Intro
Jeon JungKook mới 21 tuổi đã có con. Con của gã 23 tuổi.
.
.
.
.
.
- Sao hả Kookie? Con thích bạn nào ở đây à?
Một người phụ nữ trung niên trẻ đẹp cuối đầu mỉm cười nhìn con trai nhỏ của bà đang đứng dưới đất - một cậu bé rất dễ thương với nụ cười khoe răng thỏ tầm 10 tuổi. Có vẻ như đây là hai mẹ con dù bà nhìn có vẻ rất trẻ.
- Có một anh ạ... Anh ấy 12 tuổi ấy ạ!
Cậu bé được gọi là "Kookie" cất tiếng đầy dễ thương và giơ lên 10 ngón tay nhỏ xinh.
- Hửm? 12 tuổi mà sao đây lại có 10 ngón tay thôi nhỉ?
Vị hiệu trưởng già mỉm cười phúc hậu nhìn hai mẹ con trước mặt. Đứa bé này thật dễ thương.
- Vì tay con không có 12 ngón a~
Người phụ nữ bật cười nhìn nhóc con của mình. Ban đầu ý định của bà đúng là đến trại mồ côi này để nhận con nuôi. Chồng bà và cũng là cha của JungKook - con trai duy nhất của bà đã mất sớm. Bà còn phải làm việc rất nhiều nơi, nhà tuy khá giả nhưng cũng phải làm việc.
Vì không muốn con trai cưng phải thui thủi một mình, bà quyết định nhận con nuôi. Tất nhiên ý định này JungKook cũng rất tán thành. Chính nhóc con còn đòi theo mẹ để "chọn" cho mình một người anh chị em.
Vị hiệu trưởng thì thầm yêu cầu JungKook dẫn họ đến gặp người nhóc ấy thích. Không cần thuyết phục hay hỏi ý người kia, vì chắc chắn bọn trẻ ở trại mồ côi này ai cũng muốn có một gia đình để nương tựa.
- Là TaeHyung! Kim TaeHyung là họ tên của nhóc con ấy! Thằng bé 12 tuổi và đã ở đây hơn 11 năm! Nó là một cậu bé rất ngoan và lễ phép!
Vị hiệu trưởng hỏi người phụ nữ sau khi được JungKook dẫn đến trước mặt một cậu bé rất dễ thương và xinh đẹp.
- 11 năm ạ?
Người phụ nữ rất ngạc nhiên trước lời nói của hiệu trưởng, lòng thầm cảm thấy thương cho cậu bé nói riêng và những nhóc ở đây nói chung.
- Cô có chắc chắn sẽ chăm sóc thằng bé ấy như con ruột của cô không? Nó thật sự rất dễ thương.
- Tôi chắc chắn! Thưa bà! Tôi không phải loại người ác độc như mẹ kế trong truyện cổ tích đâu!
- Vâng! Mời cô theo tôi làm thủ tục nhận nuôi!
- Vâng!
Người phụ nữ nói rồi nối gót theo vị hiệu trưởng sau khi lướt mắt một lần nữa qua nhóc con mình sắp nhận nuôi. Bà có vẻ hài lòng với lựa chọn của con trai mình.
- Anh sắp là người nhà của em sao?
TaeHyung cất giọng đầy dễ thương. Giọng nói mang tia hồi hộp và thích thú.
- Sao anh biết?
JungKook bé con ngạc nhiên trước câu hỏi của TaeHyung. Anh ấy giỏi quá nhỉ?
- Anh đã chứng kiến nhiều rồi. Những người tới đây đều là để nhận con. Nhưng họ thích con nít nhỏ hơn là người lỡ cỡ như anh... Với lại anh rất xấu xí...
TaeHyung buồn bã cuối đầu, mắt ngấn nước rưng rưng. JungKook tuy không hiểu anh lớn đang nói gì nhưng thấy anh như sắp khóc liền giật mình vỗ vai an ủi và nói mấy lời động viên anh.
- Không có a~ Anh xinh đẹp lắm mà! Em thích anh lắm! Anh hơi đen thôi!
Bé con à... Nhóc đang an ủi hay tạt nước lạnh vào mặt người ta vậy? Nhưng có một cái ưu điểm là nghe qua đã biết là lời thật lòng. Trẻ con thì đâu biết nói dối chứ!
- Cảm ơn em. Nhưng sau này anh sẽ gọi em là gì nhỉ?
- Ưm... Daddy?
- Daddy???
- Vì em là người nhận nuôi anh mà! Mẹ chỉ là người kí hợp đồng thôi a~
- Anh biết... Nhưng cách gọi này có hơi... Mẹ em sẽ không thích đâu JungKookie...
JungKook đăm chiêu ra chiều đắn đo suy nghĩ dữ lắm. Sao lại không thích nhỉ? Nhưng nếu anh đã nói vậy thì JungKook sẽ sửa a~
- Vậy bình thường anh cứ gọi em là em hay JungKookie đi! Nhưng nếu chỉ có hai chúng ta anh phải gọi em là daddy.
- Vậy em sẽ gọi anh là gì khi anh gọi em là daddy và em sẽ gọi anh là gì khi anh gọi em là JungKookie?
- Là sao? *đơ_ing* em không hiểu?
Hơ... Lúc nãy thì nói chuyện nghe người lớn lắm cơ... Bây giờ thì thành nhóc con 10 tuổi rồi.
- Ý anh là em sẽ gọi anh là gì?
- Thì khi có mẹ em sẽ xưng em với anh, nhưng khi không có mẹ em sẽ gọi anh là baby!
Sốc! TaeHyung sốc quá mấy man! Hãy nói với TaeHyung đây là thằng nhóc 10 tuổi chứ không phải một người trưởng thành 20 tuổi.
- Tại sao lại là baby vậy JungKook?
- Vì em nhỏ hơn anh, gọi "con" thì thấy em già lắm. Anh cũng dễ thương với xinh đẹp nữa, gọi "baby" là dễ nghe nhất!
Ừm... Nghe cũng hơi có lý đó chớ!
- V... Vâng... D... Daddy~
.
.
.
Cái thứ con nít quỷ -_-
Xí chỗ thôi... Nhưng nhờ lời khuyên của chị -sugamint mà quyết định đăng luôn chứ không để bản thảo =)))
Tui lười lắm... Chắc lâu lâu mới ra được!
Coming soon
931 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top