Chap 11
- Ba...mẹ đừng đừng bỏ con mà ba mẹ. Cậu giật mình khỏi ác mộng đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng bệnh không chần chừ cậu giựt mạnh cây kim đang truyền nước biển rồi bước xuống giường loạng choạng đi về phía cửa miệng liên tục nói:
- Không...không là mơ thôi ba mẹ làm sao mà bỏ mình được chứ là mơ thôi là mơ thôi. Cánh cửa đột nhiên mở ra bác quản gia bước vào nhìn cậu thanh niên trước mặt không khỏi xót xa liền ôm chặt cậu rồi an ủi:
- Taehyung ngoan đừng tự dày vò bản thân như vậy ba mẹ con ở trên cao thấy vậy sẽ rất lo đấy. Nghe những lời bác nói cậu khóc lóc đến thảm thương nước mắt rơi đầy trên gương mặt tuyệt mĩ
- Bác ơi vậy con thành người mồ côi cha mẹ rồi sao không..không con không..muốn. Cậu càng khóc lên to hơn bác quản gia dỗ cậu đến cách mấy cũng không nín. Một lúc sau cậu dường như đã bình tĩnh lại một chút nhưng miệng vẫn luôn lẫm nhẫm bác không còn cách nào khác chỉ biết ôm cậu dỗ dành. Bỗng cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra người bước vào là Jeon Jungkook anh với gương mặt tức giận nói:
- Quản gia tôi nhớ tôi là người đã trả tiền thuê ông mà nhỉ ông cả ngày chỉ lo đến đây chăm sóc thứ dơ bẩn này đến cả tôi gọi ông cũng chả thèm bắt máy sao?
- Tôi xin lỗi ông chủ tôi không để ý Nhìn thấy ánh mặt lạnh lẽo của anh đang lia về phía cậu bác dường như có dự cảm không lành. Quả như bác nghĩ anh nhìn thấy cậu như vậy liền nhíu mày tay giật mạnh tóc cậu lên đập mạnh đầu cậu xuống sàn nhà
- Tỉnh chưa?
Máu từ trên đỉnh đầu cậu đã chảy xuống đến cổ mặc kệ cậu có van xin thế nào anh lôi về nhà bác thấy vậy cũng hoảng hốt can ngăn
- Ông chủ ông chủ cậu Taehyung bây giờ đang rất yếu. Anh như không nghe thấy lời bác quản gia nói một mạch lôi cậu lên xe chở về dinh thự của anh. Đến nơi anh quăng mạnh cậu xuống nền nhà lạnh lẽo cậu bây giờ đau đến mức không thể phát ra tiếng đầu cậu như muốn nổ tung ra từng giọt máu chảy xuống mi mắt che đi tầm nhìn của cậu. Trong mơ hồ cậu chỉ thấy bóng dáng anh xa dần cậu dù cơ thể đã mệt đến cực điểm cậu vẫn lếch đến chân anh mà ôm chặt miệng nức nở
- Jung....Jungkook đừng...đừng bỏ em mà. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ anh thật buồn nôn đá mạnh cậu ra rồi bước đi anh không thể nào nhìn nổi nữa thật đáng kinh tởm. Bác quản gia nhìn thấy hết những cảnh nãy giờ chạy đến đở cậu thì cậu đã ngất sĩu bây giờ bác chỉ có thể gọi điện bác sĩ đến đây thôi ông chủ đã nói không được đưa Taehyung đến bệnh viện bộ dạng bây giờ của cậu làm anh rất mất mặt. Lo lắng nhìn bác sĩ băng bó cho cậu tình trạng bây giờ của cậu đến bác sĩ cũng phải khiếp sợ đầu bị nặng đến như vậy lại không đến bệnh viện thật không hiểu nổi nhưng ông đã là bác sĩ riêng nhà Jungkook nhiều năm biết không nên nhiều chuyện ông vội vàng cầm máu rồi băng bó lại cho cậu. Một tiếng sau ông bước ra trán đã thấm đẫm mồ hôi
- Bây giờ không sao rồi. Nghe đến đây bác mới thở phào nhẹ nhõm tiễn bác sĩ về bác bước vào phòng cậu nhìn cậu đang an ổn trên giường cũng yên tâm mà làm việc. Cậu tỉnh lại cũng là chuyện của ba ngày sau những ngày cậu hôn mê anh chứ một lần để tâm đến cậu có lẽ đối với anh cậu chết đi là điều tốt nhất. Nhìn thấy cậu tỉnh lại không còn khóc không còn quấy phá nữa bác vui lắm chắc Taehyung hiểu ra rồi nhưng bác đâu ngờ Taehyung ngoan ngoãn như vậy là vì anh cậu sợ anh sẽ bỏ rơi cậu nỗi đau mất ba mẹ của cậu rất lớn rồi cậu không thể mất thêm anh nữa. Những ngày sau cậu đều cố gắng tịnh dưỡng khoẻ được một chút cậu lại lo lắng về mộ phần của ba mẹ cậu. Nhìn vào hai ngôi mộ bên trên là hình ảnh ba mẹ cậu cười hiền hậu cậu nhìn lên bầu trời xanh cười nhẹ
- Ba mẹ Taehyung của ba mẹ sẽ sống thật tốt ba mẹ hãy yên tâm nhé. Thăm mộ phần be mẹ xong cậu về nhà thấy anh đang ngồi trên ghế sofa biểu tình khi thấy cậu liền lạnh lẽo đến đáng sợ
- Lấy tiền tôi lo cho ba mẹ cậu đúng là đồ hạ tiện. Nghe anh nói cậu chỉ biết cuối đầu phải cậu đã mượn tiền anh để lo cho ba mẹ kể từ khi lấy anh cậu đã nghỉ việc làm gì có tiền mà lo cho ba mẹ chứ. Nhìn thấy cậu không trả lời anh tức giận nắm đầu cậu xuống hầm lột sạch quần áo trên người cậu rồi trói cậu lên một thanh hình chữ thập anh châm một điếu thuốc rồi dụi thẳng vào nhũ hoa cậu mạnh bạo xoa nắn cự vật của cậu anh dùng một thanh kim loại nhỏ đâm vào lỗ nhỏ trên cự vật của cậu khiến cậu đau khổ đến vặn vẹo. Kéo quần xuống lôi ra thứ khổng lồ đầy gân xanh tím ra anh đút thẳng nó vào hậu huyệt của cậu không một chút nhẹ nhàng nào cậu cầu xin anh dừng lại anh lại càng hưng phấn ra vào mãnh liệt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top