Chap 15
Cậu hôn mê cũng 3 tuần từ lúc đó anh chưa hề đến thăm cậu dù chỉ là năm phút vì sao ư bởi bì cô ấy đã về rồi người anh yêu đã về rồi thời gian này anh cùng với Nancy còn đang bận ân ái hơi sức đâu mà quan tâm đến cậu chứ. Còn về Chen hắn vẫn luôn bên cạnh chăm cậu từng chút từng chút một mọi hành động của hắn cậu đều cảm nhận được nhưng đáng thương cho Chen người Taehyung yêu vẫn chỉ là anh người duy nhất có thể gọi Taehyung dậy chỉ có thể là Jeon Jungkook.
2 tuần liên tiếp cậu vẫn như vậy vẫn chưa hề mở mắt cơ thể cậu bây giờ gầy gò xanh xao như thể có một làn gió bay ngang cũng có thể cuốn cậu đi. Trong tiềm thức cậu bây giờ cậu đang lún vào một vũng bùn càng ngày càng sâu không có lối thoát nó đáng sợ đến mức cậu gào thét cũng chẳng ít gì bỗng nhiên một ánh sáng nhỏ loé lên cậu cậu nghe được giọng của Jungkook là Jungkook thật sao như có thêm sức mạnh cậu thoát được khỏi vũng bùn. Cậu phải tỉnh lại đúng vậy cậu phải tỉnh lại để được gặp anh
- Cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy đúng là giả tạo mà
- Anh à đừng nói như vậy chứ. Đó là giọng của Nancy sao cô ấy về rồi sao chưa hết bàng hoàng cậu nghe được từ chính giọng nói anh, anh và cô ấy sắp cưới sao anh sắp bỏ em rồi sao Jungkook đừng đừng bỏ em mà dù cậu có thét lên cở nào anh cũng chẳng nghe thấy cậu đau khắp toàn thân cơn đau như kiến cắn dày vò cậu
- Định đến đây đưa đơn ly hôn cho cậu ta vậy mà vẫn còn đang giả giả chết ở đấy. Từng câu từng chữ của anh cậu đều nghe rõ không sót chỗ nào đau thật sự rất đau tim cậu như có ai bóp nghẹn vậy anh đâu biết rằng khi anh cùng cô ấy năm tay rời đi máy nhịp tim của cậu lên mạnh những giọt nước mắt nóng hổi liên tục rơi cậu hết hy vọng rồi sao Jungkook đi thật rồi từng dòng suy nghĩ chạy qua não cậu càng ngày càng nhiều bác sĩ trong phòng cấp cứu cật lực cứu chữa ai nấy cũng đầy mồ hồi. Trong suốt liên tục 7 tiếng cuối cùng cũng vớt được cái mạng nhỏ của cậu ai cũng thở phào nhẹ nhỏm
Ý chí sống của bệnh nhân rất kém cũng may là cứu được, tôi xin phép
Taehyung như vậy Chen cũng khổ sở không kém gì cớ sao lại ra như vậy chứ Taehyung anh chết mất. Tình yêu tam giác này đến khi nào mới kết thúc đến khi nào hạnh phúc sẽ mỉm cười đó là điều ai cũng không thể đoán được
Kể từ ngày đó Chen luôn bên cạnh cậu đến không ăn không ngủ bác quản gia khuyên đến mỏi cái miệng hắn cũng chỉ ăn một ít hắn vẫn luôn chờ, chờ Taehyung tỉnh dậy hắn nhớ đôi mắt tròn xoe của cậu nhớ nụ cười hình hộp nhỏ nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cậu đến phát điên. Nắm chặt lấy tay cậu khoan đã hình như
- Taeyung Taehyung bác sĩ bác sĩ
- Ầy dà được rồi được rồi em tỉnh rồi đây không cần gọi bác sĩ
- Taehyung em tỉnh rồi. Hắn vui mừng đến mức khóc như mưa khiến cậu phải mệt mỏi dỗ hắn nín biết vậy cậu nằm luôn cho rồi.
- Em tỉnh rồi anh mừng quá Taehyung a để anh gọi điện cho bác quản gia
- Vâng ạ. Cậu nở nụ cười nhẹ trong đầu cậu bây giờ chính là anh không biết cậu tỉnh rồi cũng chỉ còn 7 ngày nữa là đến đám cưới của anh và cô ấy mỗi câu mỗi chữ của anh hôm đấy cậu đều ghi nhớ rất rõ. Tâm cậu như trì nặng lại
- Jungkook em thật sự rất yêu anh.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top