Chap 20

Đèn phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra:
- Bác sĩ cậu ta sao rồi
- Bệnh nhân bây giờ rất yếu chúng tôi nhận thấy cơ thể đang dần bị ăn mòn, nếu cứ tiếp tục nhập viện với tình trạng như vậy e là không trụ được 1 năm.
- Được rồi cám ơn bác sĩ.
- Tôi có chuyện này cần nói với cậu!
- Bác sĩ cứ nói
- Do chấn thương chân lần trước cộng thêm việc chân không được tập vật lý trị liệu đàng hoàng, cậu ấy có thể sẽ không thể đi được trong một khoảng thời gian.
Lỗ tai anh lùng bùng đi khi nghe từng câu bác sĩ nói mắt mở to như không tin vào hiện thực
- Có cách nào chữa trị không?
- Có cậu vào phòng chúng ta cùng bàn. Bước ra khỏi phòng bác sĩ anh mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, tay vò đầu liên tục anh không biết phải đối diện với cậu khi nào, rõ ràng anh rất hận cậu nhưng khi tưởng đến gương mặt nhỏ nhắn khi biết mình không đi được của cậu tim anh đau thắt. Anh thừa biết cú sốc này có lẽ rất lớn với cậu, anh đứng dậy từng bước tiến vào phòng cậu.
Trước giường là một thiên sứ đang ngủ say gương mặt có một chút trắng bệch cũng không thể che đi nét đẹp động lòng người đó. Đưa ngón tay lướt trên từng đường nét của cậu, chẳng lẽ anh đã rung động rồi sao. Khi chạm vào gương mặt cậu tim anh liên hồi đập cảm giác hạnh phúc này rất khó tả. Muốn từ chối cảm xúc này nhưng nó lại ngày một rõ khiến anh nhận ra mình thật sự đã động lòng. Nhưng anh không thể nào phản bội Nancy cậu chỉ là người thứ 3 xấu xa, anh không thể nào yêu một kẻ đê tiện như vậy được. Đang trầm tư suy nghĩ thì cậu động đậy sắp tỉnh, anh điều chỉnh gương mặt lạnh lùng nhìn vào cậu. Đôi mắt tròn veo từ từ hé mở, cậu xoe đôi mắt long lanh nhìn anh trước mặt vừa định cất tiếng lại bì anh giành lời.
- Nhìn cái gì phiền phức.
- Xin..xin lỗi. Gương mặt nhỏ mếu lại ấm ức nói làm anh có chút buồn cười. Sao có thể có được biểu cảm phong phú như thế nhỉ. Đang buồn cười thì anh nghe được giống cậu hét giật mình nhìn lại thì thấy cậu nằm chình ình dưới sàn nhà gương mặt mếu vừa thương vừa buồn cười. Chưa kịp định hình thì cậu đã khóc thét lên tay liên tục dùng lực mạnh đánh vào chân, miệng nhỏ hoảng hốt thét
- Sao lại như vậy chứ a. Anh ôm chặt cơ thể mong manh đem lên giường, không hiểu sao hành động nhẹ nhàng đến lạ thường cất giọng ôn nhu giải thích,úc đầu cậu còn bất ngờ về anh lúc sau nghe anh giải thích cậu liến khóc to như muốn cả bệnh viện nghe hết
- Tại anh..tại anh..Em ghét anh mau đi đi..đi mau. Vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh, anh nhìn người trước mặt cảm giác khó chịu lâng lên tức giận quát
- Có ngồi im không hay cần tôi chặt luôn chân để cậu què luôn. Quả như anh đoán cậu cũng chịu ngồi im không khí càng trở nên ngột ngàt.
- Tôi ghét anh Jungkook.
- Cậu nên ngoan ngoãn đi đừng nhiều lời. Nghe từng lời cậu bảo ghét anh, anh càng hiểu được mình thật sự đã động lòng với người trước mặt nhưng sự cố chấp với Nancy quá lớn nó như rào cản tình yêu giữa anh và cậu.
- Được rồi nghỉ ngơi đi. Vừa định bước đi cậu liền níu vạc áo anh lại thành khẩn hỏi
- Em sẽ đi lại được chứ.
- Yên tâm tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho cậu, nếu người ngoài biết tôi có một người vợ không đi được như vậy rất nhục nhã nên tôi sẽ không để cậu như vậy đâu. Gạt tay cậu ra anh bước ra khỏi phòng di chuyển đến phòng bệnh Nancy nhìn ngắm, cảm xúc bây giờ của anh đối với Nancy không còn như trước anh cảm nhận được cô đã thay đổi khác trước rất nhiều không còn là Nancy của trước nữa. Nhưng vẫn im lặng cho rằng mình yêu Nancy. Anh không nhận ra được từ đầu tới cuối Nancy vốn dĩ chỉ là lá chắn cho cái tôi lớn không thừa nhận tình yêu của mình đanh cho Taehyung. Phía phòng bệnh cậu, nhìn đôi chân vô lực của mình cậu liền nấc lên nghẹn ngào, dù anh đã nói có thể trị khỏi cậu vẫn sợ hãi đôi mắt bây giờ đã ngập nước mắt, cậu rất muốn ghét anh rất muốn hận anh chính anh hại đôi chân này của cậu nhưng lại không thể, tình yêu của cậu quá lớn chấp niệm của cậu đối với anh vốn dĩ không thể buông bỏ. Từng suy nghĩ chạy qua đầu cậu từng hàng nước mặt liên tục chảy, chiếc mũi cao thon gọn cũng đỏ ứng lên. Tự ngồi an ủi vết thương trong ngoài cậu cô đơn đến đáng sợ, cảm giác cô đơn lấn át càng khiến cậu sợ hãi cơ thể run lên liên tục thập phần đáng thương.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top