17

" Oppa, em.chết.chắc.rồi... " - Taeha nằm dài trên mặt bàn rồi thở dài ủ rũ. Taehyung cũng thấy thật bất ngờ quá đi, anh chưa bao giờ thấy người em gái năng động của anh trở nên lười biếng và nhếch nhác như thế này.

" Sao? Em gặp rắc rối? " - Taehyung uống một ngụm trà xanh, nhìn Taeha với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

" Đó chẳng phải là thứ rắc rối bình thường đâu ôi ông anh của tôi... " - Taeha vò đầu, tình nguyện phá hủy đi cả một tiếng để chỉn chu lại mái tóc đen mượt trời phú của mình ở nhà. Sau khi ổn định được tâm lý, cô mới mở lời

" Em thật sự không thể nghĩ được mình lại có ngày này. Thật kinh tởm. Ý em là, không phải em ghét đồng tính, nhưng em cực kì ghét những câu chuyện về người đồng tính có liên quan đến em, ngoại trừ anh. "

" Hmm " - Taehyung cười cười - " Anh nghĩ anh có thể đoán ra cô ấy là ai rồi. "

" Nếu anh đang nghĩ đến nhỏ đó, thì chuẩn rồi đấy. " - Taeha chán nản, hoàn toàn phớt lờ đi ánh nhìn đầy ẩn ý của Taehyung mà chăm chú vào phong cảnh ồn ào chất đầy xe cộ cùng tiếng còi inh ỏi bên ngoài.

" Anh thấy em ấy cũng rất dễ thương, hơn nữa còn là đàn em của em. "

" Thôi đi, sẽ chẳng bao giờ chuyện đấy có thể xảy ra đâu. "

" Ý em là? " - Anh tò mò nhìn và Taeha, và anh đoán chắc chắn chín phần rằng cô bé đó đã tỏ tình với Taeha và bị con bé từ chối. Tính cách của em ấy vẫn thẳng thắn như vậy, thích là thích mà ghét là ghét, cho dù đôi khi Taehyung thấy nó thật khó chịu. Nhưng không sao vì đó là em gái của anh. Chỉ cần liên quan đến em ấy, mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng để chấp nhận và thích ứng với nó.

Đúng như điều Taehyung dự đoán, Taeha đã thuật lại câu chuyện y hệt. Và một điều khá đặc biệt ở đây, đó chính là tại sao cô bé ấy lại biết được chuyện xảy ra giữa anh và Taeha.

" Không ổn rồi, Taeha. Chúng ta có khả năng đang bị theo dõi, mà nói đúng hơn thì chính em là người bị theo dõi. "- Taehyung nhăn mày đầy nghiêm túc, Taeha thu lại tầm nhìn về phía anh, khó hiểu hỏi

" Đừng đùa chứ? Nó mới hai mươi hai. "

" Trên đời cái này cũng có gì xảy ra cả, Taeha. Và giờ thì đứng dậy đi, cuộc vui kết thúc rồi. Anh sẽ đưa em về. "

" Được thôi. " - Taeha nhún vai - " Cơ mà, đừng có làm cái gì đó điên rồ đấy nhé. Tui sẽ không tha cho anh đâu. "

-

" JungKook à, em về rồi. " - Taehyung vội vã cởi giày, xếp vào tủ rồi chạy như bay lên phòng đè lên JungKook đang làm biếng trên giường. Việc này làm JungKook đang say giấc nồng cũng phải tỉnh vì trọng lượng cơ thể quá sức chịu đựng. Thấy cậu tức giận hất mình xuống, Taehyung không cam lòng mà lại giở chiêu trò hôn phớt môi hôm qua.

Ai dè JungKook tỉnh thật.

Cậu quyết định, ngày mai lại nghỉ làm.

Lười biếng ngồi dậy rồi kéo Taehyung ngồi lên đùi, JungKook áp trán hai người với nhau, uể oải hỏi

" Hôm nay đi chơi với em gái vui không? "

" Vui, vui lắm luôn. " - Miệng thì nói thể nhưng nhìn anh lại chẳng có vẻ gì gọi là "vui" cả.

" Hmm...? " - JungKook hòa môi mình vào với Taehyung, lần thứ hai rồi cậu hôn lên trán anh, cười nhẹ - " Lại có chuyện gì xảy ra với em rồi? "

" Không phải là với em... " - Taehyung bĩu môi

" Mà là với Taeha... JungKook à, em biết em có hơi ích kỉ nhưng anh có thể phái người đi theo dõi con bé được không? "

-

_greythirty

P/s: tự dưng cảm thấy bản thân là người nói một đằng làm một nẻo :VV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top