"Moon"

_Đêm thứ năm_

Hansung à~

Đang đứng một mình thưởng trăng trên " vọng nguyệt đài", bất giác nghe tiếng gọi từ đằng sau, y quay đầu lại đã trong thấy Jeon tướng quân đang đứng với phong thái rất uy nghiêm, một tay cầm thanh gương sắt bén, được bọc trong vỏ gương điêu khắc tinh xảo, tay còn lại cầm mão, mặc trên người bộ giáp sắt góp phần tăng thêm điểm hùng dũng uy nghiêm của y, gương mặt lại vô cùng tuấn tú tỏa ra khí chất đế vương.

Đêm nay là đêm giao tranh với nước láng giềng, y được đức vua ban lệnh cho trọng trách lớn, là trấn giữ biên cương, dù không biết cuộc chiến này sẽ đi về đâu, nhưng quân địch có phần mạnh hơn, đành ra là lành ít dữ nhiều..

Y đến tìm cậu, để biết đâu đây có thể là lần gặp sau cuối

Cậu, Hansung, là một y sư trong triều, cuộc gặp gỡ của cậu với y như một định mệnh gắn kết hai người.
Trong một cuộc chiến, y bị đối thủ đánh trọng thương, bị rượt đuổi thế nào lại chạy vào một ngôi nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng. May thay đó là nhà của cậu, từ nhỏ cậu đã theo sư phụ làm nghề thuốc nên có chút tay nghề cứu y khỏi cơn nguy kịch, rồi sao đó trong quá trình được cậu ân cần chăm sóc y nảy sinh tình cảm với cậu, muốn cậu ở bên, nên đề bạt cậu với nhà vua cho làm thái y trong triều.

Cậu cuối đầu hành lễ chào y, y vội đi đến nâng người cậu lên ý muốn không cần thủ lễ, hai người cùng nhau ngắm trăng, không khí thật yên bình

"Trăng hôm nay đẹp thật"

Câu nói mang giọng điệu nhẹ nhàng của cậu làm mọi thứ có vẻ bình ổn như chưa từng có giao tranh xảy ra

" đẹp và thanh cao giống như em vậy"

Y tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, đôi mắt nhắm chặt vẻ mặt mang nhiều nỗi lo âu, thủ thỉ bên tay cậu

" nếu có kiếp sau ta muốn nguyện cùng em tiếp tục ngắm trăng, dô cùng yên bình mà ngắm trắng"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

" Nè Jungkookie, hôm nay mặt trăng thật là đẹp đó"

Đứng trên ban công cậu nói vọng vào trong phòng đủ để người nào đó nghe thấy

Jungkook vừa mới xáy khô tóc xong chuẩn bị lên giường mà ngủ bị ai kia gọi cũng phải lê bước ra mà đứng bên cạnh.

" mặt trăng giống hyung thật đấy"

Jungkook vừa nói vừa xoa đầu cậu, mặt hiện lên ý cười

Cậu được nghe khen lại rất vui,  nghiêng đầu nhỏ xuống cho hắn xoa, miệng nở nụ cười vô cùng đáng yêu, hỏi ngược lại hắn

" ý em là vừa đẹp vừa thanh cao đúng không?" _ cậu chóp chóp đôi mắt đợi hắn trả lời

" không phải, ý em là người hyung tròn giống y chang mặt trăng vậy"

Nói rồi hắn ngửa cổ ra mà cười sáng khoải khi con người ngu ngốc kia bị trêu chọc

Mặt cậu bây giờ đen như cục than được nung với nhiệt độ 2000℃, hứa với lòng phải cho tên đó một bài học thích đáng...

Đêm đó, lại có người đấm cửa ầm ầm,hết sức hối lỗi mà xin vào ngủ chung......
Đương nhiên vô ích rồi vì ghế sofa sẽ cảm thấy trống trãi đó, Jeon tướng quân à..

___ trăng đêm nay đẹp thật ___







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top