Chương 2: Có một anh khóc nức nở giữa đường.

Ủa trời đất ơi, tự nhiên ai than khóc ghê vậy. Chưa thấy người mà nghe tiếng rồi đó, mà tiếng khóc nghe cũng rờn rợn nữa ấy.

À giờ thì thấy rồi này, là anh Trân, ủa sao tự nhiên khóc vậy cà, Hưởng thầm nghĩ, chưa có ai làm gì anh hết nha!! Khóc như ai đòi nợ tới nơi vậy á, nghe mà thảm thiết quá trời.

" Ủa Hưởng, mày còn sống hả ?? Hay mày hiện hồn về báo với anh mày hả Hưởng, ơi trời ơi, ông trời ác lắm"

Anh Trân vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, còn nấc lên nữa, vừa nói vừa nấc trong mắc cười kinh khủng, cái mặt ảnh dính đầy lọ nghẹ rồi còn nước mắt chảy xuống,nói như cô hồn dã quỷ đã là rất nể mặt anh rồi đó. Miệng thì chu chu ra còn cái tướng thì đứng chống nạnh, nhìn mắt cười chết mất thôi. Nói cho vui vậy chứ nhìn anh vẫn còn đẹp chán, chỉ có Hưởng là nghĩ như cô hồn đặc quỷ gì thôi, còn mấy chị đứng kế bên thì nhìn trân trân như muốn anh tươi nuốt sống ảnh vậy đó. Tại ảnh dễ thương quá mờ.

Cái hình ảnh đó làm cho cậu trai có lúm đồng tiền kia nở lên một nụ cười thầm, rồi cũng ý thức được việc mình làm nó lạ kì quá nên cũng im lặng mà nhìn thôi, tới lúc được nói thì nói.

" Anh ơi, em còn sống mà, ủa ai nói cho anh nghe là em sắp chết hả ?? Ai nói gì kì cục vậy trời ơi?"

" Ủa chứ không phải con Mén hớt hải chạy về báo với anh là mày chạy xe đạp rớt xuống ruộng, không thấy xác hả ??"

" Có đâu anh, tại em nghe chị kia nói là anh bị bỏng nên định chạy lên xem sao, ai dè chưa chạy được tới đâu hết thì em mất phanh ngã xuống ruộng luôn. May có cậu này đỡ em nè, nói vậy chứ cậu đây bị nặng hơn em nữa"

Lúc đó Trân vội chạy quên mang dép nên là lúc tới nơi chân đỏ ửng mà còn chảy máu sương sương nữa nên là Hưởng phải chăm sóc cho nè. Rồi chẳng biết hai anh em cuống cuồng cái gì để hai người đều bị thương vậy đó hà.

Mà số phận chiếc xe đạp thì nãy giờ mới nhớ mà ghi đó trời, là mốp cái đầu xe, gãy căm xe, sút dây sên, gãy cái tay cằm bên phải. Thế là cái xe xấu số đi ra tiệm đồng nát luôn, tội Hưởng tôi, dành dụm cả tháng trời tiền khuân vác không dám ăn ko dám mặc mua chiếc xe đạp để giờ chưa chạy mà đã vào tiệm đồng nát rồi. Xem có chán ko cơ chứ???? Thế là anh Trân ko dám cho Hưởng đi xe đạp luôn, sợ bị té nữa mà không may không gặp ai cứu thì có nước xong đời.

"Thôi được rồi, nếu không có gì thì mọi người giải tán đi, cũng đã trễ lắm rồi"

Giờ thì cái cậu trai có má lúm kia mới có uy nghiêm mà nói làm cho mọi người cũng đồng tình, xong rồi ai cũng tản nhau ra mà thu dọn đồ đạc của mình. Làm lụng cật lực từ sáng tới chiều, giờ cũng là lúc họ được về bên gia đình, vui vẻ mà ăn cơm trò chuyện cùng nhau.

Cũng không còn sớm nữa, thấy mọi người cũng đã về thì hai cái cậu ăn vận đẹp đẽ cũng về luôn, chứ ở đây làm gì ?? Định bụng chiều nay đi thăm qua ruộng lúa để học hỏi mọi người nào ngờ  đâu người đầu tóc lộn xộn bê bết dính đầy bùn đất, người thơ thẩn như ở trên mây.

Gặp gỡ hai anh em nhà họ Kim kia khiến cho hai cậu thơ thẩn hết rồi, chỉ còn cái xác ở lại thôi, còn thần hồn thì đi theo hai người kia hết cả rồi. Không hổ danh anh em đẹp mã, ba mẹ đẻ khéo thế không biết.

Mà đột nhiên, cậu Tuấn với cậu Quốc hai người dắt díu nhau ra về, lại bị một bàn tay đưa tay kéo lại. Người đang mơ màng vì bị vẻ đẹp dịu dàng của người tên Trân kia quyến rũ đột nhiên giật mình.

Chỉ là cái cậu tên Trân , thủ phạm làm cậu Tuấn đây mê  mệt đang dùng đôi tay thon dài của mình mà kéo hai người kia về.

Gương mặt phóng đại của người kia khiến cho mặt của anh bất giác đỏ lên, nhìn gần thì mới thấy cái vẻ đẹp bị ẩn đi sau cái lốp dân thường đó đẹp, đẹp một cách lạ thường, như thể chỉ cần thay một bộ đồ đắt tiền hơn một chút, chăm chút nhan sắc một chút, vuốt tóc lên một chút thì cậu ấy có thể trở thành một vị tài phiệt, một kẻ giàu có với nhan sắc và tài năng đủ hạ gục tất cả mọi người.

"Cậu ơi, cậu đi xuống ruộng đây làm gì ? Nhỡ đi xuống đấy rồi lọt xuống dưới luôn thì sau, hai anh em tui kéo không nổi hai cậu lên đâu nhé. Nhà cậu hướng ngược lại cơ mà. Mà cũng cảm ơn mấy cậu nhiều lắm nha, vì đã giúp cho em tôi thoát khỏi một mạng, thằng nhỏ này còn đứng đó nhìn nữa, không cảm ơn mau" Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía của Hưởng.

Anh Trân mới dùng điệu bộ nhỏ nhẹ quay qua xin lỗi hai cậu đây thì quay phắt qua bên Hưởng mà giở giọng to tiếng bảo cảm ơn mau, đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng í.

" Em mới cảm ơn người ta xong đấy chứ, lúc đó anh có sở đây đâu mà biết"

" Ủa rồi giờ mày cảm ơn thêm cái nữa có mất mát ai không, người ta giúp mày đã đời xong giờ kêu cảm ơn thêm cái nữa lại hoạnh hoẹ là sao"

Có thể người ngoài nhìn vào thì nói anh em họ thân yêu lẫn nhau, chứng kiến rồi mới biết là lừa dối, lừa dối nhau hết đó. Hai anh em cãi nhau chí choé tới mức hai người ngoài cuộc đứng trơ mắt ra nhìn vì không biết phải làm thế nào.

Đành phải cắt đứt cuộc cãi nhau này thôi, hai người kia nhìn nhau một hồi đùn đẩy xem ai là người mở lời nói tạm biệt trước, cứ liếc qua liếc lại một hồi cuối cùng vẫn là cậu Tuấn đây nhanh nhẹn mở miệng, chứ phở đây nghe người ta cãi vã cũng chẳng hay ho cho lắm.

" E hèm, ừm thì được rồi, hai anh em tui cũng đi về đây, ở đây lâu quá một lát nữa có người đi tìm thì khổ. Ừm còn về lời cảm ơn thì không sao đâu nhé, thằng nhóc thấy nguy thì cứu thôi, không có gì cả. Được rồi tạm biệt, anh em tui về đây."

Nói xong hai người nhìn nhau rồi một đường đi thẳng, bỏ lại anh em Hưởng Trâm đứng ngẩn tò te.

Hai anh em cũng dắt tay nhau ra về, vẫn là thất lễ với hai cậu đây rồi.

Hai anh em về nhà thì lục đục đi lấy bông băng ra trị vết thương. Trước hết là của anh Trân, Hưởng phải nhẹ nhàng thoa thước lắm vì anh Trân ảnh sợ đau, mới chặm nhẹ xíu thôi mà la lối nhặng xị cả lên. Có thẻ vì ảnh chỉ suốt ngày quanh quẩn bên bếp, nhóm lửa, nấu cơm nên thể lực yếu chịu đau không giỏi.

Còn của Hưởng thì đỡ hơn, chỉ bị xây xát nhẹ không bị thương gì nhiều. Nghĩ lại mới thấy tự nhiên cậu Quốc ôm mình cùng lao xuống ruộng làm chi, thấy mấy người địa vị cao thường vênh váo lắm mà....



Mà có một chuyện nang giải hơn đang chờ cậu Tuấn của chúng ta đây. Đó chính là cậu ấy thực sự đã tương tư anh Trân rồi.

Cả tuần không gặp được anh làm cậu Tuấn đây cứ mơ mơ màng màng, người cứ như trên mây. Khi gặp nhau ở dưới bếp hay đi ngang qua thì cứ nói ấp úng, một câu chào cũng không có chứ nói lấy ấn tượng tốt với người ta, điều đó khiến cậu Tuấn rất buồn, rất phiền não phải làm sao để có được ấn tượng tốt với Trân. Bởi vậy Tuân sưu hết định cầm cưa anh Trân, mượn những chiêu kế thăm sâu khó lường theo lời dạy của các cụ mà làm.

Việc cầm cưa không nên chậm trễ đâu nha, không là bị người khác giành mất thôi:)) Mà trước khi cưa cẩm người ta thì phải làm bạn trước chứ, mà trước đó nữa thì phải làm bạn với bạn của người ta trước thì mới được( aka Tại Hưởng của chúng ta đấy) trước rồi mới tiến tới con mồi ngây thơ mà ngoạm một cái đã.

Vậy là đã có kế hoạch, cậu Tuấn đây bắt tay vào làm ngay, không để chậm trễ được.

Nên là Tuấn bắt đầu công cuộc làm quen Hưởng trước, có gì phải giúp đỡ nhau, có bắt nạt lấy tiền phải ra giúp trước, có muốn ăn đồ ngon thì cất công mua tặng, mà hai phần để tặng anh Trân nữa nha. Và lúc đầu Hưởng bất ngờ lắm nha, có biết gì đâu chời nhưng mà sau đó thấy anh Tuấn muốn bắt chuyện làm quen thì cũng vui thui, chứ biết gì đâu. Mà làm bạn được với mấy cậu đấy cũng đâu phải dễ đâu, có việc gì thì mấy cậu giúp Hưởng nên đỡ bị bắt nạt hơn. Nên Hưởng chơi thân với Tuấn luôn.

Công việc cầm cưa giang nan cực kì, tất nhiên Trân của chúng ta thấy nên mới hỏi vì thấy hay mua quà bánh cho mà là mua hai phần cho cả anh Trân nên cũng hay nghĩ ngờ. Tất nhiên là Tuấn phải nhờ Hưởng nói lại là vì anh là bạn của Hưởng cũng như là bạn của Trân nên mua cho luôn, chứ mua cho một người thì người kia để làm gì. Để ghen ghét nhau mà giành bịch bánh với đánh nhau luôn hả??

Lúc đầu Tuấn không biết nên mới mua một bịch thôi, bảo đưa cho anh Trân giúp anh thì về hai người vì bịch bánh mà cãi nhau, ầm ĩ lắm, không nói chuyện với nhau cả ngày trời chỉ vì có bịch bánh thôi nên Hưởng cũng kể cho Tuấn nghe anh trai cậu hung dữ cỡ nào. Mà hình như lọt qua lỗ tai cậu Tuấn là thành đáng yêu, dễ thương. Bởi vậy Tuấn biết ý, mua là mua hai bịch để không mích lòng ai, mặt dù hơi tốn thêm tiền một tẹo. Thôi không sao, vì người mua bao nhiêu cũng không đủ.

12/8/2020.

——————————————

Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên sao vàng cho fic của tớ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc truyện của mình <3

Yêu thương 💜💜

Và mọi người thấy tớ viết mạch truyện có nhanh quá không nhỉ ??? Nếu có gì không hài lòng thì hãy cmt cho tớ biết với nhé. Hứa sẽ sửa đổi :3

Và hình như hơi lâu rồi tớ mới update truyện ấy nhỉ ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top