Chap 17

Từ ngày làm người yêu anh quan tâm chăm sóc có lại chỉ đếm trên đầu ngón tay dù có nhưng sao cậu vẫn cảm nhận được có phần gượng ép chắc là do cậu quá nhạy cảm nhỉ. Cảm nhận được nhưng vẫn mặc kệ điều bây giờ là cậu được bên anh được phép yêu anh cậu không còn quan tâm gì nữa mà đâm đầu lao theo. Tình yêu này rốt cuộc là đúng hay sai đây?
Vì yêu mà lao vào
Vì yêu mà mặc kệ
Lại vì yêu mà nguyện ý chấp nhận.
- Jungkook aa em đau bụng
- Đừng làm phiền anh nữa được không, anh làm việc rất mệt
- Vâng...vâng em xin lỗi
- Jungkook hôm nay là ngày gì anh không nhớ sao
- Kim Taehyung em có thôi đi không anh đang rất bận, đừng điện nói những câu vô nghĩa như vậy nữa. Nói rồi anh dập máy thẳng không đợi cậu nói tiếp.
- Hôm nay là sinh nhật em mà.
- Jung Kook...a..hức..cầu anh..đừng..nhẹ...hức đau
- Ngậm mồm vào. Những lần làm tình anh đều mạnh bạo ra vào hoàn toàn không một chút yêu thương với người dưới thân. Ngộ nhận chỉ là do anh không kìm chế được cậu vẫn đinh ninh rằng anh yêu vậu. Taehyung ơi!Ngốc quá.
Dạo gần đây mỗi tháng 2 lần anh đều dẫn cậu đi lấy máu khám sức khỏe. Lượng máu họ lấy một lần rất nhiều khiến cậu mỗi lần như vậy đều kiệt sức.
- Anh em rất khỏe sao mỗi tháng cứ phải lấy máu hai lần vậy, họ lấy máu rất nhiều em không chịu nổi đâu.
- Ngoan anh là muốn tốt cho en
Chỉ cần một câu của Jungkook cậu đều răm rắp nghe theo. Cứ như vậy cơ thể cậu ngày càng cạn kiệt xanh xao, nhìn vào ai cũng phải hoảng hốt. Chỉ riêng Jungkook biết rõ nguyên nhân.
- Jungkook a em mệt lắm không muốn đi nữa đâu
- Taehyung phải nghe lời chứ bé con. Anh cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói với cậu. Đó là nụ cười cậu từng mơ ước có được bây giờ nó thuộc về cậu rồi, cậu hạnh phúc lắm. Chỉ cần là Jeon Jungkook, Taehyung chấp nhận.
Sau hồi lâu lấy máu cậu bước ra với trạng thái mệt mỏi kiệt quệ không sức sống. Nhìn thấy Jungkook cậu chỉ còn sức để cười nhẹ đến cả lên tiếng cũng không nổi.
- Em mệt rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi.
Về đến nhà anh bế cậu nằm xuống giường tỉ mỉ đắp chăn cho cậu, khoảnh khắc đó tim cậu đập liên hồi mặt đỏ lựng, miệng cười đến không thấy ánh mặt trời. Nhìn gương mặt nhỏ cười đến ngốc nghếch không hiểu sao trong tận sâu tâm anh có một chút muốn bao bọc chở che con người này.
- Không được không được
- Jungkook anh sao vậy
- Nghỉ ngơi đi anh có việc. Lãng tránh câu hỏi của cậu kiếm cớ để rời đi. Anh bước đến bệnh viện nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh cơ thể gầy tong teo gương mặt hốc hác khác xa với ngày trước. Đó không ai khác là Nancy gần đến ngày cưới cô nhận ra mình có nhiều triệu chứng lạ khám ra mới biết mắc ngay bệnh nguy hiểm phải cần truyền máu liên tục rồi thay tim may ra mới sống sót. Biết được cô ôm anh khóc lóc ỉ ôi cầu anh cứu cô, khổ nổi dù anh có cố gắng cách mấy tìm được người phù hợp máu và tim của cô là không thể. Ngày qua dần hắn dần nghĩ đến cậu quả may mắn cậu phù hợp 100%, vậy thì người hắn yêu được cứu sống rồi. Nhưng sao mỗi lần nghĩ đến ngày thay tim anh lại nhói đến lạ như vậy chứ
- Hừ chắc là do mình phải suy nghĩ cách để dụ cậu ta hiến tim nên mới như vậy. Ý nghĩ đưa ra một lí do để lấp liếm cho chút tình yêu len lỏi trong lòng anh này sẽ khiến anh đau khổ về sau đó là điều chắc chắn.
Vào phòng bệnh Nancy vừa nhìn thấy anh liền hỏi:
- Anh sao rồi tìn được chưa em không muốn chết đâu anh ơi
- Tìm được rồi em cứ yên tâm chờ ngày thay tim bảo bối. Khi ở bên Nancy gương mặt của cậu liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh vô cùng khó chịu. Tại sao chứ người anh yêu rõ ràng là Nancy, cậu ta chỉ là một thứ bẩn thiểu không xứng để anh quan tâm. Quả thật cậu ta sinh ra là để dụ dỗ đàn ông, vừa ở chung với anh không lâu lại khiến anh như vậy. Đúng là đáng khinh mà.
- Nancy anh về đây, em nhớ cẩn thận đó.
- Anh ở lại với em đi em sợ.
- Không được anh đi đây
- Ơ anh...anh, thái độ như vậy là sao chứ.
Về đến nhà nhìn thấy cậu ngồi sofa ngoan ngoãn đợi anh, anh không nói không rằng nắm mạnh tay cậu kéo lên phòng quăng mạnh cậu xuống:
- Jungkook...đau..đau em.
- Im miệng lại trước khi tôi tức giận
- Đừng...hôm nay mệt lắm. Chả thèm trả lời cậu anh giựt mạnh cái áo mỏng manh trên người cậu mà liếm láp, đến nơi đầu ti nhỏ hồng liền cắn mạnh đến sưng đỏ
- Um...ư..a..nhẹ
_________________________________________
Mình thấy lượt bình chọn giảm dần do truyện mình quá nhạt hả mng:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top