Tae Tae Nhõng Nhẽo
Taehyung nhanh chân chạy đến cửa nhà, mở cửa rồi mời Jungkook vào bên trong. Anh không từ chối liền đi vô. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi. Lầu dưới là phòng khách, phía trên là phòng ngủ và thư phòng của Taehyung. Cậu vừa vô nhà đã leo thẳng lên giường nằm, ôm lấy chiếc chăn lông cừu. Anh cũng lên theo, thấy cậu thích thú với chiếc chăn, anh đến bên cạnh, ngồi lên giường.
-"Tôi xong nhiệm vụ rồi. Tối nay nhóc ngủ ngon. Tôi quay về cung đây."
-"Không, Kookie ở lại đi. Tae không thích ngủ 1 mình đâu"-Cậu đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh.
Con hổ này hồi nãy mới xù lông mà bây giờ hóa thành mèo con luôn rồi. Cậu 1 tay cầm chăn, tay kia kéo tay áo của anh. Mắt cậu giống như rưng rưng muốn khóc.
-"Nhóc sắp khóc hả?"
-"Kookie ở lại thì Tae không khóc nữa."
-"Tối nay tôi còn bận việc với đức vua nữa. Sao mà ở lại được."
-"Oa...oa...oa. Kookie đi luôn đi Tae ghét Kookie rồi"-Cậu đột nhiên òa khóc, 2 tay chống xuống giường.
Jeon hoàng tử bắt đầu cuốn cả lên không biết làm thế nào cả. Thế là anh quyết định.
-"Được rồi, tối sau khi nói chuyện với đức vua xong tôi sẽ quay về đây với nhóc."
"Hức...hức...thật không?"-Taehyung nghi ngờ lời nói của Jungkook.
-"Được, nhóc cầm lấy"- Anh đưa cho cậu 1 sợi dây chuyền-"Đây là vật tôi quý nhất, giao cho nhóc."
-"Giao cho Tae làm gì?"
-"Đây là thứ tôi chưa từng để mất bất kỳ lần nào. Nếu tối tôi không thấy, tôi nhất định sẽ tìm đến nhóc đầu tiên."
-"Ưm, vậy Kookie đi đi, Tae sẽ chờ."-Cậu xua tay kêu anh đi
.
.
.
Tối hôm đó
-"Đã gần khuya rồi, sao Kookie còn chưa về nữa?"-Cậu ngồi dưới ghế phòng khách, mắt nhìn ra cửa, tay nắm chặt sợi dây chuyền.
Cậu bắt đầu ngủ gật, cứ giật mình tỉnh là nhìn vào tay mình. Nó vẫn còn, vậy là anh không thèm về đây luôn hả. Cậu lại thất vọng, cậu nằm dài ra ghế, lấy chăn lông đắp lên, đôi mắt bắt đầu nhắm lại, tay buông lỏng, sợi dây chuyền cũng rơi xuống đất.
.
.
.
-"Nè, hổ con tôi đến rồi..."- Jungkook mở cửa đi vào.
-"Gì nữa, không phải nói là đợi mình sao"- Anh nhìn cậu đang nằm trên sofa ngủ.
-"Ưm...ưm"-Cậu ngồi dậy, xoa mắt.
Vừa thấy anh, cậu nhanh bung mền lên, lao nhanh tới ôm chặt lấy anh. Cậu siết chặt vòng eo của anh.
-"Nè, buông ra. Đau quá"- Anh cố gỡ 2 tay cậu ra.
-"Đừng, một chút nữa thôi."
Cậu đột nhiên buông lỏng vòng eo của anh. Chân buông lỏng, người bắt đầu rơi tự do, anh bất ngờ liền ôm lấy cậu. Ôm cậu trong lòng đi đến sofa. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn cầm chặt sợi dây chuyền không buôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top