Chương 4: Chuyện ăn nằm nhà cậu Quốc
Vậy là cái câu chuyện Quốc ghen tuông con nít ấy còn chưa xong đâu, bây giờ lại sắp ghen ra mặt với anh bạn thân của Hưởng kia kìa.
Chả là sau khoảng nữa ngày trời ăn nằm trong giường nhà ông chủ thì cậu cũng đã khoẻ lại đôi chút. Chả biết kiểu gì cậu lại thấy bứt rứt trong người, chắc tại đó giờ cậu quen đi khuân bao này chất bao kia nên giờ nằm im một chỗ là thấy chán.
Nghĩ vậy rồi cậu nói với chị người hầu cận của cậu Tuấn ấy, cậu bảo cậu đi ra làm đây, cậu khoẻ lại rồi nên chị đừng đi mách cậu Tuấn nữa.
Nói xong với chị người hầu bên đấy, cậu trở người dậy đi xuống giường, chân xỏ đôi dép cao su lẹp bẹp đi ra ngoài phòng. Nhìn ngắm xung quanh, cậu nghĩ thầm trong bụng: "Ái chà, đúng là nhà chủ, cái gì cũng đẹp đẽ, bóng bẩy biết bao."
Chả biết đi được đâu mấy bước thì lại thấy hơi sai sai. Ôi chao! Hình như Hưởng có biết đường đi về đâu, cái nhà này to thế kia làm sao mà đi nổi, vả lại cậu còn chẳng biết đường ra chỗ nào. Đi ra mỗi hành lang lại có hai ba ngõ rẽ, ví như cậu đi được hết chỗ này có chắc mà lại bệnh nằm tiếp ấy chứ.
Độ nhiên cậu nghĩ ra được ý hay, hay là ta cứ đứng đây đợi đi, khi nào có người đến thì hỏi xin họ chỉ chỗ đi ra, chứ đứng đây mãi cũng chả hay ho gì. Vậy là Hưởng đứng tồng ngồng ở đó đợi thiệt, chả hiểu như nào lại không một bóng người đi qua. Nè he, nhà to gần trăm người hầu mà không lấy mỗi một bóng người đi qua cho cậu hỏi đường là sao? Là sao?
Chán chưa, không lẽ lại bắt cậu đợi. Nhưng mà linh cảm cậu nó thúc giục cậu hãy đi về phía trước đi, phải chăng là có cứu tinh ngay đấy? Nên là cậu nghe theo linh cảm trực giác của bản thân mà đi theo, chả biết ra được không nhưng cứ đi rồi tính tiếp.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi mà thiệt ra là sợ quá đi không có nhanh nên cứ nhàn nhàn mà đi đến chỗ tìm người thôi à.
Vậy mà đi mới tới hành lang hà là thấy dáng của cậu Quốc. Không biết cậu lúc mới về có bị lạc giống mình không ha?
Mà thôi nói chuyện Hưởng nha, bây giờ đây cậu Quốc đang cảm thấy buồn ghê nơi, ta nói cậu rầu thúi cái ruột sình cái bụng mà có ai quan tâm để í đâu cà. Ô nhưng mà xa xa là ai kia?
Cậu giương cặp mắt tròn to đen láy đạt chuẩn siêu sao của mình ra mà nhìn, ai kia mặc áo bà bà nâu với cái quần cũng màu nâu, xỏ đôi dép nhựa đi cà bẹp đó còn ai ngoài Hưởng nữa. Ôi ông trời, con xin cảm tạ người rất nhiều.
Nhìn thấy người thương đi loanh quanh đây, chắc là lạc đường chớ gì? Anh phải đi mau đến đấy giúp người thương thôi, không người ta chạy mất lại khổ cho.
Vội vã bước tới, anh hướng tới Hưởng mà chào hỏi, ta nói cái giọng nó hay gì đâu, gặp tôi là đẻ tám lứa nhưng đó là Hưởng mà nên không đẻ được.
"Nè anh Hưởng, khoẻ lại chưa mà đi đâu đây? Nhà tui là loại lớn lớn không đó loạng quạng đi đâu là khỏi ra nhe." Anh nói giọng nữa đùa nữa thật, thì nhà tui là lớn nhất mà.
"Ha ha cậu Quốc đó hả. Tui thì khoẻ rồi nên là giờ muốn ra ngoài đồng phụ giúp chút việc vặt ấy mà. Cậu khỏi phải lo chứ tui mạnh lắm hén. Cũng tại đó giờ đi làm quen rồi nên giờ mà không làm thấy bứt rứt tau chân gì đâu."
Vậy là thấy có ý đi cùng Tại Hưởng, cậu Quốc đã tương kế mà nói với Hưởng rằng để anh dắt ra cho, nhưng ai ngờ được cậu Quốc thông minh lắm nhen. Anh kéo cậu đi hết chỗ này chỗ kia, hòng muốn đi với cậu nhiều hơn một chút, cảm thụ không khí cùng nhau.
Có ai đó nói là cậu hơi bị mưu mô chưa?
Đi tới đi lui hết nữa ngày trời, tới mặt trời gần đi ngủ thì cậu Quốc mới tha cho Hưởng. Cậu biết là anh chơi khăm mình á nhưng mà chỉ lúc sau thôi, còn lúc đầu thì ta nói đi theo sau như bám đuôi luôn ấy chứ, nói chứ vậy cậu cũng lời mà ha.
Đi tới cổng, hai người cứ đứng đó mãi, chả ai muốn đi hết trơn, vậy là chị Mén chạy ra vọng lại với hai con người diễn phim tình cảm "Không chia lìa" ngay trước mắt này một câu:" Nè mấy người các cậu thôi được rồi đấy, có phải là xa nhau luôn đâu mà buồn thế kia? Còn cậu Quốc mợ kêu cậu vào có việc đấy ạ."
Nói xong rồi chị Mén te tẩy chạy vo trong hợp bàn cùng mấy chị em câu chuyện tình cảm "Không chia lìa" của hai con người vừa nãy. Rồi xong, đến tai chị thì thế nào cũng đến tai tất cả mọi người.
"Anh này, em vào nhà nhé! Có gì mai em ra đồng chơi với anh nhá." Nói xong anh xoay người chạy đi, trên môi nở nụ cười nhẹ tựa mây.
LNgười bên đây cũng nào có kém cạnh đâu, cũng cố vọng lại thật to:"Mai gặp lại cậu Quốc nha, không thấy cậu là tui không về đâu á." Rồi cũng vụt chạy biến đi mất.
------------------------
Ngày hôm sao, ửng sáng là Hưởng đã thức dậy rửa mặt sửa soạn rồi. Chắc tại qua ngất xỉu nên ngủ hơi lâu xíu đó nên giờ thức sớm.
Mà sớm thì chắc là đối với Hưởng thôi chứ mọi người thì đã ra đồng làm rồi đó. Thôi thì hôm nay làm sớm cũng tốt.
Cậu cũng xỏ đôi dép cao su bước đi, định lên quán đồ ăn đầu xóm kiếm miếng gì bỏ bụng, mấy nay anh Trân chả biết đi đâu mà tới tối mù tối mịt lại chưa thấy về, sáng sớm thì đi đâu mất. Mà cậu thì có khi nào mà biết vào bếp đâu, đụng cái này hỏng cái kia thì làm thế nào được, có khi về mà thấy nhà bừa bộn anh Trân lại chả mắng cho, thế là cậu nhịn ăn tối luôn.
Nghĩ nghĩ nãy giờ cũng không biết là lý do tại sao hỗm rày anh Trân không thấy tăm hơi thì chân cậu cũng vô thức mà bước tới cái quán ăn đầu ngõ luôn, chả hiểu thế nào.
Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống, giọng nói trầm ấm của cậu cất lên, vẫy vẫy tay với bà dì chủ quán:"Dì Cúc ơi, cho con tô cháo lòng không bỏ tiêu nha dì!"
"Rồi rồi, con đợi dì xíu, dì ra liền." Dù Cúc cũng miệng mồm nhanh nhẹn mà đáp lại cậu.
Đợi một thoáng thì dì cũng đã đặt tô cháo lòng thơm phức lên bàn cho Hưởng, ngồi ngửi mùi thơm của tô cháo lòng mà làm Hưởng đói hết cả bụng. Vậy là cậu cúi đầu húp rột rột tô cháo lòng.
Sau khi đã sử lí xong tô cháo lòng nóng hổi nhiều lòng ít cháo không tiêu thì cậu đã thoả mãn cái bụng mình, thế là rót thêm li nước trà nóng uống vào và thế là cắp đít đi làm thôi. Cậu đã quá thảo mãn với cuộc đời này rồi, ừ, thì là bằng tô cháo lòng.
Rồi thì cậu cũng tới được đến nơi, ta nói ai cũng đang tấp nập ra vào, hôm nay nhà ông chủ có vụ lúa bội thu lắm, ai nấy đều luôn tay luôn chân, sợ làm không kịp ấy chứ, hôm nay trời nhìn có vẻ mưa.
"Nè Hưởng vô lẹ bây, làm phụ tiếp tụi anh với, tụi anh mày làm không xuể đây nè" cũng giọng mấy anh hay làm chung với Hưởng đó, nói thì kêu vô lẹ chứ thật ra cũng hơi ghen ghét tí xíu tại cậu lúc nào cũng được ưu ái hơn người ta hết trơn.
"Dạ em vô liền nè" Hưởng la lớn với mấy anh
Cậu chạy nhanh lại đấy, cũng bắt đầu vào guồng quay công việc, việc thì làm bở hơi tay mà lúa gạo cứ ào ào đổ xuống, nói chứ việc cậu làm là nặng nhất luôn ấy chứ, khiêng đi khiêng vào trong kho chứ lúa, mà nắng trời chang chát thế này chắc có mà xỉu ngang.
Từng người gặt, rồi đổ lúa vào bao, khuân đi, một loáng đã xong được hơn nữa phần việc, mà làm xong thì cũng đến tận trưa, cả đội cũng vào trong nghĩ ngơi đôi chút, chứ ai đâu làm việc vào mười hai giờ trưa.
Cả đội làm xong thì nhao nhao nói chuyện, thì nãy giờ mọi người chuyện tâm vào công việc nên đâu ai nói chuyện gì đâu, người thì bàn mấy cô gái đẹp trong xóm, người thì hỏi nay tiền lương bao nhiêu, có người lại bàn chuyện ông xóm trên, bà xóm dưới cãi nhau, giận dỗi. Haizz, thiệt là tạp nham nhiều thứ lắm, chuyện người này người kia thì cũng không thoát khỏi tai nghe ngóng của mấy ông đực xóm này đâu à.
"Mọi người nghĩ ngơi tí đi, lát nữa khoảng một giờ chiều thì lấy nón ra đội làm tiếp, hôm nay phải dứt điểm việc này nghe chưa, ngày mai thì đi làm chuyện khác" Giọng của chàng trai nhỏ con ngồi trong góc ghi sổ, chép sách đấy. Cái giọng cậu chàng nghe đanh đá ghê, mà cậu chàng bây giờ đang lia mắt qua Hưởng, rồi nháy mắt và đi đến chỗ cậu, hỏi ra ai cũng biết cái cậu đó là bạn Hưởng hết trơn, tên Mẫn đó chời ơi.
7/6/2021
____________________
Xin chào các cậu, lại là sea đây ạ
Rất xin lỗi mọi người sau nhiều tháng ở ẩn, tui cứ nghĩ đến lúc thi tuyển xong sẽ đền bù cho các cậu mà chỗ tui dời lịch luôn rồi:)). Nên tui sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể nên các cậu hãy đợi tui xíu nhaa, và hãy nói cho tui khi tui sai lỗi chính tả với nha
Và chúc các chiến sĩ 2k3, 2k6 cố gắng hết mình đạt được nguyện vọng mình mong muốn nha, cố gắng lên các cậu. Fiting٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Và cuối cùng, hãy sao vàng bé nhỏ em cho em bé của tui nếu cậu thấy hay nhé><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top