Chap 14
Sáng hôm sau hé mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc ra vừa nhúc nhích chân cậu liền rên nhẹ nhìn xuống chân mình mới phát hoảng. Nơi anh dùng ghế đập vào hôm qua đã phồng to lên lại còn tím đen một mảng chỉ cần cậu cử động nhẹ liền đau đến thấu xương. Người cậu bây giờ cũng không khá hơn mấy chỉ toàn dấu vết bị bạo hành dã man từng vết thương cứ nhói lên cậu bây giờ muốn đứng lên cũng khó, mãi một lúc cậu cuối cùng cũng đứng lên được liền té xuống lực té cũng rất mạnh tạo nên tiếng rầm làm anh thức giấc đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu anh lên tiếng
- Sao còn không biến đi muốn gì nữa đây. Nghe anh nói cậu chỉ có thể nén nước mắt vào trong mà gượng hết lực đứng dậy rời đi. Phần anh nhìn thấy bước đi có phần khổ sở của cậu nhanh tia mắt xuống đôi chân đã gần như biến dạng của cậu " Nặng đến vậy sao". Gõ mạnh đầu mình một cái cậu ta ra sao liên quan gì đến anh đúng vậy cậu ta bị như vậy là đáng đời. Bước xuống giường anh vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt giữa vừa bước ra khỏi cửa phòng anh nghe được một tiếng động lớn cùng tiếng thét đến chói tay của cậu lúc đầu anh cứ nghĩ cậu làm hư đồ tức giận bước xuống định mắng cậu một trân nhưng vừa bước xuống bục thang thứ 3 những lời định mắng nhiết cậu liền tụt xuống nhìn thấy cậu nằm trên một máu cơ thể bất động không nhúc nhích anh như bay chạy đến cậu lay nhẹ cơ thể không còn một chút sức nào nhưng vẫn không có động tĩnh vội vàng đưa cậu vào viện, nhìn cửa phòng cấp cứu từ từ đóng lại anh mới giật mình tại sao phải đưa cậu ta vào viện chứ loại người như cậu ta xứng sao nghĩ xong anh cũng rời đi không quan tâm đến người thập tử nhất sinh kia đang trong phòng cấp cứu. Cũng gần được 1 tiếng trong phòng cấp cứu chỉ thấu bóng quản gia vội vã chạy đến phòng cấp lo đến sốt ruột ở bên ngoài còn người cậu tâm tâm niệm niệm vẫn chưa hề đến.
Đèn cấp cứu cũng đã tắt từ bác sĩ đến y tá ai cũng bước ra với gương mặt mệt mỏi bác quản gia nhìn thấy liền bước đến hỏi tình hình
- Cậu ấy sao rồi bác sĩ
- Người nhà cứ yên tâm đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi có điều muốn nói cơ thể cậu ấy có rất nhiều vết thương nhiễm trùng rất nặng còn nhiều hỗ bầm dập đến chân nếu không cấp cứu kịp cũng có thể tàn phế rồi đầu lại bị va đập rất mạnh cậu ấy sống được cũng là kì tích chuyện tỉnh lại tôi cũng không đoán trước được mong người nhà chú ý thêm. Nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu bác thật sự rất sốc ông chủ của bác quả thật là một kẻ máu lạnh một người nhỏ nhắn như cậu lại có thể bị hành hạ đến ra nông nổi. Cậu được chuyển đến phòng hồi sức từ đầu tới chân không chỗ nào không quấn băng trắng ngay cả khi cậu hôn mê cũng có thể nghe thấy được những tiếng rên ư ử vì đau đớn của cậu. Bác luôn túc trực ở bên chăm sóc cậu thì thấy điện thoại cậu liên tục đổ chuông tò mò nên bắt máy thử người gọi đó không ai khác ngoài Chen
- Alo Taehyung sao anh gọi nhiều đếm vậy mới bắt máy chứ làm anh lo chết đi được
- Anh là...Nghe giọng người đàn ông có vẻ đã cao tuổi ở đầu dây bên kia Chen giật mình hỏi lại
- Bác là ai sao lại cầm điện thoại của Taehyung?
- Tôi là quản gia của Jeon gia cậu là ai
- Vâng cháu là bạn của Taehyung cho cháu hỏi Taehyung đâu rồi ạ
- Taehyung bị ngã cầu thang bây giờ đang ở trong viện cháu có thể đến chăm sóc Taehyung giùm bác được không bác không thể ở kế Taehyung mãi được như vậy ông chủ sẽ tức giận
- Vâng vâng cháu sẽ đến ngay ạ. Nghe người hắn thương đang nằm viện tim hắn nhói lên liên hồi chuẩn bị đồ đạc rồi như bay đến bệnh viện tìm đến được phòng cậu mở cửa ra đập vào mắt hắn cậu đang nằm trên giường cả người đều được quấn băng xung quan toàn là máy móc khiến hắn đau lòng không thôi vừa hôm qua còn vui vẻ như vậy mà tại sao bây giờ...Taehyung aa sao lại chịu khổ đến thế chứ
- Thưa bác cháu là Chen ạ
- Mừng quá cháu đến rồi, cháu chăm sóc cho Taehyung nhé bác về kẻo ông chủ lại nổi giận
- Vâng bác cứ về đi ạ Taehyung để cháu lo
Bóng bác quản gia khuất dần hắn mới lại gần vuốt ve gương mặt toàn băng trắng của cậu mà rơi lệ. Hắn không hiểu sao mình có thể yếu đuối như vậy nhưng nhìn cậu như vậy hắn không chịu được. Thử hỏi ai có thể nhìn người mình yêu đang yếu ớt thở trên giường bệnh mà có thể chịu được chứ
- Taehyung tỉnh dậy đi em.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top