[10]





- Tôi đi có chút việc với bạn, anh ở nhà cẩn thận.

JungKook vừa mang đôi giày Timberland màu nâu sáng vừa dặn dò TaeHyung đứng phía sau, nhưng tuyệt nhiên không nhìn em, YeRim lúc này đang đứng bên ngoài đợi.

- Daddy... Em giận anh à? Vì anh mời bạn đến nhà...

- Không cần gọi "daddy", bạn trai anh đang ở đây, tôi không muốn gây hiểu lầm!

JungKook từ lúc bắt gặp ánh mắt ngây ngô của em ở ngoài hành lang, tim gã đã mềm nhũn ra, nhưng gã vẫn cố gắng lạnh nhạt với em, vì gã sợ gã sẽ mất bình tĩnh mà làm hại em khi nhớ đến hình ảnh em vùi đầu dưới thân thằng đầu vàng kia.

- S... Sao vậy daddy? Anh làm gì sai hả?

- Không! Là do tôi sai, không phải anh! Tôi sai!

JungKook đứng dậy bước ra ngoài, nhưng tay chưa kịp mở cửa thì vạt áo thun bị một lực nhẹ như mèo kéo lại.

- Cô... Cô ấy... Là gì của em...?

- Anh cần biết sao? Anh lo cho anh bạn trai của anh đi, Kim TaeHyung-ssi!

JungKook nở một nụ cười nửa miệng. Gạt tay của em ra một cách mạnh bạo, gã quay lưng bỏ đi ra ngoài ôm eo của YeRim và bước lên con mô tô đen của gã.

- Ei ei! Kim TaeHyung-ssi! Tôi là Kim YeRim! Xin chào nhé!

YeRim cười tươi ngoái đầu vẫy tay chào em. TaeHyung xem đó như một cách chế nhạo. Nàng cố tình chọc tức em sao? Vậy thì nàng thành công rồi đấy!

Khi con người bị uất ức dồn nén quá nhiều thì sẽ ra sao? Tất nhiên là khóc rồi!

TaeHyung gần như mất thăng bằng, em ngã khụy xuống đất, tay ôm mặt khóc nức nở.

Em đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần bình thường khi bị chính người luôn bảo bọc em lạnh nhạt. TaeHyung phẫn uất không biết làm gì, chỉ biết khóc và khóc.

- Em sao vậy TaeHyung?

Giọng YoonGi vang lên từ phía sau. TaeHyung chùi nước mắt thật nhanh, đứng lên quay qua mỉm cười thật tươi nhìn hắn.

- Không sao cả, anh YoonGi...

Hắn nhíu mày nhìn em, lòng tràn ngập nghi ngờ. Rõ ràng hắn thấy em đã khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thế mà bảo không có gì. Hắn buồn cười nhìn em, đứa ngốc, em nghĩ có thể gạt được hắn sao?

- Em muốn ra ngoài không?

- Hả? Còn mọi người...

- Họ bảo anh đi mua đồ ăn, em muốn đi với anh không?

Mắt YoonGi ánh lên vẻ hi vọng, TaeHyung không suy nghĩ, em muốn ra ngoài bây giờ.

- Vâng ạ!

.
.
.

- Hey, bad boy! Nhìn này!

YeRim reo lên thích thú, làm JungKook không có tâm trạng cũng phải chú ý.

- Em tìm thấy cái gì vui à? Sex toy?

JungKook xoa xoa mái đầu nâu của YeRim, miệng nửa đùa nửa thật nhếch lên.

- Anh bớt đi nha! Đây không phải cửa hàng đồ chơi! Đây là shop thời trang đó cái đồ điên này!

YeRim nhăn mặt gạt tay JungKook ra, quay qua gương ướm thử bộ quần áo nàng vừa nghía được, và nàng thề là nó đẹp thấy mẹ luôn.

- Mắt thẫm mỹ em tốt! Tôi không có ý kiến!

YeRim bĩu môi, bước vào phòng thử đồ mà không nhìn JungKook thêm tí nào.

- Em nghĩ nó hợp với anh không Tae?

Cái tên được gọi làm JungKook khựng lại mà quay qua nhìn.

Sau lưng gã, Kim TaeHyung - baby của gã đang ở cùng tên da trắng đầu xanh mà theo gã nhớ hắn tên là Min YoonGi.

Hắn và em đang chọn trang phục nam, cả hai có vẻ rất vui vẻ, trái ngược với vẻ mặt đang muốn giết người của gã.

- Anh mặc gì cũng hợp mà...

TaeHyung híp mắt trả lời, môi hồng nhuận ướt nước cong lên thành một vầng trăng khuyết. Gã không khống chế lại cảm thấy nhiệt độ nơi hạ thân tăng vọt, gã điên rồi.

- Hey! Bad boy!

YeRim bước ra, bộ trang phục bốc lửa làm nàng vô cùng nổi bật.

Áo trễ vai tay dài màu đen, váy nhung đen xếp li đính phụ kiện, tất lưới nằm bên ngoài có thêm chiếc tất dài cũng màu đen nốt. Mái tóc xõa dài đã được buộc lên gọn gàng và để lưa thưa vài cọng lòa xòa trước trán, thêm trang sức là nhẫn và bông tai. Nàng định đốt cháy mắt bọn người ở đây sao?

- Em định đi bar vào giờ này à?

- Không! Em chuẩn bị đi gặp honey của em!

YeRim thản nhiên vuốt tóc, thêm cái nháy mắt quyến rũ với anh chàng trong quầy thu ngân.

- Em định làm hư thằng nhóc TaeYong ngây thơ kia à?

JungKook lắc đầu cười khổ cái tính trẻ con của nàng, nhưng vẫn liếc mắt ra sau nhìn em. Và oh! Thật bất ngờ khi em đàn đứng chết trân nhìn gã. Em có nghe đoạn đối thoại vừa rồi không nhỉ?

- Ohhh! Kim TaeHyung-ssi!

YeRim vui vẻ vẫy tay chào TaeHyung, vẻ mặt tươi sáng thật không hợp với bộ trang phục nàng khoác trên người. Nhưng trái lại nó lại đem đến cho nàng một sức hút khó cưỡng.

- YeRi!

JungKook nhăn mặt, gã thật không thích cái vẻ mặt của nàng lúc này, cứ như đang thách thức gã vậy.

- Ăn không được thì phá cho hôi à? TaeHyung là gì của anh?

YeRim không kiên dè mà nói lớn, mặc cho bao ánh mắt đổ dồn vào nàng, trong đó có cả em, hắn và gã.

- YeRi! Em!?

Gã cắn chặt răng ngăn không cho bản thân làm gì quá đáng với cô gái này, đơn giản vì nàng là người duy nhất là bạn của gã.

TaeHyung không hiểu cô gái đi cùng JungKook nói gì, chỉ thấy vẻ mặt đáng sợ hơn cả lúc ở nhà của gã thì em lại rùng mình.

YoonGi ngơ ngác nhìn cả ba nhân vật này, rắc rối chồng rắc rối. Đột nhiên hắn nhìn thấy một người nhân viên đang bê những hộp các-tông lớn, và có vẻ nó khá nặng.

Chuyện sẽ không có gì nếu chiếc hộp trên cùng đang lung lay và người đứng phía dưới là em.

- TaeHyung!

YoonGi la lớn, vồ lấy em nhoài về phía trước. Cả thân người của hắn bao bọc lấy em. Cả chồng hộp rơi xuống. Hắn trong một phút hoảng hốt đã ôm lấy em để né đi những thứ đó.

TaeHyung chỉ kịp nghe tiếng hét của hắn và sao đó hứng trọn cú vồ.

Lưng hắn đập xuống đất trở nên ê ẩm, sức nặng trên người làm hắn thêm choáng váng. Nhưng hắn biết người trong lòng không hề bị thương, YoonGi đã che cho em mà, sao em bị thương được.

Mọi việc xảy ra quá nhanh làm JungKook không kịp phản ứng. Gã chỉ thấy tên đầu xanh la lớn tên em và nhào đến ôm em nhảy đi, sau đó cả một đống hộp lớn rơi loảng xoảng, bên trong toàn là li tách thủy tinh.

JungKook tức giận, YeRim hoảng sợ, YoonGi lo lắng và TaeHyung thì run lẩy bẩy.

Em nhìn đống thủy tinh vỡ nát cách đầu em chỉ có ba đến năm centimet.

Nỗi sợ hãi ùa về, TaeHyung nhắm mắt khóc lớn, em ôm chặt YoonGi đang nằm phía dưới em khóc lớn. Móng tay em găm vào da thịt hắn, mặt vùi vào ngực hắn, cả người vô lực.

YoonGi lo lắng ngồi dậy nhưng vẫn ôm chặt em mặc cho sau lưng đang đau rát. Hắn dùng tay xoa đầu em để trấn an, miệng vỗ về.

- Ngoan, không sao rồi! Em xem, anh không có sao, em cũng thế mà! Nín nào Tae!

JungKook nhìn một màn tình cảm trước mặt, hai mắt như bị thiêu cháy, gã nghiến răng nghiến lợi cung tay thành nắm đấm.

Gã hận không thể giết chết tên họ Park và tên họ Min này. Nhưng giết người là phạm pháp, đi tù như chơi, gã chỉ còn cách đứng nhìn thôi. Dù sao thì gã cũng sẽ biến em thành của gã, chỉ một mình gã thôi!



















DayDream DayDream~ Oh~ =))))

Hopi Hopi Hopi! J-Hopeeeee!!!



Cứ nghĩ bộ trang phục của YeRi là bộ này nhá! Tôi tả nó đấy =)))

1425 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top