Lạc Đường

-Chúng ta cuối tuần này sẽ đi săn. Em thích chứ?- Jeon Jungkook ôm Taehyung trong lòng.

-Thật sao?!

Anh không nói gì chỉ gật đầu 1 cái. Điều đó khiến cậu vui vẻ mà nhảy cẫng lên.

-Nhưng mà, nếu em muốn đi thì em chắc chắn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẫu vương. Nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra.

-Nghiêm trọng như vậy sao?

-Phải, về hình thức thì người vẫn còn đang trên cương vị hoàng hậu. Nếu như có vấn đề gì thì mọi người sẽ chất vấn đến khả năng lãnh đạo của cha và anh- Anh đang rất nghiêm túc khiến Taehyung cũng không còn cười được nữa.

-Yên tâm...em cùng Srit sẽ bảo vệ cho mẫu vương thật tốt...

Cậu chưa nói hết thì Jungkook liền kéo cậu vào 1 nụ hôn dài.

-Taehyung...anh không chịu được nữa rồi...-Anh vừa nói vừa kéo chiếc áo ngủ của cậu xuống.

-Đừng mà...ngày mai chúng ta còn đi săn. Đừng có làm bậy.

-Nhưng anh không chịu được...-Đôi mắt của anh như đang cầu xin cậu.

-Jeon Jungkook...nhìn em nè. Sau khi mọi việc ổn thỏa, em sẽ cho anh tất. Nhé!

.

.

.

-Min Yoongi. 2 đứa chưa dậy sao?- Park Jimin từ sáng sớm đã rất bận rộn chuẩn bị mọi thứ.

-Jungkook đang dẫn ngựa ra, còn Taehyung thì đang ở bếp chuẩn bị đồ ăn.

Hắn nghe xong có phần an tâm rồi cũng bế Yoongi lên ngựa. Sắp xếp 1 vài thứ xong cũng thấy Jungkook 2 tay dẫn 2 con ngựa mà anh yêu thích nhất. Bên cạnh là cậu cũng dẫn theo Srit đang đeo 1 cái túi.

-Mẫu vương, con có làm ít bánh cho người. Đi đường người ăn cho đỡ buồn miệng.

-Cảm ơn con nhiều- Min Yoongi vua vẻ nhận hộp bánh từ cậu.

-Cha, người và mẫu vương có thể cho xuất phát rồi. Con đưa Taehyung lên ngựa rồi đuổi theo sau.

-Được. BẮT ĐẦU XUẤT PHÁT.

Park Jimin chỉ huy tất cả chạy về hướng tây vương quốc. Taehyung cũng háo hức mà thúc nhẹ vào con ngựa cậu đang cưỡi.

-Srit em đi theo sau ta nhé- Taehyung ra lệnh cho Srit.

-Con ngựa của 2 ta là 1 cặp đấy. Con của ta không chạy thì đừng hòng con của em chạy. 

-Cơ mà 2 con này tên gì vậy?- Cậu vuốt ve bờm ngựa.

-Của em là Laura, của anh là Jeff.

Anh thấy cậu nở 1 nụ cười nguy hiểm rồi thì thầm điều gì đó vào tai của Laura, vừa yên vị trên yên ngựa thì anh đã thấy cậu nắm chặt dây cương và quay đầu lao theo hướng của Park Jimin vừa đi khiến Srit cũng không kịp phản ứng.

-NÈ...EM DÁM!- Jeon Jungkook vừa nói xong cũng lập tức chạy theo cậu- Đi thôi Srit, chủ của em hơi liều rồi đó.

Kim Taehyung cứ thế mà lao thẳng cho đến khi dừng lại tại 1 ngã ba.

-Laura...em có biết nên đi đường nào không?

Laura quay đầu nhìn cậu rồi lắc đầu, cả 2 đường đều dẫn vô rừng. Kim Taehyung đang còn hơi phân vân thì liền thấy Jungkook đang chạy tới.

-Đi từ từ thôi...

-Anh à...chúng ta phải rẽ bên nào đây?- Taehuyng liền hỏi anh.

-Ngày nhỏ anh có thấy cha dẫn mọi người sang phải. Nhưng nếu sai, chúng ta sẽ lạc vào 1 khu rừng sương mù và có rất nhiều thú dữ.

-Nếu như có lạc, sức mạnh của em sẽ bảo vệ. Đi, chúng ta không có thời gian suy nghĩ đâu.

Kim Taehyung quyết định sẽ phải và tiến vào trong.

.

.

.

-Anh...sao giờ này 2 đứa còn chưa tới...- Min Yoongi có chút sốt ruột và lo lắng.

-Em yên tâm. Ta đã gửi chim đưa thư đi rồi. Cứ cho mọi người dựng lều trại trước đã. Nếu hoàng hôn mà vẫn không có tin tức thì 2 ta sẽ đi tìm.

Yoongi đang tính quay ra để sắp xếp mọi thứ thì thấy bồ câu của Jungkook đậu xuống cánh tay của mình, chân của nó còn có 1 ống giấy nhỏ.

-Jimin. Jungkook xảy ra chuyện rồi- Y hốt hoảng.

"Hiện tại con và Taehyung đang ở trong rừng, nhưng có vẻ không đi đúng đường nên có lẽ đã bị lạc. 2 người yên tâm, con và Taehyung sẽ ổn thôi, đừng lo lắng"

-Em vẫn không yên tâm- Yoongi liền cho gọi linh thú của mình-Mau đi tìm hoàng tử về đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top