Hầu Hạ Tiểu Hoàng Tử Khó Tính


Anh liền đưa cậu rời khỏi đó. Trong phòng ăn thì Min Yoongi liền tức giận.

-Để chuyện này xảy ra. Một phần cũng do lỗi của Taehyung. Nhưng lỗi chủ yếu là ở tiểu công chúa của 2 người. Vì để giữ thể diện cho 2 người nên ta đã không làm lớn chuyện này. Ta nghĩ 2 người nên dạy lại quy tắc vì đây không phải chỗ muốn làm gì thì làm.

.

.

.

Tại phòng ngủ của anh

-Còn đau không?- Jungkook đỡ người cậu xuống giường.

-Ưm...rất đau. Em muốn ăn bánh ngọt.-Cậu được nước liền làm nũng ngay.

Đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu. Jungkook liền nhanh chóng đi lấy đồ ăn cho cậu. Còn bản thân Taehyung thì lại khoái chí khi có thể hành hạ anh. Khi anh quay về với 2 miếng bánh thì cậu đã lăn đùng ra ngủ. Thở dài 1 hơi rồi đặt dĩa bánh lên bàn, Jungkook đến cạnh giường, kéo chăn cho cậu rồi rời khỏi đó.

-Sao con ở ngoài này. Taehyung làm gì trong đó sao.- Park Jimin cầm 1 hủ thủy tinh đến trước mặt anh.

-Cha...Taehyung em ấy ngủ rồi. Cũng đã có Srit canh chừng ở bên trong nên con tính đi gặp người. Mà cha đang cầm gì vậy?

-Là thuốc liền xương của Yoongi muốn đưa cho Taehyung. Pha loãng với nước ấm rồi uống.

Jungkook cẩn thận nhận lấy hộp thuốc rồi trở vào trong. Chưa gì mới vào phòng thì anh đã ăn nguyên 1 cái gối vào mặt. Mặt cậu đã hầm hầm lên, tay thì chuẩn bị ném thêm 1 cái nữa.

-Em làm sao thế. Khi không ném gối vào mặt anh.

-Bánh của em đâu. Nói mau...không là ăn gối.

Lật đật đặt hộp thuốc rồi cầm dĩa bánh đến trước mặt cậu.

-Anh thấy em ngủ rồi nên để bánh lên bàn rồi ra ngoài thì gặp cha.

-Em không hề ngủ, chỉ có chợp mắt chút thôi.

Biết là cậu đang làm nũng, Jungkook đành chiều theo cậu. Đưa miếng bánh nhỏ đến trước miệng cậu nhưng cậu nhất quyết không ăn. Anh liền đưa miếng bánh vào miệng mình rồi hôn cậu, đưa lưỡi của mình cùng bánh kem sang miệng cho cậu.

-Sao nào Taehyung. Có phải bánh ngọt hơn không.

-Yah...ĐỒ LỢI DỤNG NHÀ ANH.

Thế là Jungkook lại bị ăn thêm 1 cái gối vô mặt và làm rơi bánh xuống nệm khiến ga bị dơ. 

Còn Nữa.

Kiếp thê nô của Jungkook còn kéo dài....





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top