Chap I

Taehyung thích thầm Jungkook đã lâu nhưng lại không dám tỏ tình. Từ lúc thích anh đến giờ, cậu chỉ có thể ngắm anh từ xa và mỉm cười mãn nguyện khi thấy anh vui thôi chứ không dám lại gần. Đã nhiều lần cậu có ý định tỏ tình với anh nhưng vì ngại và sợ anh không thích mình nên lại thôi. Jimin là bạn thân của cậu, lại là người đưa cậu đến với cái thứ tình đơn phương này. Thấy cậu như vậy Jimin buồn lắm nhưng lại không giúp gì được. Đã nhiều lần Jimin tạo cơ hội để Taehyung tỏ tình nhưng chỉ nhận lại sự thấy vọng.
3 tháng trôi qua kể từ khi cậu crush anh, cậu vẫn chỉ âm thầm dõi theo anh. Vẫn lặng lẽ thu thập những thứ liên quan đến anh.
TH: Minie...JungKook đẹp troai của tao kìa. Đẹp troai xĩu..
[...]
TH: Minie...cho Tae xin acc facebook của Jungkook đi (mắt long lanh)
[...]
TH: Minie xuống canteen với tao ik...JungKook đang ở dưới đó á. Đi mà
JM: rồi rồi, chúng ta đi
[...]
TH: Minie biết Jungkook học phụ đạo thứ mấy không?
JM: thứ 2,3,5.
[...]
Đấy, tỏ tình thì không dám chứ theo dõi thì chắc không ai bằng cậu rồi.  Jimin nản lắm nhưng vì bạn mình nên chịu thôi. YoonGi là bạn trai Jimin cũng là bạn thân Jungkook. Thấy Taehyung kiên trì như vậy nên YoonGi cũng nhiều lần giúp cậu nhưng cũng chỉ nhận lại thấy vọng. Anh không yêu cậu, ngược lại rất ghét cậu. Anh luôn tránh né cậu. Không để ý đến sự hiện diện của cậu. Cậu biết điều đó, biết anh ghét cậu nhưng vì yêu nên cậu đã gạt nó đi.
Cậu vờ như không biết anh không yêu mình. Vờ như không biết anh thấy mình phiền. Vờ như không biết anh rất ghét mình. Suốt khoảng thời gian theo đuổi anh, cậu liên tục lơ là trong việc học. Từ vị trí nhất lớp bây giờ lại tụt hạng liên tục xuống thứ 15 trong lớp. Thế mà anh lại phũ phàng với cậu.
Yoongi: Jungkook sao m cứ né tránh Taehyung hoài vậy?
Jungkook: m không thấy cậu ta phiền à?
Yoongi: em ấy có làm phiền m đâu!
Jungkook: nhưng cậu ta cứ quấy rầy những người bên cạnh t. T không thích!
Yoongi: "rồi m sẽ phải hối hận vì những câu nói ngày hôm nay" thôi không nói với m nữa
  Yoongi chỉ biết im lặng, cuộc trò chuyện vừa rồi đã vô tình thu vào tay người con trai ấy. Cậu vứt hộp đồ ăn cậu chuẩn bị cho anh vào thùng rác rồi khóc nức nở chạy đi.
  Taehyung: mình phiền sao? Ừ nhỉ, mình rất phiền. Mình phiền Jimin, anh Yoongi và mọi người. Mình sao lại vô dụng thế chứ.
Cậu cố kiềm nén những giọt nước mắt lại và lau nó đi. Cố tỏ ra là mình không sao. Mình rất ổn.
  Taehyung: không sao Kim Taehyung, m là con trai mà. M phải mạnh mẽ lên, không được khóc.
Trước mặt mọi người cậu vẫn tỏ ra hồn nhiên, vui vẻ như chưa có chuyện gì. Nhưng nụ cười của cậu sao nó gượng quá. Tim cậu sao lại đau thế này. Không được khóc nữa, cậu cố tự dặn lòng mình.
  Sau hôm đó, cậu không làm phiền mọi người nữa. Tự cậu âm thầm dõi theo anh. Tự cậu lặng lẽ thu thập những gì liên quan đến anh. Không tra hỏi mọi thứ vì anh nữa. Chỉ im lặng đơn phương anh...trong vô vọng. Ha..làm bạn với anh cậu còn chưa làm được. Nói gì đến được anh yêu. Cứ nghĩ đến lời nói hôm đó, tim cậu lại nhói lên.
  *1 tháng sau, 1 ngày mưa, trường Shadow* mọi người đã ra về gần hết. Cậu và Jimin đang trú mưa ở khu nội bộ. Còn anh thì đang đúng ở gần cổng trường. Đang đứng bất chợt cậu đọc:
  Taehyung: Giữa màn sương trắng của trận mưa tầm tả
   Anh và em mỗi người một góc sân
  Người qua kẻ lại như nước đổ
  Em thấy anh liệu anh có thấy em không?
  Jimin: uầy uầy wao wao, Tae nhà ta nay biết làm thơ luôn.
  Taehyung: tự nhiên nghĩ ra thôi. Có gì đâu mà.
  Định đùa với Jimin vài câu thì bỗng một cảnh tượng đập vào mắt cậu. Khuôn mặt điển trai ấy tối sầm lại. Nụ cười vụt tắt trên đôi môi hình chữ nhật ấy. Gì đây? Anh đang hôn 1 cô gái? Cô gái ấy là ai? Họ có quan hệ gì? Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu cậu. Tim cậu đau thắt lại.
  Taehyung: t hơi mệt, về trước nhé Jimin. Mai gặp lại.
  Cậu nhanh chóng rời đi. Jimin tính hỏi nhưng thấy khung cảnh tình cảm trước mắt thì cũng đã hiểu ra lí do rồi nên cũng ngậm tức mà đi về.
   Bước vội qua người con trai ấy để không bị chú ý. Nước mắt cậu hòa vào dòng mưa. Môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Là cho cậu sao? Khinh bỉ sự cố chấp của bản thân cậu ư? Cậu cố gắng vô ích rồi. Bước đi trong trận mưa tầm tả. Tiết trời hôm nay sao hợp với lòng cậu thế chứ. Anh liệu có thấy cậu khóc? Liệu có biết cậu đau?
  Taehyung: (cười chua chát) đến bây giờ vẫn chỉ có mình em đơn phương. Chỉ có mình em đau khổ. Chỉ có mình em khóc. Một mình em hi vọng rồi lại ảo tưởng. Đến cuối cùng mãi chỉ có em đơn phương. Nó khó thật.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top