1. Vì anh đẹp sẵn rồi
Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi, khi Jeon Jungkook và anh người thương Kim Taehyung mới chớm nở mối tình. Chỉ là mỗi khi nhớ lại, lúc nào cậu cũng cảm thấy rung động xuyến xao. Đang cười cười nhớ lại chuyện khi đó, Jungkook bỗng cảm thấy có gì đó mềm mềm cọ nhẹ vào phần cổ.
- Thỏ con của anh đang suy nghĩ gì đấy? - Một giọng nói trầm ấm cất lên từ sau lưng, mang theo cái khàn nhẹ từ giấc ngủ ngắn ban trưa.
Jungkook mỉm cười quay lại, nhéo nhẹ mũi anh người yêu rồi nói:
- Em đang nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Anh còn nhớ không?
- À... 'Anh đẹp sẵn rồi' ấy á? - Taehyung cười cười trêu chọc, ánh mắt ánh lên tia tự mãn.
Jungkook thấy vậy, liền cọ cọ mái tóc xù xù mềm mại của mình vào cổ anh mà cười khẽ. Sau khi chu môi mổ mổ vào cổ anh mấy cái, cậu không nhịn được mà nhấc bổng eo anh lên, xoay người đặt anh lên đùi mình.
- Cưng ơi! Sao anh vẫn luôn dễ thương như thế được nhỉ? - Nhìn cái bộ dạng hổ con kiêu ngạo này mà xem, Jungkook không nhịn được mà quấn chặt đôi tay quanh eo anh, môi lưỡi hoà quyện một lúc lâu.
Sau một lúc tình tứ làm mặt Taehyung đỏ bừng, anh bỗng dán chặt đôi môi sưng còn vương hơi ấm vì vừa được âu yếm mãnh liệt vào tai Jungkook, thả nhẹ vài chữ tán tỉnh thành công khiến tim cậu lại đập liên hồi như thuở ban đầu.
- Nếu đẹp vậy, em vẽ anh thêm lần nữa đi!
3 năm trước.
Trời hôm ấy rất đẹp. Tiết trời đang cuối mùa hè, ánh nắng đã bớt chói chang, chỉ nhẹ nhàng chảy xuống như từng dòng mật. Gió thổi vờn qua mái tóc Jungkook, nấn ná chơi đùa. Những đám mây mềm mỏng đan xem nhau trôi nhẹ trên bầu trời xanh cao tít. Cậu mỉm cười vui vẻ.
Hồi đó là thời điểm Jungkook mới nhập học vào năm hai của trường Đại học Mĩ thuật Seoul. Kì nghỉ hè đã hết, cậu cũng bận rộn lo lắng cho năm học sắp tới. Vì cuối tuần rảnh rỗi, cậu quyết định tới lớp Mĩ thuật thực hành tăng cường để ôn luyện thêm kĩ năng của mình.
Bước vào lớp học với chiếc áo phông oversize và quần jeans bạc màu, Jungkook thong thả đi tới chỗ ngồi quen thuộc. Một số người đưa ánh nhìn tò mò về phía cậu, nhưng những người quen thì vui mừng đón chào cậu trở lại. Jungkook hấp háy mắt cười, giơ tay lên chào hỏi họ. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu kẹp giấy lên và bày đồ dùng của mình ra. Có khá nhiều người bạn cũ tham gia lớp học, nên Jungkook ngồi nói chuyện phiếm với họ một lúc trước khi giáo viên bước vào.
- E hèm! Cả lớp trật tự nào! Hôm nay chúng ta sẽ luyện vẽ chân dung người nhé. Người mẫu sẽ đến trong chốc lát thôi - Thầy giáo bước vào, liếc một vòng quanh lớp, cất giọng nói - Và chào mừng em trở lại, Jeon Jungkook. - Thầy cười.
Jungkook đáp nhẹ lại một tiếng với người thầy thân quen trẻ tuổi của mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị gọt bút và pha màu.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu người ấy không tới.
Ngay khoảnh khắc anh bước vào lớp, cậu lập tức nhìn thấy có một thứ ánh sáng lấp loáng nào đó tỏa ra từ anh. Anh không cười, gương mặt im lìm, đẹp đẽ như tượng tạc. Mái tóc nhuộm vàng của anh gọn gàng, vài sợi rủ nhẹ xuống mắt, càng làm tăng sự quyến rũ. Ánh mắt anh ánh lên tia gì đó khiến cậu bỗng bồn chồn không yên. Đôi môi ấy, Jungkook vẫn nhớ rõ nó hoàn hảo đến mức làm cậu khao khát muốn đươc chạm vào tới mức nào. Mải mê chìm đắm vào người con trai thiên sứ ấy, cậu đỡ sớm bỏ quên trái tim đang đập binh binh từng hồi trong lồng ngực.
Ngây ngốc ngắm nhìn, tới khi anh nhẹ quay đầu, mắt giao mắt, Jungkook mới giật mình nhanh chóng cúi đầu xuống trang giấy trắng tinh. Và vì vậy, cậu đã bỏ lỡ nụ cười tò mò đầy yêu nghiệt của anh dành cho mình.
- Cả lớp! Đây là tiền bối Kim Taehyung, học năm tư trường mình. Hôm nay cậu ấy sẽ đảm nhiệm vai trò người mẫu cho các em. Vẽ bán chân dung là yêu cầu của hôm nay. Các em có 1 tiếng để thực hành. - Thầy thông báo ngắn gọn rồi rời phòng.
Ồ, thì ra anh ấy tên là Taehyung.. Thật đẹp...
Jungkook lấy hết sự dũng cảm, nhẹ ngước mắt lên. Anh đã không còn hướng ánh mắt vào cậu nữa, nhưng đặc biệt trên môi lại nở một nụ cười nhẹ. Điều đó thành công đánh bay tâm trí cậu, thành công hạ gục trái tim cậu lần nữa. Bao tiếng bàn luận cười nói của bạn bè xung quanh, Jungkook cũng không để lọt tai được lời nào. Cậu đã bị anh đánh gục trong đúng một nốt nhạc.
Sau đó, anh ngước lên, vươn tay cởi bỏ lớp áo khoác, chỉ để lại chiếc áo sơ mi mỏng tang. Jungkook đã vẽ qua bao người mà giờ lại đỏ bừng mặt, mắt vô thức lướt qua từng chi tiết ở cần cổ cùng hai bên xương quai xanh xinh xắn. Nấn ná ánh mắt một chút lên phần xương quai hàm, cậu mơ màng tiếp tục lia ánh mắt lên chiếc mũi cao ráo rồi đặt điểm dừng ở đôi mắt. Đôi mắt anh dài, quyến rũ với hàng lông mi đen nhánh. Mải mê ngắm nhìn, Jungkook mãi sau mới cảm thấy có gì kì lạ.
Cậu đang... GIAO MẮT với Kim Taehyung?!
Hoảng hốt cúi gằm mặt, cậu nghe thấy lời anh nói mà muốn đào hố chôn mình ngay tại chỗ.
- Các bạn cứ thoải mái nhé! Tôi không ngại đâu! Với lại, cũng có bạn quan sát kĩ lắm rồi, nên tôi nghĩ bản thân mình sẽ không gây trở ngại cho mọi người đâu ạ.
Ôi... Kim Taehyung...
Nuốt hết sự xấu hổ vào bụng, Jungkook rụt rè ngước lên. Do yêu cầu của bài vẽ, anh đã phải đánh mắt sang hướng khác. Nhưng điều đó càng làm cậu rối trí hơn với ánh mắt nghiêm túc và cái nhếch môi quyến rũ nơi anh.
Cả giờ thực hành, không khi nào là cậu không hồi hộp. Cứ mỗi khi cúi xuống để vẽ, Jungkook lại cảm thấy có ánh mắt nào đó hướng về mình, nhưng khi quay lên lại chẳng thấy gì cả. Tập trung vẽ anh cả giờ, cậu mới phát hiện ra vài đặc điểm nhỏ dễ thương của anh. Ở phần đuôi mắt anh có một nốt ruồi nhỏ, phía trước phần mũi cũng vậy. Cậu đánh mắt sang bên cạnh, cười tự hào vì thấy chỉ có mình phát hiện ra điều này. Dùng ngón tay lấy chì miết nhẹ lên phần xương quai xanh của anh trên giấy, cậu tự huyễn hoặc tưởng tượng ra sự cứng cáp đan xen với mịn màng nơi anh, rồi lại ngại ngùng đặt tay xuống.
Cuối cùng thời gian vẽ cũng hết. Trước khi thầy giáo đi qua xem thử, Kim Taehyung cũng rảo một vòng quanh lớp. Điều đặc biệt nhất là, anh dừng chân ngay trước bức tranh của cậu và cất giọng cảm thán.
- Ôi! Bạn vẽ đẹp quá!
Jungkook khá bất ngờ, nhưng một lúc sau cũng đã bình tĩnh mà đáp lại một câu bông đùa.
- Vâng ạ, em cám ơn! Nhưng thực ra, là vì anh đẹp sẵn rồi ạ!
Chỉ là khi thốt ra câu ấy, Jungkook đã không hề biết mình đã lọt vào lưới tình của anh.
- Ừm... Vậy em cho anh bức này được không?
-... Vâng được ạ.
- Ừ. Với lại, cho tranh rồi, thì em cho anh cả số điện thoại và tên em nữa nhé!
- D...Dạ? - Jungkook đơ người ngạc nhiên.
- Vì nếu đẹp vậy, em vẽ anh thêm lần nữa đi!
Mãi về sau, khi tham khảo thêm bức tranh của các đồng học khác, Jungkook mới biết được rằng, ánh mắt anh họ vẽ khi ấy, hướng về một hướng khác.
Ánh mắt anh đã hướng về phía cậu.
______
1445 words.
Heluuu!! Sau một thời gian dài ngẫm nghĩ thì mình đã quyết định sẽ debut bằng một tập oneshots. Mong các bạn sẽ ủng hộ ạ! Trình viết của mình còn non nên mong các bạn sẽ góp ý vào những chỗ chưa hay nhé!
I💜You!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top