn ướt ác kéo dài, TaeHyung mềm nhũng cuốn theo nó. Giận dỗi ban nãy đều biến đi đâu cả rồi, hai tay vô thức ôm lấy cổ JungKook như muốn kéo nụ hôn sâu hơn nữa.

Đến khi cả hai hết sạch dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra. TaeHyung thở hổn hển vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người nọ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ cậu.

JungKook nâng mặt anh lên, để hai chóp mũi chạm vào nhau, âu yếm nhìn anh, nói

- Anh có thấy làm người yêu của Jeon JungKook này lời không?

- Ừm... có sao?

- Anh xem, ARMY người ta chỉ được ngắm abs của em qua màn ảnh thôi. Còn anh nhé, chẳng những được ngắm, được sờ mà còn sở hữu, lời ghê chưa?

- Được sở hữu à? Vậy... tất cả là của anh đúng không?

Ánh mắt JungKook ôn nhu nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch:

- Ừ. Tất cả của em đều là của anh.

- Chỗ này là của anh?

TaeHyung sờ lên mớ cơ bụng đồ sộ của người yêu.

- Ừ, của anh.

- Cả chỗ này nữa?

Tay anh sờ lên ngực trái JungKook, nơi có trái tim chỉ chứa mỗi Kim TaeHyung.

- Ừ

Bàn tay thon dài lại sờ sờ lên cổ người kia.

- Chỗ này cũng vậy?

- Ừ, tất cả.

- Hmm... ưm

Anh hôn hôn lên cổ người nhỏ hơn rồi cắn một cái thật to trên đó.

JungKook nhíu mày khó hiểu hành động kia của người thương. Mặc dù có hơi đau vì bị cắn bất ngờ, cậu không nói gì, mặc anh làm loạn, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi:

- Anh làm gì đấy?

- Đánh dấu chủ quyền. Anh muốn cho cả thế giới này biết Jeon JungKook chính là của Kim TaeHyung này đó.

- TaeHyungie của em đáng yêu quá đi!

Cuối lời liền hôn hôn lên môi người kia mấy cái. Môi của Kim TaeHyung ngọt như đường, Jeon JungKook chính là hôn mãi không thấy chán.

- Vậy đã hết dỗi em chưa?

- Ưm... hết rồi. Yêu JungKookie nhất luôn.

- Aaa Kim TaeHyung, anh đáng yêu thế này làm sao em chịu nổi đây?

- Thì cứ yêu anh quài luôn chứ sao...

- Cái đồ đáng yêu này, yêu anh chết mất!

.

Kim TaeHyung, anh đừng có mà dỗi lung tung nữa, Jeon JungKook yêu anh như vậy, cưng anh như vậy. Cơ mà dỗi cũng đâu có được bao lâu nhỉ? Người ta hôn hôn vài cái liền hớn hở ra mặt. Tôi nói, anh thật quá u mê, Kim à!

Bonus quả ảnh làm Kim TaeHyung dỗi người yêu đến tận... vài giây.

Cái mà theo TaeHyung là không nên thấy đó... ừm, hẳn là ai cũng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top