[2]




Tiếng mẹ từ ngoài cửa vọng vào làm TaeHyung giật mình giật mạnh tóc JungKook, cố gắng để gã buông em ra.

JungKook dù đau vẫn cố mút mát, mặc kệ mẹ mình đang ở ngoài cửa. Gã đem cánh tay đang thõa mãn cự vật lên bóp lấy cánh mông của em mà xoa nắn, còn vỗ lên đó mấy phát như cảnh cáo.

"Chát"

"Chát"

Hai cái đánh mạnh giáng xuống phiến mông căng tròn, TaeHyung nhém chút đã thét lên do đau và khoái cảm thì dồn dập phía trước.

- A~ JungKook... Đang chơi với con... Con hức... Ughr đợi em ấy a! Mẹ ăn trước đi! A!

Hài lòng khi nghe em nói thế, gã đưa tay xoa xoa chỗ bị đánh. Cái kiểu vừa đánh vừa xoa này đúng là cực hình với em. Em lại rên lên, nhưng lại nhớ đến mẹ bên ngoài nên phải cắn chặt môi run run nhắm chặt mắt.

- Giọng con sao vậy TaeHyung?

Em nghe mẹ hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy nhìn gã, em sợ, em sợ lắm.

- Con đang chiến đấu với anh ấy đây! Bị con đè chết rồi!

JungKook nhả vật nhỏ của TaeHyung ra, lấy hai tay vuốt ve và miệng thì trả lời mẹ giúp em, gã không thể chống lại được ánh mắt đó của em. Ánh mắt mà gã hằng đắm say.

- Hai đứa này! Có còn nhỏ nữa đâu chứ!? Mẹ ăn trước đây! Mau xuống đi đó. Đừng để bà già này một mình đó!

Sau khi tiếng mẹ đã xa dần, JungKook tiếp tục tập trung vào em. Gã một lần nữa đem toàn bộ chiều dài của em vào trong miệng mà mút mát.

Em rên lên không kiểm soát, nước mắt tuôn giàn giụa, em chưa bao giờ trải qua thứ cảm giác này, nó rất mới lạ với em và em biết em không thể nào chịu nổi nó.

Em rất muốn hét thật to và bảo gã buông em ra, nhưng một nửa trong em lại bảo em nên ngồi ngoan ngoãn cho gã chăm sóc. Chết tiệt, em ghét nó, ghét cảm giác mà daddy mang lại cho em.

- A... A... Daddy~ A... Hức... Kh... Khó chịu aaaaa...

Nghe tiếng la của TaeHyung, một luồng nhiệt từ cự vật to lớn truyền thẳng lên não. Nhưng gã biết là bé con của gã đã hết sức chịu đựng và sắp xuất tinh.

JungKook mặc lời nói của em, càng lúc càng nhai nuốt vật nhỏ của em. Gã còn ác ý liên tục cạ răng thỏ kia vào phần đỉnh đang rỉ từng giọt tinh dịch ngọt ngào của em. Tay không yên phận nắn bóp hòn bi nhỏ.

TaeHyung hét lớn một tiếng, không câu nệ bắn hết vào miệng gã. Rất nhiều tinh dịch được bắn ra, gã chắc chắn đây là lần đầu của em, vì nó ra rất nhiều, và cũng chắc chắn là gã đã đưa em lên đỉnh.

Tiếng thở dốc gấp rút hiện hữu trong căn phòng mang đầy không khí ám muội. Gã không một phút chần chừ nuốt hết số lượng em vừa bắn ra.

- A!? Thứ đó...

- Không sao đâu baby!

Whoa! Nó thật ngọt ngào! Không hề có một chút cảm thấy dơ bẩn hay khó nuốt. Hay không phải thứ đó ngọt mà là lòng gã ngọt nhỉ? Gã chỉ biết là tất cả mọi thứ của em đều ngọt ngào. Tất cả mọi thứ.

- Jung...

- Gọi em là daddy!

JungKook ra lệnh với giọng điệu không hài lòng. Em thấy vậy lập tức chỉnh sửa lời nói của mình theo một cách phù hợp nhất.

- Daddy... Chuyện này...

Khuôn mặt em vẫn phiếm hồng, mồ hôi chảy đầy làm bết dính mớ tóc màu nâu sáng không theo một trình tự nào cả, mắt vẫn còn lờ đờ và ngập nước sau trận mây mưa, cả phân thân đã nhuyễn xuống, cái đùi màu bánh mật quyến rũ, cái áo sơ mi trắng sộc sệch dính cả vào người lộ rõ những đường cong và xương quai khiêu gợi lấp ló sau cổ áo rộng rãi.

Tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp hiện hữu trước mắt gã. Cự vật bên dưới lại to thêm vài phần khi nhìn em. Em đúng là một bảo bối dâm đãng, một bảo bối của riêng mình gã thôi.

- Bình thường thôi Tae của em! Em chỉ giúp anh và em thấy chuyện này bình thường. Nhưng em không nghĩ mẹ nên biết chuyện này và bất kỳ ai đều không nên biết. Giống như chuyện gọi em là daddy ấy Tae! Anh hiểu chứ?

TaeHyung ngây thơ gật gật đầu, mắt còn chớp mấy cái như khiêu khích gã. JungKook thở dài, gã sợ nếu baby của gã còn ở đây vài giây nữa gã sẽ không kiềm lòng mà thao nát cái cúc hoa kia, vì bây giờ thằng nhóc của gã đang kêu gào đòi giải thoát đây!

- Tae... Daddy nghĩ anh không muốn để mẹ ăn cơm một mình đâu, đúng chứ? Vậy nên baby hãy ngoan ngoãn xuống nhà với mẹ đi! Và hãy nói với mẹ daddy đang mệt và sẽ ăn cơm sau. Ok?

- V... Vâng... Daddy!

- Ngoan lắm baby!

JungKook xoa mái đầu bết dính của TaeHyung thật nhẹ nhàng. Gã cần giải quyết cái phân thân bị bỏ rơi kia.

JungKook giúp TaeHyung đứng dậy bởi vì hiện tại tay chân của em gần như không thể trụ vững. Cẩn thận nhặt cái quần lót và quần jean bị vứt chỏng chơ dưới sàn, gã mặc chúng giúp em để em có thể xuống ăn cơm với mẹ gã.

Trong lúc đứng giơ chân để sọt vào chiếc quần, TaeHyung phải ôm chặt tấm lưng rộng của đứa nhóc 16 tuổi mà cậu gọi là daddy để trụ vững trên sàn. JungKook cuối xuống mặc giúp em mà còn ác ý hôn nhẹ lên phân thân nhỏ nhắn của em.

TaeHyung ngượng đến chín mặt liền vùi mặt vào vai gã và đấm nhẹ vài cái như gãi ngứa. Em của gã thật đáng yêu!

Hôn nhẹ một cái lên môi em thay lời tạm biệt, JungKook nhanh tay đóng chặt cánh cửa phòng và bay vào phòng tắm.

Gã vừa khẩu giao cho em yêu của gã. Gã vừa được nhìn thấy hình ảnh dâm đãng của em yêu của gã. Gã vừa được nếm thử mùi vị ngọt ngào em mang lại cho gã.

Gã như phát điên liền lôi tính khí cương cứng đến đau nhứt ra mà vuốt ve.

Tự nhớ lại hình ảnh em lúc nãy, tiếng rên rỉ thác loạn, cả mùi vị thơm ngon, cũng tự tưởng tượng ra hình ảnh em lúc nằm dưới thân gã, mặc cho gã mạnh bạo xuyên xỏ mà nức nở thành tiếng cầu xin. Gã gầm nhẹ bắn ra ngay lập tức.

Ngồi xuống thành bồn tắm, tự tạt nước lạnh vào mặt để cho bản thân bình tĩnh lại. Gã sẽ điên mất!

Nếu em còn như vậy, gã sẽ không thể ngăn được tình cảm của bản thân mà làm chuyện có lỗi với em mất!

Nhưng gã đã nghiện em mất rồi!

Em như một loại thuốc phiện mà khiến tất cả mọi người một khi biết đến sẽ không thể bỏ qua và quên lãng nó một cách dễ dàng. Em khiến tất cả mọi người xung quanh phải chú ý và say đắm em, trong đó có gã.

Nhưng gã biết tình cảm này là đúng và chắc chắn gã sẽ có được em. Chắc chắn là như vậy!

.
.
.


=)))

1288 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top