Kim sĩ tử - Chung Quốc đế
_ đêm thứ mười một _
" Bẩm Kim tiên sinh, hoàng thượng hạ lệnh mời Kim tiên sinh đến điện Long Quan diện kiến"
Giọng nói của vị thái giám già cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của Tại Hưởng, y quay lại khẽ cúi đầu nhận lệnh, sau đó lại hết sức từ tốn mà dò hỏi vị thái giám kia
" chẳng hay công công có biết có việc chi mà hoàng thượng lại tìm ta không?"
" dạ bẩm, nô tài cũng không rõ"
Nói rồi vị thái giám kia lui đi, Tại hưởng một mình trong thư phòng chỉnh trang lại y phục, y khoát thêm một lớp áo xanh mỏng bên ngoài vì thời tiết có phần trở lạnh về đêm, y ngồi trước gương chọn cho mình một cây trâm bạc có đính ngọc thạch trang nhã cài lên búi tóc cao, hình ảnh phản chiếu qua gương bây giờ là một nam nhân thanh tú, tóc đen mượt tôn nên nước da trắng như sứ, chiếc mũi cao làm cho gương mặt y trông vô cùng thánh thoát, đôi mi dài rủ xuống đôi mắt to tròn đầy mị hoặc, môi nhỏ hồng nhuận trông có vẻ mềm mại hơn bất cứ thứ gì, một vẻ đẹp khiến cho người ta ngây dại.. một tiên tử
Nét đẹp của y lọt vào mắt xanh của vô số viên quan và sĩ tử khác trong buổi thi khoa trạng nguyên trong triều. Nhưng tất cả đều không qua Long nhãn của Chung hoàng đế. Hôm đó là ngày triều đình tổ chức thi cử, Tại Hưởng cũng như bao sĩ tử khác khăn gói lên kinh để dự thi, ấy thế nào lúc chuẩn bị vào phòng thi thì lại bị một bọn quan sai đến đưa đi, bọn chúng nói rằng phụng mệnh hoàng thượng mà hành sự, lệnh cho y không được phép thi thố và ngồi chờ trong thư phòng kia đến khi hoàng thượng triệu đến diện kiến người, Tại Hưởng chỉ biết lệnh vua khó cãi mà đành ngậm ngùi chấp nhận
Đứng trước điện Long Quan là tẩm cung của hoàng thượng, trời tối thị vệ lui về ngủ hết rồi chăng? Mà điện không có lấy một người, Tại Hưởng cảm thấy kì lạ, mở cửa đi vào trong, bên trong điện được trang trí rất uy nghiêm toát lên được khí chất của vua một nước, vừa bước được đôi bước thì phía trong truyền đến một âm thanh của nam nhân
" Kim học sĩ, ta chờ ngươi lâu lắm rồi"
Chung Quốc đế đang ngồi chiễm chệ trên ghế che màn khuất, màn mỏng manh đủ để hình dung được vẻ tuấn tú bất phàm của người bên trong, Tại Hưởng đi đến bên hắn hành lễ
" tiểu nhân, xin tham kiến hoàng thượng"
Chung Quốc đế đưa tay kêu y miễn lễ rồi thưởng được an tọa, nhưng Tại Hưởng vẫn quỳ đó, hình như có điều gì muốn nói..
" hoàng thượng thần có điều muốn bày tỏa, mong người chấp thuận"_ thế là y đã nói
Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp kia nghiêm nghị mà cầu xin, Chung Quốc gật đầu chấp thuận, y thấy thế liền nói hết suy nghĩ trong lòng
" chẳng hay tiểu nhân đây bị tội gì mà không được tham gia kì thi ??"
Chung Quốc khẽ cau mài, hắn đáp
" Ngươi tốt nhất không nên thi thố gì hết"
" Tại sau, có phải do người trình độ của tiểu nhân quá yếu kém "
" có thi đỗ ta cũng cho ngươi rớt"
" Hoàng thượng như vậy là tiểu nhân không phục"
" ngươi tốt nhất là không nên làm quan luôn"
Y lúc này vẻ mặt không cam tâm, thầm trách mình đã đắc tội gì với tên hoàng thượng đáng nguyền rủa kia mà chưa gì bị hắn đối phó như vậy, đang vật lộn với dòng suy nghĩ thì tên hoàng thượng kia đã tiến đến bên y tự lúc nào, mặt kề mặt, rồi khẽ thì thầm vào tai y
" MÀ HÃY LÀM NGƯỜI CỦA TRẪM"
Lời nói của hắn làm y ngẩn người ra, bất động, bộ dạng ngơ ngác cứ như bị điểm trúng huyệt lúc này làm hắn không khỏi buồn cười, hắn đành lấy tay nhéo hai cái bánh bao trên mặt y cho y hoàn hồn, được một lúc sau y bổng quay qua hỏi hắn, mặt đầy hoang mang
" không phải người định bắt ta làm thái giám chứ"
Một Câu nói thôi mà khiến bao cảm xúc lẫn không khí hữu tình bị gió thổi đi mất hút, thật là biết phá bầu không khí mà, vô tình làm cho tâm trạng nam nhân kia trở nên không tốt, Tại Hưởng bị phạt lại điện Long Quan một đêm để " hầu hạ" hoàng thượng
_____ canh ba ______
"Đau .... đau.. quá.. Hưởng nhi dừng.. dừng.. lại"
đau..a..
đau quá.. nhẹ.. lại một chút....ngươi là muốn trả thù trẫm phải không???"
" Hoàng- lão công à!! Ta chỉ đấm lưng mạnh xíu thôi không chết được đâu, ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top