Chap 21
Giá như lúc đầu không vương vấn năm xưa sẽ không có viễn cạnh một tâm đầy cố chấp mong được yêu thương.
Thân ảnh run lên từng hối, những giọt pha lê lấp lánh rơi trên gương mặt, đôi chân không tự chủ được cong lại co ro một chỗ. Jungkook vừa bước vào phòng thì thấy ngay cậu đang co rúm một góc thút thít, nhanh chân chạy đến anh có chút hoảng
- Cậu sao vậy Taehyung.
- Jungkook...Jungkook..Jungkook. Đến cùng dù thế nào trong cậu chỉ có mỗi một người là anh không thể buông bỏ càng không thể ngưng nghĩ đến.
- Được rồi, tôi đây đừng sợ. Áp thân ảnh nhỏ nhắn của cậu vào lòng ngực rắn chắc, vỗ về nhẹ nhàng đến lạ thường đến khi cậu thiếp đi anh đặt cậu lên giường rồi cũng thiếp đi theo cậu.
- Jungkook Tae có cái này cho Jungkook nè
- Jungkook a có người bảo Jungkook không yêu Tae
- Jungkook a sao này Jungkook sẽ lấy Tae làm vợ phải không. Giọng nói trong trẻo của một đứa bé nhỏ giấu mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, cho anh cảm giác quen thuộc lại nhớ thương đến nặng lòng nhưng đến khi thức dậy thì mọi thứ như trở về quỹ đạo cũ. Mở mắt dậy vươn vai nhẹ anh nhó nhẹ sang cậu đang say mê ngủ kia cảm giác bao bọc yêu thương này tại sao lại có chứ, không kìm chế được anh cuối xuống nhẹ nhào hôn vào trán cậu. Anh cũng đã phần nào hiểu được cậu bây giờ chứa một vị trí nhất định trong lòng anh nhưng còn Nancy thì sao đây chứ anh cũng không thể có lỗi với Nancy được. Tâm trí rối bời nội tâm loạn xạ anh bước xuống giường như thói quen châm thuốc hút, mới phun ra miếng khói anh nghe tiếng khụ khụ từ cậu liền không chần chừ quăng điếu thuốc xuống đất dùng giày đạp lên. Nhìn lên thấy cậu đã thức dậy thích muốn chết mà giả bộ lạnh lùng hỏi:
- Dậy rồi sao?
- Không còn ngủ.
- Học đâu ra cách trả lời như vậy
- Từ Jeon tổng đây chứ ai. Nhíu mày một síu hình như hôm qua còn khóc muốn lũ lụt kéo đến bệnh viện hôm nay lại như vậy.
- Được rồi nghỉ ngơi đi tôi đi đây.
- Khoan khoan Jeon em...em. Cậu có một chút bối rối
- Lại gì nữa đây
- Em..em muốn đi vệ sinh nhưng không đi được. Cạn lời bồng cậu vào nhà vệ sinh mốt lúc sau cả 2 bước ra anh cũng rời đi nhìn về anh cậu mỉm cười nhẹ. Cũng tốt anh không còn ghét cậu như trước nữa.
Jungkook đi đến phòng bệnh của Nancy nhìn thấy cô đang la hét trong phòng bệnh anh lại có chút mệt mỏi
- Được rồi Nancy đừng la hét nữa, bác sĩ nhất định sẽ toàn tâm mà.
- Em sợ lắm Jungkook a~~
- Anh biết mà.
Anh cùng Nancy đang nói chuyện một lúc anh cũng rời đi. Về nhà tắm rửa thật sạch rồi lại phóng lên công ty một ngày bận rộn cực. Đang mân mê làm công việc thì anh nhìn lên tấm ảnh của Nancy trên bàn làm việc của mình
- Rốt cuộc thế nào đây. Xoay xoay hai bên thái dương anh lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Tae hun Jungkook một cái Jungkook sẽ cho Tae kẹo nhé.
- Moa~~ Rồi đó mau đưa Tae Tae kẹo đi
- Oaaaaa Jungkook có người ức hiếp Tae
- Được rồi Jungkook sẽ bảo vệ Tae
- JUNGKOOK CẨN THẬN
Anh choàng tỉnh khỏi mộng lại là hai cậu bé đó giấc mơ rất chân thật khiến anh có một nhói ở tim hơn nữa cái tên Tae này rất quen thuộc...Nhưng khuôn mặt của cậu bé Tae này rất mờ ảo ngoài giọng nói vô tư cùng với tên Tae thật sự rất giống Taehyung mặc dù giọng của Taehyung trầm pha ngọt ngào nhưng vẫn có một phần rất giọng với giọng nói cậu bé tên Tae ây.
- Ây rốt cuộc là sao đây. Kể từ ngày đó anh một là chăm sóc Nancy hai là chăm sóc Taehyung đến khi chợp mắt lại mơ về hai cậu bé đó khiến anh ngày càng có cảm giác một trong hai cậu bé đó chính là mình. Trong mơ rõ ràng cũng có một cậu bé tên là Jungkook đó là sự thật hay chỉ là sự trùng hợp? Anh thật không tài nào hiểu được.
________________________________________
Tui ngoi lên lại rồi đây mọi người góp ý tui nên viết chap tiếp theo là ngược hay ngọt ạ:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top