xx.xx
hoseok ôm chặt taehyung vào lòng.
hai bàn tay lần mò vào áo taehyung, bắt đầu mê man phần eo.
- aigoooo... taehyungie à? cưng thật sự gầy quá rồi đó!
- vâng. - taehyung đáp lại.
hoseok xé toạt những lớp băng cá nhân trên bụng cậu.
taehyung giật mình. nhìn ánh mắt của hoseok, taehyung lại im lặng.
hoseok mân mê tiếp vùng eo thon nhỏ đó, rồi từ từ ấn mạnh vào một vết thương.
- a.. - taehyung cắn môi, lấy hay tay chống lên tường.
hoseok lại ấn mạnh, mạnh hơn vào vết thương đó.
- ....a....! - taehyung đau đớn - hoseok.. xin anh...
hoseok dừng lại luôn.
- sao vậy taehyungie? cưng đau sao? - hoseok hỏi lại bằng một khuôn mặt tràn ngập sự khinh bỉ - cưng thật sự quá cuồng jungkook, nên cần phải học tập thêm đấy...
- nhưng jungkook sẽ... - taehyung sợ jungkook sẽ lại lôi taehyung ra và tra hỏi : " những vết thương này từ đâu ra? ".
taehyung yêu jungkook, yêu đến điên cuồng, nhưng taehyung ghét cái cảm giác bị jungkook tra hỏi như vậy. bởi vì mỗi khi như vậy, yoongi - " người anh trai kính mến " của cậu sẽ bên cạnh. và anh ta làm cái trò gì thì chẳng ai biết được.
taehyung biết rõ, kẻ đầu xỏ của những trò này là, là jungkook, kẻ cậu yêu đến say đắm chứ ai.
chính anh là người bày ra những trò chơi độc ác này, khiến cuộc sống của taehyung tràn ngập những thứ " thú vị "...
và yoongi chính là con rối, đối với jungkook hoàn toàn là một con rối.
bản thân yoongi cũng biết điều đó, nhưng đơn giản là yoongi ngay từ đầu đã không hề thích taehyung, và anh ta làm thế cũng vì muốn thoả mãn bản thân mà thôi.
taehyung biết rõ, nhưng taehyung sợ.
sợ phải đối mặt với người yêu của jungkook, sợ phải đối mặt với " anh trai " của mình, sợ phải đối mặt với những kẻ căm ghét mình, sợ phải đối mặt với yoongi...
nhưng sau tất cả, cũng đều là vì jungkook.
taehyung sợ cái ánh nhìn chán ngắt mà jungkook dành cho mình.
thà để jungkook cho yoongi đánh đập mình, rồi ít nhất là nhìn mình bằng một chút ánh mắt thú vị, còn hơn là nhìn mình bằng ánh mắt ấy...
và rồi, điều cần đến rồi cũng sẽ đến. jungkook đang ở trước mặt taehyung với hoseok.
- ooppsss.... tôi phiền quá nhỉ?
- a...... jung.... - taehyung đang định gọi tên jungkook, ánh mắt thẫn thờ ra đầy hoảng loạn.
- im lặng nào taehyungie. - hoseok chen ngang. rồi anh đi ra, buông bỏ taehyung. nhìn jungkook một hồi - chào jungkook..ie - hoseok cười tươi.
- hoseok hyung, ai anh cũng thân mật được nhỉ? - jungkook nhăn nhó lại. anh ghét cái cách hoseok gọi mình, ghê tởm.
- được chủ tịch tập đoàn jungvi gọi là " hyung ", đương nhiên là nên vui chứ. - hoseok cười mỉa mai.
- ồ, tại được chủ tịch hopewild gọi tên thân mật như thế, em cũng nên vinh hạnh.
taehyung bên cạnh nuốt nước bọt, đang cảm thấy sợ hãi.
- hoseok hyung, anh vẫn thường đến đây?
- kookie biết mà?
- anh vẫn thế nhỉ? cố tỏ ra mình bí ẩn và thân thiện. - jungkook cười.
- còn kookie thì khác rồi. ít nhất cũng thông minh hơn xưa.
- quá khen cho em. nhưng hoseok hyung à, anh có biết...
- biết gì chứ?
taehyung nuốt nước bọt lần nữa.
jungkook im lặng không nói gì, rồi tiến đến phía taehyung, nắm thật chặt tóc taehyung mà giật lên mấy cái.
- a...aaa....! - taehyung đau đớn.
- cái thứ này là của ai chứ? - jungkook nói lại bằng một nụ cười. như thể khẳng định câu trả lời.
- biết - hoseok gật đầu - thì sao chứ?
- thế mà anh ngày nào cũng đến và làm mấy trò đó với đồ của em?
- thực ra là hai hôm nay không có làm.
- súc vật dơ bẩn. - jungkook đạp đổ taehyung xuống đất. nhổ toẹt nước bọt lên người cậu.
taehyung không nói gì, vẫn im lặng để jungkook chà đạp.
taehyung quen rồi.
hoseok nhìn cảnh này, không một chút đau đớn hay can tâm trong lòng, bình thản lấy giày cọ lên người taehyung.
- ô! hyung làm em ngạc nhiên nha. - jungkook cười.
- nhưng ít nhất, taehyungie cũng biết mình nằm ở đâu nhỉ? - hoseok bỏ giày ra, rồi bế taehyung lên, xoa nhẹ vào lưng cậu.
jungkook dành lại.
- người của em, jung tổng bỏ ra đi.
taehyung nghe thấy jungkook nói : "jung tổng" mà thấy nực cười.
hoseok là ai? là anh trai jungkook, là chủ tịch của hopewild, là người quyền lực hơn cả bố của jungkook... và là người jungkook tôn trọng hơn tất cả.
nói hoseok quyền lực hơn bố của jungkook cũng hơi quá.
vì bản thân jungkook đã khinh bỉ bố của anh rồi.
jungkook với hoseok ngang nhau, nhưng hoseok - là kẻ mà jungkook tuyệt đối coi trọng, không bao giờ động đến.
không phải vì sợ.
mà là vì, hoseok là kẻ nắm giữ taehyung.
taehyung đương nhiên không hề biết điều này. và chẳng ai biết, trừ jungkook và hoseok. à, có cả yoongi.
jungkook nắm giữ yoongi, hoseok là một người điên cuồn vì yoongi,
hoseok đã lấy taehyung ra để đọ lại mà thôi.
nhưng vẫn còn một bí mật nữa, mà vẫn không thể tiết lộ được...
jungkook biết taehyung đang nghĩ gì. liếm nhẹ vành tai của cậu.
- taehyungie à~
- vâng.... vâng..... - taehyung khẽ run lên.
- mình về thôi chứ? - jungkook cứ phả vào tai từng làn khí ấm nóng.
- vâng.....
hoseok không nói gì, chỉ cười một cái. rồi nhìn jungkook, rồi tiến đến bên taehyung, hôn cậu một cái thật nhẹ nhàng vào môi.
- tạm biệt.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top