Kẻ Kháng Độc Tố

Hôm nay Jungkook dành cả ngày để cùng Park Jimin thương nghị cùng các quan triều, nên Taehyung chỉ biết lòng vòng trong phòng ngủ vì cậu rất sợ bị lạc trong lâu đài. Sau khi dùng trà được 1 lúc thì Min Yoongi liền sai người hầu đưa mình đến gặp cậu.

-Con có rảnh không? Ta đang tìm người đi dạo cùng.-Y nhẹ gõ cửa phòng.

-Con ra ngay.-Kim Taehyung xuất hiện trong chiếc áo sơ mi rộng cùng quần đen bó cao đến eo. 

Cậu cùng Yoongi đến vườn hoa, Hôm nay đích thân Min Yoongi xuống kiểm tra việc chăm sóc cây cảnh nên người hầu ai nấy đều cẩn thận hết mức. Đến 1 bụi hoa hồng màu xanh biển, Kim Taehyung liền bị nó mê hoặc, y biết được liền sai người chiết ra 1 chậu nhỏ cho cậu.

-Ta lấy cho con đây, rất hợp để bên cửa sổ. Nếu con thích cái gì thì cứ sai người chiết ra chậu.

Kim Taehyung liền hí hửng chọn 1 loại hoa 1 ít. Min Yoongi cũng phải cười vì tính cách siêu dễ thương của cậu. Đến khi cả 2 đi đến 1 bụi hoa màu tím nhạt, y liền ngăn cản cậu không cho cậu đụng vào.

-Đây là hoa oải hương, nhưng không phải loài bình thường.

-Có gì lạ vậy mẫu vương?

-Đây là oải hương có độc. Khi con đụng vào cánh của chúng, độc của chúng lập tức khiến con lên cơn co giật, sau đó 2 phút sẽ không còn mạng.

Kim Taehyung nghe xong liền giật mình nhưng tay vẫn muốn chạm đến chúng.

-CON BỊ NGỐC À.-Min Yoongi liền quát và kéo cậu lùi lại, cho người rào lại cẩn thận.

-Người yên tâm, cơ thể con từ nhỏ đã có khả năng kháng các loại độc chí mạng. Chắc sẽ không sao...

Min Yoongi nửa tin nửa không tin nhưng cũng không ngăn cản. Để cậu chạm vào chúng.

-Ah- cậu liền ôm lấy ngực của mình.

-Gọi bác sĩ...-Min Yoongi chưa kịp liên tiếng thì cậu đã ngắt lời.

-Mẫu vương...con chỉ là cảm thấy khó chịu nhưng thật sự là không sao.

Kim Taehyung sau đó liền đưa tay cho Min Yoongi xem. Cổ tay cậu liền xuất hiện 1 vết sẹo màu tím. Y liền dùng cây kéo nhỏ rạch 1 đường ngắn ngay vết sẹo của cậu.

-Đau không?

Cậu lắc đầu khiến y bất ngờ, thì ra đây là công dụng của chúng.

-Kim Taehyung, đây là loài hoa kịch độc. Chúng chỉ không có tác dụng với những kẻ kháng được những loại độc tố và cho họ 1 cảm giác đặc biệt. Chính là không cảm thấy đau đớn.- Y vừa nói vừa băng lại vết thương cho cậu.

Kim Taehyung nhìn vào tay mình, tuy có chút hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục đi dạo. Đến chiều thì quay trở về phòng, hoa đã được đưa tới. Taehyung liền mặc kệ lời Yoongi và bắt đầu sắp xếp các chậu hoa.

-Srit à...canh chừng nhé. Ta cần nghỉ ngơi.- Cậu mệt mỏi nằm bịch xuống giường.

.

.

.

-Kim Taehyung...

-Anh là ai. Sao lại giống tôi như thế.- Cậu mở mắt thì thầy màn đêm bao phủ tất cả. 

-Tôi...là loài hoa đó, là cậu nhưng ở kiếp trước.

-Tại sao cậu lại ở đây?

-Kiếp trước, cậu đã bị  làm cho lên cơn co giật vì 1 loại độc lạ. Bị ném xuống sông, sau đó bị dạt vào bờ và chết. Sau đó thì hóa thân thành loại hoa oải hương mang độc tố giống như vậy.

-Là ai đã giết cậu?-Kim Taehyung liền giữ lấy cánh tay 

-Hanary. Kiếp trước của Salina.

.

.

.

-Taehyung...em tỉnh rồi. 

-Đã có chuyện gì? Tại sao đức vua và mẫu vương cũng có mặt ở đây.

-Tối hôm qua con đột nhiên phát sốt đến mức hôn mê-Khuôn mặt Park Jimin cũng thấy rõ sự lo lắng.

-Con thật sự không nhớ gì cả.

-Là lỗi của ta, đáng lẽ không nên để con chạm vào loài hoa đó.

--------Còn tiếp--------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top