[7]

TaeHyung đỏ mặt nhìn JiMin đang tự giải quyết, trong lòng rối như tơ vò. Trước đây chưa bao giờ JungKook làm việc này trước mặt em cả.

Sau khi giúp em, gã luôn bỏ đi và khoảng một tiếng sau mới quay lại. Em chỉ suy nghĩ đơn giản là gã đi súc miệng hoặc lau tay gì đó.

Còn bây giờ, JiMin đang tự vuốt ve dương vật của anh trước mặt em.

Dù hơi lo ngại, nhưng TaeHyung vẫn ngồi dậy và nhìn vào vật đàn ông của anh.

Whoa! Nó thật to lớn và dũng mãnh. Dù bị che khuất bởi bàn tay nhỏ nhắn của anh, nhưng TaeHyung vẫn thấy rõ hàng gân xanh chạy dọc trên thứ to lớn kia.

Thấy em nhìn vào cự vật của mình, anh thật muốn vẻ mặt tò mò đó biến thành vẻ nức nở khi anh ra vào bên trong em.

Nhưng không! Lý trí đã ngăn anh lại. Anh không muốn giống những tên đểu cáng ngoài xã hội, yêu em vì muốn cái thân thể tuyệt vời kia của em.

Park JiMin anh đã từng hứa với bản thân sẽ tôn trọng và yêu thương em một cách chân thành, không vì gia thế hay vẻ bề ngoài mới quen em.

Còn nhớ lần đầu anh gặp TaeHyung là ở trên đường về nhà. Lúc đó em bị bọn khốn nào đó vây quanh, chúng có ý định muốn hiếp dâm em bất chấp bây giờ là ban ngày, chắc vì đoạn đường này ít người nên chúng mới dám lộng hành.

JiMin vì lòng tốt liền lao đến đánh nhau với chúng. Nhưng chúng có đến bốn tên, anh chỉ có một mình, còn em cứ núp trong gốc tối mà khóc nức nở.

Sau thì bỗng dưng may mắn có vài người thấy đánh nhau liền đến cứu giúp. Bọn chúng thấy đông người đến nên bỏ đi sau khi phun lại vài câu chửi thề.

Em chỉ bị thương nhẹ vài vết xước ngoài da, áo thì bị xé rách. Còn anh thì nặng hơn, nhưng chưa đến mức phải nhập viện. Chỉ là mấy vết bầm tím khắp người mà thôi.

JiMin cảm ơn mọi người xung quanh rồi tiến về phía em đang ngồi bó gối. Thấy khuôn mặt sưng đỏ của anh thì em vừa sợ hãi vừa ái nái, trong vô thức liền lùi về phía sau.

JiMin thấy cậu nhóc này như vậy thì liền tội nghiệp, chắc là đã rất sợ hãi, là con trai mà lại gặp mấy chuyện này. Cuối xuống nâng thân hình gầy gò kia lên, khẽ ôm vào lòng vỗ về với tông giọng ôn nhu.

- Nín nào! Không sao, có tôi ở đây với em mà.

TaeHyung được đà càng rút sâu vào lòng JiMin khóc lớn, nỗi sợ hãi vừa nãy được xoa dịu bởi một người lạ. Chất giọng trong trẻo của anh làm em cảm thấy yên tâm lạ lùng.

JiMin nhìn người trong lòng, tim khẽ đập trật một nhịp, bộ quần áo sộc sệch không làm giảm đi vẻ trong sáng thuần khiết của em. Giọng nói lạc đi vì khóc, bàn tay gầy gò ôm lấy cổ anh, khuôn mặt lấm lem nước mắt, vòng eo nhỏ nằm gọn trong tay anh, tiếng nấc trầm ấm nhưng rất ngọt ngào.

JiMin trong một khắc liền cảm thấy muốn bên cạnh bảo vệ con người yếu đuối này cả đời, cho dù cậu ta là đàn ông.

- Tôi giúp em.

Anh nói rỗi ẵm TaeHyung lên, đi về nhà mình cách đó không xa. Em cũng ngồi yên để mặc anh làm gì thì làm, có lẽ do khóc nhiều nên cũng đã mệt mỏi.

JiMin đưa TaeHyung vào nhà trong sự ngạc nhiên của người làm. Họ cứ xúm lại bàn tán là chĩa ánh nhìn vào người con trai ăn mặc không chỉnh tề nằm trong lòng cậu chủ của họ.

TaeHyung bị những ánh mắt săm soi dán lên người thì liền sợ hãi, những mảng kí ức về việc lúc nãy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu em. Tiếng cười cợt, ánh mắt thèm thuồng, tất cả như một cơn ác mộng đối với em.

JiMin đau lòng nhìn em, khẽ liếc mắt cảnh cáo đám người nhiều chuyện. Anh ôm em một mạch đi lên phòng.

Đặt TaeHyung lên giường, anh toan bỏ đi tìm quần áo đàng hoàng cho em, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy góc áo sơ mi của anh. JiMin mỉm cười, gỡ tay em ra và chọn bừa một cái áo thun trắng cho em.

TaeHyung nhận lấy cái áo, khe khẽ nói "cảm ơn" và quay lưng qua cởi bỏ áo sơ mi rách bươm ra.

JiMin nhìn bóng lưng gầy của người nọ, lòng dâng lên một cảm giác xót xa.

- Sao em lại gặp bọn chúng?

Hỏi xong câu này, JiMin thật sự muốn tát chính bản thân anh. Vốn là định làm cho không khí ngượng ngùng này biến mất, không hiểu sao lại phọt ra một câu hết sức ngu người như thế.

- Em vừa tan học, định đi về nhà sớm nên mới đi đường tắt, không ngờ lại gặp bọn chúng... Em...

JiMin hoảng hốt nhìn cậu bé sắp khóc kia, vội vàng chạy lại vỗ lưng an ủi. TaeHyung mặc xong áo liền quay qua khóc nấc trong lòng JiMin.

- Anh là JiMin... Park JiMin... anh sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995.

JiMin cố vớt vát tinh thần của em bằng cách giới thiệu bản thân, nhằm chuyển sự chú ý của em vào anh.

- À... Em... Tớ là Kim TaeHyung, cũng sinh 30 tháng 12 năm 1995.

- Nhưng vẫn là lớn hơn! Em phải gọi anh là anh đó!

- A... Anh JiMin...

- Giỏi! Để anh đưa em về!

- Dạ...

Từ lúc đó, trong tiềm thức của anh luôn mặc định sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cậu bé này, không bao giờ để em chịu ủy khuất hay tổn thương.

Bởi vì em là Kim TaeHyung, đơn giản thế thôi.

.
.
.

1031 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top