Lá Chắn Của Taehyung
-Taehyung ah...đã sáng rồi-Jeon Jungkook lay lay người cậu.
-Đã sáng rồi sao. Em vẫn còn muốn ngủ thêm
-Dậy đi, cha anh có việc gấp cần sự có mặt của em-Kim Taehyung nghe xong liền bật dậy lao vào nhà tắm.
.
.
.
-Thưa đức vua. Đại hoàng tử đã đến.
-Mau cho vào.
Khi cửa chính mở ra là lúc Jeon Jungkook mặc âu phục đen, bên cạnh là Taehyung ngồi trên lưng Srit đi đến diện kiến Park Jimin và Min Yoongi.
-Không cần hành lễ, mau ngồi đi.
Cả 2 ngồi vào vị trí của mình, hầu hết các bá tước đều đưa mắt nhìn cậu, Jungkook thấy khá khó chịu.
-Cha...người cho gọi con và Taehyung có việc gì không?
-Cũng không có gì nghiêm trọng. Ta chỉ muốn hỏi Taehyung 1 điều.
-Đức vua cứ hỏi- Taehyung liền đứng dậy.
-Cả ta và Park Jimin đều đã không còn đủ sức để bảo vệ vương quốc này. Ta cũng chưa ép con và Jungkook tổ chức đám cưới. Chỉ là ta muốn mượn chút sức mạnh của con để tạo 1 lá chắn mới bảo vệ vương quốc- Min Yoongi liền tiếp lời của Park Jimin.
-Con đồng ý.
Kim Taehyung không nghĩ ngợi mà liền đồng ý ngay. Park Jimin liền cho gọi pháp sư tới. Các bá tước đều đang chờ đợi 1 kì tích mới.
-Thần xin phép hỏi Kim hoàng tử 1 điều...-Tên bá tước từ đâu đứng dậy.
Kim Taehyung không nói chỉ nhìn Min mẫu vương rồi mới gật đầu.
-Nếu như ngài thật sự có thể bảo vệ vương quốc như lời đồn qua nhiều thế hệ. Vậy ngài có sẵn sàng từ bỏ mọi ước mơ của mình...
-Từ lúc bé ta đã được dạy rằng: Hi sinh cho những điều mình muốn thì không bao giờ là đáng tiếc. Và Jeon Jungkook và vương quốc Serendipity là quan trọng nhất.
-Ngài không phải là người của Serendipity, lấy điều gì để chúng tôi tin ngài.
-Mẹ của cậu ta chính là con gái của 1 bá tước từ thời của Park Jo Bin (Cha của Park Jimin).
Người phụ nữ già từ ngoài đi vào sảnh chính. Khoác cho mình chiếc áo choàng tím cùng tay trái cầm 1 cây gậy lớn khiến Taehyung có chút hoảng.
-Tất cả những người không liên quan mau rời khỏi đây. Min Yoongi, mang linh thú của con ra đây-Pháp sư già liền đuổi hết các bá tước và gia nhân.
Kim Taehyung có chút sợ hãi liền núp sau áo Jungkook. Park Jimin nhìn 2 đứa liền cười khúc khích mà nói với Min Yoongi.
-Nhìn Taehyung giống em hồi ấy.
Min Yoongi đánh nhẹ hắn 1 cái rồi tự di chuyển đến chỗ pháp sư đang ngồi đợi.
-Con công này vẫn không đổi. Luôn kiêu ngạo- Bà vừa nói vừa ngắt 1 cộng lông từ đuôi nó rồi thả vào cái vung nằm ngay bên cạnh- Kim Taehyung con lại đây.
Cậu còn chút sợ hãi liền được anh dẫn đến trước mặt bà.
-Ta cần ít lông của con hổ đó. Máu của 2 đứa để tạo lá chắn- Bà đưa đến trước mắt Taehyung 1 con dao bạc.
Mặc dù có chút sợ hãi nhưng vì Jungkook, Taehyung cũng cạo được ít lông từ Srit và lấy được máu của cả 2.
Pháp sư già liền trộn tất cả lại với nhau rồi đọc thần chú. Kim Taehyung cảm giác như có thứ gì đó đang thoát ra qua vết cắt ban nãy. 1 luồn sáng màu tím xuất hiện từ vết cắt và lớn dần cho đến khi chúng bao quanh toàn bộ vương quốc thì ngưng lại.
-Kim Taehyung...lá chắc của con đã đẩy hầu hết các tai mắt của Salina ra ngoài- Min Yoongi liền dùng sức mạnh của mình quan sát lâu đài.
Kim Taehyung đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống.
-Em không sao chứ...
Taehyung vì không muốn anh lo lắng mà lắc đầu.
-Đưa Taehyung về nghỉ ngơi đi. Không phải ai cũng chịu được sức mạnh từ là chắc hắc ám đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top