[4]

Hôm nay em rất háo hức, em được daddy cho phép để bạn vào nhà ngủ cùng. Cơ hội ngàn năm có một mà, gã luôn luôn bảo bọc em một cách quá đáng nên có khi nào em được dịp ở cùng bạn bè thế này đâu... À không, còn có... Anh nữa...

Anh là Park JiMin, anh là người yêu của em... Anh và em quen nhau từ lúc em 18 tuổi, tới nay cũng gần 5 năm rồi, quãng thời gian theo em là khá lâu rồi.

Anh rất yêu em, không chỉ riêng TaeHyung mà tất cả bạn bè của em đều biết điều đó. Suốt 5 năm qua chưa bao giờ anh làm bé con phải khóc hay chịu ủy khuất cả. Anh cũng không hề lăng nhăng hay trêu hoa ghẹo nguyệt gì cả, nói chung là một người đàn ông tốt.

So với cách bảo quản em của gã thì quen được anh là điều tuyệt vời nhất rồi. Tuy quan hệ này là lén lút và cả hai không thể thường xuyên gặp nhau nhưng em và JiMin vẫn thấy hạnh phúc.

- Sao anh có vẻ vui thế bae?

Gã từ bên ngoài bước vào phòng em, đứng dựa vào cửa và đút tay vào túi quần. Có vẻ daddy của em lại nghĩ ra một cách gọi mới, nghe dễ thương nhỉ?

- Vâng, daddy!

TaeHyung trả lời qua loa cho có lệ, em đang bận dọn dẹp sạch sẽ phòng để đón anh và các bạn. Khoảng 2 giờ họ sẽ đến và bây giờ là 1 giờ rưỡi.

- Anh sao thế bae? Daddy đang buồn đấy!

Gã bước đến và ôm chặt lấy em từ phía sau. Bàn tay hư hỏng không yên phận mò xuống dưới của em, cách một lớp vải mà xoa nắn.

Ở nhà gã không cho em mặc quần áo đàng hoàng, từ lúc mẹ mất gã lúc nào cũng bắt em mặc áo sơ mi của gã và một chiếc quần lót để che chắn.

Chính vì thế nên chỉ một ít đụng chạm mà gã đã có thể cảm nhận vật nhỏ của em đang từ từ cương lên. Có vẻ trong suốt thời gian qua gã đã điều giáo em rất tốt.

- Đừng... Daddy! Anh không muốn!

- Thật sao bae?

JungKook phả hơi vào cổ em, hai bàn tay tuột chiếc quần đáng thương xuống ngang đầu gối em và tay thì cầm lấy hạ bộ của em vuốt ve âu yếm.

- A...

Âm thanh mê hoặc non nớt vang lên, JungKook phía này cả người như điện giật, một luồn nhiệt khí từ dưới hạ bộ xộc thẳng lên đại não.

- Đồ hư hỏng!

Khẽ mắng yêu một cái, JungKook nâng cả người TaeHyung lên dán lên thân mình, gã cuối xuống cắn mút cái cổ trắng thơm mùi sữa của em, tay liên tục vuốt ve hạ bộ non nớt. Chút dịch nhỏ giọt chảy ra được gã dùng như chất bôi trơn mà tận dụng.

Em đang chống chọi, gã biết điều đó, vì em không hề rên rỉ như mọi lần mà em lại cắn chặt môi để ngăn âm thanh trầm mê đó thoát ra và tay thì đang cố gắng ngăn mọi hành động của gã lại.

- Anh sao thế bae?

JungKook dần tức giận, nhưng gã không muốn làm tổn thương em yêu của gã. Nhưng mà gã lại nhanh tay sục mạnh hạ bộ đang dần mất sức chịu đựng kia trái ngược với ý nghĩ không muốn làm tổn thương kia.

- Kh... Không... C... Có tiếng mở cửa, daddy, bạn anh đang đến! Du... Dừng lại mau!

JungKook nhíu mày, em đang cự gã sao? Nhếch mép cười chế giễu, gã dừng mọi động tác, tay ấn nhẹ lên đầu khấc của em, sau đó cuối người kéo cái quần lót phía dưới lên giúp em.

Trong khi TaeHyung còn mơ màng vì động thái của gã thì JungKook đã đem một cái quần jean đen ngắn tới gối trước mặt em, ý bảo em mặc vào.

TaeHyung ngập ngừng không muốn mặc, em vẫn chưa thõa mãn, em còn chưa xuất tinh mà. Gã nỡ để em như thế sao?

- Xuống nhà đi bae, bạn anh bên dưới đó!

TaeHyung uất ức nhìn gã, nhưng rồi em cũng mặc quần vào. Khi đũng quần chạm đến vật nhỏ chưa qua cao trào kia, em bị một phen giật nảy mình, nước mắt muốn trào ra, nhưng em chẳng thể làm gì cả, chính em kêu gã dừng lại cơ mà.

- Xuống nhà đi! Bae!

JungKook tét một phát thật mạnh vào mông em, TaeHyung cắn môi xấu hổ, gã đang trừng phạt em sao? Em thật sự rất khó chịu, phía trước thì vừa đau nhứt vừa ngứa ngáy, phía sau còn phải chịu đựng cú đánh mạnh bạo. TaeHyung thật sự muốn khóc.

JungKook nói rồi quay lưng bước đi, không khỏi cười thầm, gã đúng là đang dạy dỗ em đó. Dám chống lại gã? Để xem lần này em sẽ làm sao?

.
.
.

855 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top