Are you sure?

Jungkook cùng Jimin đang quay một show du lịch trước khi cả hai lên đường nhập ngũ. Địa điểm sắp tới là đảo Jeju. Mọi chuyện cũng bình thường thôi nếu trước lịch quay mấy ngày cậu không nhận được tin nhắn của Taehyung.

V
"Anh sẽ đến Jeju đấy."

Jk
"Để làm gì?"

V
"Tham gia show của em."

Jk
"Ai cho?"

V
"Anh cho."

Jk
"Ở yên đấy,
Em qua đón anh."

Vậy là hai người cùng nhau đến Jeju. Không phải tự nhiên cậu đòi qua đón anh. Xem cái mặt hứng khởi của anh kìa, thấy anh vui cậu cũng vui, nhưng mà cậu vẫn lo cho sức khoẻ của anh lắm.

Jungkook đã dặn dò người yêu kỹ càng trước khi đến nơi, rằng anh không được làm gì nặng, không được bỏ bữa, có vấn đề gì phải nói với cậu, không được cố quá sức, vân vân. Anh gật đầu tỏ vẻ nghe lời lắm, mà cuối cùng có lọt tai câu nào đâu.

Trước khi anh, cậu và Jimin lên xe để quay những thước phim đầu tiên tại hòn đảo xinh đẹp này, ba người có một chút thời gian để chuẩn bị. Cậu và Jimin phải rời đi một lúc nên Taehyung ở lại một mình với staff. Chắc sẽ ổn thôi, cậu nghĩ vậy, dù sao anh cũng không định chạy đi đâu.

Trước khi đi, cậu đã cẩn thận đặt anh yên vị dưới một tán cây rộng để tránh nắng. Vậy mà khi trở về, đập vào mắt cậu là hình ảnh cái thân hình nhỏ bé kia đang lăng xăng chạy qua chạy lại giúp mọi người setup. Ai bảo anh hiền quá làm gì, ai nhờ gì cũng làm. Cái thùng anh đang bê kia nãy cậu thấy staff phải hai người mới bê được, thế mà anh lại làm một mình. Vừa xót vừa tức người yêu, tâm trạng cậu sao mà vui được khi thấy anh thở không ra hơi dưới cái thời tiết nóng muốn bốc hơi này cơ chứ.

Jungkook giận người yêu, giận anh không biết lo cho bản thân, không biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi, giận anh không chịu nghe lời cậu dặn. Vậy là suốt cả buổi, cậu cứ khó chịu với anh thôi. Taehyung lúc thấy vẻ mặt cậu khi quay lại cũng tự biết bản thân chọc tức cậu rồi, trưng ra cái mặt tủi thân vậy thôi chứ có dám làm gì nữa đâu.

Cái mặt cậu cứ "khó ở" như thế chẳng tốt chút nào, anh phải xử lý vấn đề mình gây ra thôi. Đợi đến lúc cậu vào phòng tắm, anh liền nhắn tin làm nũng với cậu.

V
"Anh vào với em được không?"

Jk
"Để làm gì?"

V
"Dỗ người yêu anh."

Jk
"Tui không cần anh dỗ."

V
"Jungkookie chán anh rồi hả..."

Jk
"Dạ Hyungie vào đi ạ."

Taehyung lập tực đạp tung chăn, thẳng hướng phòng tắm mà đi. Anh cởi áo phông rồi gõ cửa đợi cậu mở. Cánh cửa vừa đóng lại, anh đã lao đến ôm cậu chặt cứng. Jungkook thuận tay ôm con gấu đang treo trên người mình như koala, tiếp nhận nụ hôn từ anh dù sắc thái vẫn chẳng mấy vui vẻ.

"Gì đây?" Sau khi ôm hôn một trận, cậu gỡ anh ra khỏi người mình để anh ngồi lên bồn rửa mặt, sự khó chịu trên mặt cậu vẫn chẳng đỡ hơn là bao.

"Em giận anh à?" Anh cẩn thận quan sát phản ứng của cậu.

"Thế em không nên giận anh à?"

"Tự nhiên em lại giận anh..." Anh chu môi uỷ khuất.

"Tự nhiên?"

"Thì... thì không phải tự nhiên... Nhưng m-"

"Không biện minh."

"Người ta nhớ em mà..." Anh cúi xuống nhìn sàn, mái tóc vàng hơi lắc nhẹ khi anh khịt mũi.

Cậu thở dài. Người yêu cậu chẳng biết lo cho bản thân gì cả.

"Rồi em sẽ về cơ mà. Anh nhìn anh đi, lao lực vì Layover như thế, có chút thời gian nghỉ ngơi thì phải tận dụng chứ. Cái thân thể này còn chưa đủ ốm hay sao mà còn đòi làm việc nặng. Việc anh đến đây em đã không muốn rồi đừng nói là anh không biết lượng sức mình như thế. Em đã dặn ngồi yên tránh nắng đi rồi cơ mà, không bao giờ chịu nghe lời em cả."

"Anh cũng là đàn ông mà, đâu có yếu đuối vậy đâu chứ."

"Cái thùng đấy em bê còn thấy nặng đấy. Anh bê xong còn thở hồng hộc còn gì, có biết gọi người đến bê cùng không?" Giọng cậu hình như lại lớn hơn một chút rồi.

"Anh xin lỗi... Anh làm phiền Kook hả?"

"Không, em lo mà."

"Thì tại... Jungkookie cứ đi suốt thôi. Vừa về Hàn em đã một đống việc, anh muốn ở gần em một chút thôi mà. Chương trình đóng máy thì em cũng lại xuất ngoại nữa chứ có được rảnh rỗi gì đâu..." Anh cọ cọ tóc mình lên ngực cậu. "Nhớ em lắm..."

"Thôi được rồi, không nói anh cái này nữa."

Anh không dám ngẩng lên. Vậy là còn cái khác nữa đúng không?

"Sao lại ăn ít như thế. Anh đâu còn phải ép cân nữa đâu. Định da bọc xương như thế này đến bao giờ nữa?"

"Anh ăn nhiều hơn thời gian trước rồi mà..."

"Mà vẫn gầy như thế này?"

"Tăng cân cũng phải cần thời gian chứ..."

"Người ta thở cũng mập mà anh ăn còn không lên cân nào đấy. Ăn ít như thế thì sao mà lên được. Không hợp khẩu vị hay bị đau bụng thì phải bảo em chứ."

"Anh sẽ cố gắng ăn nhiều hơn mà..."

Cậu vẫn chưa thôi cau mày. Anh thấy mãi cậu không nói gì liền len lén nhìn lên.

"Kook mắng anh..."

"Anh ngoan lắm hay gì?"

"Thấy anh hiền toàn bắt nạt anh thôi."

"Tại anh hư."

"Anh xin lỗi mà." Anh nằm lấy cổ tay cậu lắc lắc. "Kook đi suốt, anh muốn gần Kook chút xíu Kook cũng mặt nặng mày nhẹ với anh. Em có thương gì tui đâu, thấy tui dễ ăn hiếp nên quen tui để có người cho em nạt chứ gì?"

"Taehyungie, đừng có hòng làm nũng, anh đang sai đấy." Cậu bóp má bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Không thương anh mà ở đây lo cho anh như này à?"

Taehyung gỡ tay cậu ra rồi cầm lấy mà dịu dàng hôn lên, ánh mắt không ngừng nhìn cậu như lấy lòng. Rồi anh câu cổ cậu kéo hai người áp sát nhau. Cả hai đều không mặc áo, anh tận dụng điều đó làm cơ thể mình tiếp xúc với cậu nhiều nhất có thể.

Anh áp môi mình lên môi cậu. Ban đầu cậu còn hơi né tránh, như cuối cùng cũng phải chịu thua anh. Khoang miệng hé mở đủ cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, đem phần nào lý trí của cả hai đập ra thành vụn.

"Được rồi, không giận anh nữa." Cậu chủ động dứt nụ hôn trước. "Phải nghe lời em đấy."

"Biết rồi mà."

"Anh ra ngoài đi." Cậu xoa xoa phần tóc phía sau gáy anh rồi quay lưng định tiếp tục việc đang dang dở.

"Sao lại đuổi anh rồi?" Anh níu tay cậu lại.

"Em còn phải tắm."

"Gì chứ, em không tinh tế gì cả." Anh lại bĩu môi rồi, đáng yêu chết mất.

"Chúng ta đang làm việc, hơn nữa nơi này điều kiện không tốt."

"Người ta chuẩn bị sạch sẽ cho em rồi." Rồi anh lấy ra vài vật dụng cho cậu xem. "Như này chắc đủ mà."

Cậu nhìn lòng bàn tay đang "nâng niu" đống bao cao su với mấy gói gel bôi trơn nhỏ mà chỉ biết thở dài. Nói không muốn là nói dối, nhưng mà giờ anh mềm nhũn ở đây cũng không phải ý hay.

"Jungkookieee..."

"Không."

"Tại sao?"

"Chúng ta đang quay đấy."

"Có ai quay trong này đâu mà."

"Không là không."

"Kookie..."

...

"Kook... Kook... nhẹ... hức..."

Cậu để anh ngồi dang rộng chân trên bồn rửa, phía dưới không ngừng đút no lỗ nhỏ. Taehyung tự dùng tay bịt chặt miệng cố ngăn những tiếng rên đứt đoạn, dù sao vẫn có người bên ngoài, không thể quá lộ liễu được.

Nhìn xuống người dưới thân đang chật vật, không hiểu sao cậu lại nhíu mày. Cậu giật mạnh một bàn tay đang che miệng của anh xuống ép nó lên bụng anh, sau đó lại đâm thật mạnh vào trong.

"Anh xem anh ốm đến mức nào này. Giờ em nhìn rõ cả cách nó đâm vào trong anh luôn đấy."

"Kook... đừng ấn.... hức..."

"Anh không chịu ăn uống tử tế nữa là em đút no anh từ dưới này đấy. Lúc đấy em không cho anh lấy nó ra đâu."

Anh không trả lời cậu được vì miệng bận rên rồi. Cậu kéo cả hai tay anh ra. Đúng như cậu nghĩ, môi bị anh cắn sưng luôn rồi.

"Sướng thì hôn em, cứ siết tóc em cũng được. Đừng cắn môi như thế."

Taehyung nghe lời ngoan ngoãn ôm hôn cậu. Điểm nhạy cảm đột ngột bị đỉnh mạnh vào khiến anh không chịu nổi mà bắn ra, bàn tay đang đan trong tóc cậu cũng vô thức siết chặt.

Cậu lật người anh lại, để anh mềm nhũn nằm trên bệ đá, bản thân phía dưới vẫn không ngừng làm việc. Anh bắn rồi còn cậu thì chưa. Làm tình ở nơi này dường như khiến anh có chút căng thẳng, động nhỏ ấm áp cứ siết chặt cậu không thôi.

Tay cậu tìm đến tay anh đan vào. Taehyung ngoan ngoãn cong mông cho cậu đâm, nằm nghỉ được một chút liền nhấc người dậy quay lại muốn cùng cậu hôn môi. Tư thế khiến cho nụ hôn không liền mạch được, cứ mút mát được mấy hồi lại bị tách ra.

Jungkook dùng lực giữ chặt anh lại, cậu sắp bắn rồi. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể ngày càng rõ ràng hơn, vang dội trong phòng. Cuối cùng chiếc bao cao su cũng trĩu đầu xuống khi tinh dịch được rót vào.

Bắn xong, Jungkook không rút ra ngay. Cậu ôm anh ngồi dựa vào mặt gương lại, tập trung hôn môi. Rồi cậu cúi xuống mút nhẹ ngực anh, dùng lưỡi trêu đùa nó một chút.

"Ưm... Kookie, anh nhột."

"Anh không có cảm giác gì khác sao?"

"Hửm?"

Jungkook không nói gì tiếp, rút con chim mập mạp vừa được ăn no ra, tháo bỏ bao cao su rồi buộc lại vứt đi. Sau đó hai người tắm chung, trong khi phải kiềm chế ham muốn lao vào nhau lần nữa.

Hai người ý thức được bên ngoài còn có máy quay nên không thể cùng ra khỏi phòng tắm một lúc. Vậy nên cậu đã ra trước, còn Taehyung thì ở lại chỉnh trang một chút. Rồi việc quay chương trình lại diễn ra như bình thường.

Thật ra họ có thể làm như vậy và staff chỉ cần cắt đoạn đó đi, nhưng họ biết công ty muốn làm gì với hình ảnh của họ. Dù không thể nói thẳng là không tin tưởng, nhưng sự thật vẫn là họ phải đề phòng.

Chẳng hay ho gì khi cả hai cùng ra khỏi phòng tắm với trạng thái hơi mất tỉnh táo. Còn mấy khoảnh khắc nhỏ thì cứ vô tư đi, cho lên sóng càng tốt, cậu và anh đều muốn công khai mà.

Họ ngồi cạnh nhau khi đi ăn, anh ăn gì thấy ngon sẽ đút cậu, thay vì tự xem điện thoại của mình cậu sẽ nằm xem cùng anh, đi đâu làm gì cũng phải thấy đối phương trong tầm mắt mới an tâm được.

Vậy "bạn có chắc" hai người là một đôi không?

Có một vấn đề mà Jimin thỉnh thoảng thắc mắc với Taehyung.

"Mày bot đúng không?"

"Mày hỏi cái đéo gì vậy?" Anh đập mạnh vào lưng em.

"Lúc bôi kem chống nắng trên tàu ấy, đột nhiên tao ngẫm nghĩ lại thấy không đúng. Mày đã chịu thiệt như vậy, mày còn có xu hướng sợ thằng bé nữa. Có phải mày bị bạo hành không?"

Anh có thể nhìn thấy một con quạ bay qua đầu hai người rồi đấy. Tên lùn này lại bị cái gì vậy trời?

"Nếu gia đình không êm ấm, hãy ra tín hiệu đi Taehyung, tao sẽ giải cứu mày."

"Nhắm đánh lại Kookie không?"

"Không."

"Tài lanh ha? Rồi cứu cái gì?"

"Tao sẽ báo cảnh sát."

Taehyung một lần nữa chết lặng, cuối cùng thở dài rồi lên tiếng giải oan cho người yêu.

"Kookie không có đáng sợ đâu, trừ lúc tức giận. Em ấy chỉ cáu khi tao làm gì đó ngốc nghếch thôi."

"Mày hiền quá thằng bé leo lên đầu mày đấy."

Taehyung còn ngồi cả lên mặt cậu cơ chứ leo lên đầu đã là gì, cơ mà cái này anh cũng không cần thiết phải nói ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top