Gửi Gắm

Jungkook trong khi quay trở về liền nghe tiếng cành cây gãy. Chạy tới thì đã không thấy cậu đâu. Trong lòng liền cảm thấy lo lắng, anh sợ cậu xảy ra chuyện liền dùng 1 thanh kiếm nhỏ và cắm xuống đất, mọi thứ liền ngưng lại, chỉ còn mình anh nhìn xung quanh. Lấy sợi dây chuyền trong cổ mình ra. Jungkook liền cắn 1 vết nhỏ trên ngón tay và nhỏ máu vào sợi dây chuyền. Trong tích tắc, 1 làn khói đen dần xuất hiện:

-Là ai  dám triệu hồi ta trong lúc ta đang hâm nóng tình cảm- 1 giọng nam xen chút thất vọng vang lên.

-Còn không mau hiện nguyên hình. "Đứa trẻ" ấy gặp chuyện rồi.-Jungkook đi thẳng vào vấn đề.

Vừa dứt câu, 1 nam nhân thân vẫn còn khoác chiếc áo choàng tắm xuất hiện. 

-Đầu tóc thì rối như tổ chim, ăn mặc thì lố lăng. Mày xem, có giống 1 vị vua tí nào không? Park Jimin.

-Chà...Jeon Jungkook. Cũng có ngày nhờ sự giúp đỡ sao-Jung Hoseok lúc này vừa xuất hiện đã chọc ngoáy anh.

Jungkook liền kéo tay Hoseok đi đến gần vách đá.

-Mau đưa tao xuống đó, Taehyung mà gặp chuyện thì mẹ của mày cũng không thoát khỏi tảng băng đó được đâu.

Jung Hoseok nghe anh nhắc đến mẹ mình liền kéo Jungkook lao thẳng xuống dưới. Quả nhiên Taehyung đã bị rơi xuống đây, trên mặt cũng đã xuất hiện vết sẹo dài. Hoseok liền cúi xuống chạm lên mặt cậu.

-Chà, Jeon hoàng tử chẳng phải luôn chú trọng nhan sắc sao? Vết sẹo dài như vậy  e là không cứu được.

-Đừng lèm bèm nữa. Khoảng thời gian tiếp theo tao sẽ tìm cách quay về chỗ của Min mẫu vương, còn Taehyung tạm thời giao cho mày và t/b chăm sóc- Jungkook liền đẩy Hoseok sang bên và bế Taehyung lên-Bé cưng hãy quên đi những kí ức không đẹp này nhé.

-Trời! Từ khi nào mày trở nên sến súa như vậy?-Hoseok run cả người khi thấy Jungkook hôn lên trán Taehyung và nói ra những từ như vậy.

-Được rồi, giao em ấy cho mày. Có gì thì đừng ép em ấy ăn, kể cả việc đi lại. Cơ thể rất dễ bị nhiễm lạnh nên ở vương quốc sương mù thì nên chọn y phục giữ ấm. ĐỪNG CHỌN ĐỒ CÓ QUÁ NHIỀU LÔNG ĐỘNG VẬT.

.

.

.

Sau khi Hoseok đưa Taehyung đi, Jungkook mới an tâm đeo cung và lên ngựa chạy khỏi rừng.

"Ai cho tui động lực viết tiếp đi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top