Đoản 5


- Anh ơi người mới gọi anh là ai vậy? Taehyung thắc mắc hỏi
- Là mối tình đầu của anh nhưng em yên tâm anh bây giờ chỉ có em thôi bảo bối
- Thật không! Nếu em và cô ấy gặp nguy hiểm anh sẽ cứu ai
- Đương nhiên là em rồi
- Hứa đó móc ngoéo nào.
- Đồ trẻ con. Jungkook cười lớn khi thấy điệu bộ ghen tị trẻ con của cậu nhưng anh vẫn đồng ý móc ngoéo,
Taehyung và Jungkook phá cười lên khung cảnh bây giờ ngập tràn hạnh phúc.
Cậu luôn tin tưởng vào lời hứa đó của anh cậu tin rằng anh sẽ không nối dối cậu, mặc kệ lời khuyên răng của bạn bè anh và cô ấy quá thân mật cậu vẫn cười ngốc đặt trọn niềm tin vào anh. Taehyung và Jungkook yêu nhau được ba năm, trong ba năm đó cậu yêu anh chưa hề thay đổi ngược lại còn nhiều hơn, cho đến khi một ngày anh đến trước mặt cậu van xin cậu hiến mắt cho cô ấy, cậu chỉ tròn mắt nhìn anh tim cậu như có người nào đó bóp chặt đau đến tê liệt
- Anh...Anh nói cái gì?
- Anh xin em cô ấy là vì cứu anh nên mới ra nông nổi anh van cầu em.
Nhìn người mình yêu đậm sâu đang trước mặt mình van xin cậu hiến mắt cho người khác, cậu đau đớn không thể tả từng sợi tóc như có ai nắm lấy giật mạnh tâm can bị đè nén đến khó chịu
- Anh nhẫn tâm lắm nếu em không đồng ý hiến mắt thì sao?
- Cô ấy là vì cứu anh đó nếy không người bị như vậy là anh em xem như hiến cho anh không được sao.
Cậu không nói gì chỉ nhắm mắt lại từng giọt lê thi nhau rơi xuống môi nhỏ mím đến bật máu, bây giờ cậu phải nói gì đây cậu không còn đủ sức nữa rồi.
- Tùy anh
- Anh cám ơn em, em yên tâm từ nay về sau anh nhất định là đôi mắt của em. Cậu không nói gì nữa mặc anh muốn làm gì thì làm, đôi mắt nhìn về xa xăm đây là lần cuối cậu được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này những tháng ngày sau cậu sẽ phải sống trong bóng tối vĩnh viễn nghĩ đến mà đau lòng.
Từ ngày cậu hiến mắt cho cô ấy đến nay anh luôn sủng nịnh cưng chiều cậu vô bờ bến, cứ ngỡ rằng hiến đi đôi mắt này lại có được tình yêu của anh cũng đáng nhưng cậu sai rồi cậu đã sai hoàn toàn. Anh là CEO một tập đoàn lớn, hôm đó là vào buổi mưa to đối thủ của anh bẩn thiểu bắt cóc cậu và cô ấy yêu cầu anh chỉ được chọn một trong hai người hoặc là bàn giao hết tài sản để cậu và cô ấy an toàn tính mạng.
- Tôi chọn cứu cô ấy mau thả cô ấy ra đi.
Câu nói của anh như một nhát giao cứa sâu vào tim cậu, cậu đau khổ mà gào thét
- Anh đừng đừng mà chẳng phải anh đã hứa với em sao anh quên rồi sao.
- Anh...anh xin lỗi
- Em không cần lời xin lỗi em chỉ cần anh..cần anh giữ lời hứa.
Tiếng bước chân xa dần anh cùng cô ấy đã đi rồi, cậu không khóc chỉ cười trong điên dại cười trong những ảo tưởng mà chính mình tạo ra lần này là cậu sai lời hứa năm đó hóa ra là lừa gạt là hư ảo tất cả chỉ là dối trá
- Cuối cùng anh vẫn chọn cô ấy.
Ngày xx/xx/xxxx trong một ngôi nhà hoang một chàng trai mù cắn lưỡi tự vẫn trên miệng vẫn nở nụ cười bi ai không ai hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top