9

dạo gần đây taehyung mệt mỏi muốn chết luôn. chả là sắp đến kì thi tuyển sinh vào cấp ba rồi. mới qua kì thi học kì không lâu lại phải vùi đầu vào đống tài liệu này lần nữa. đống kiến thức kia đúng là "khủng bố" mà. taehyung sắp điên đến nơi rồi.

"taehyung ngồi dậy đi anh, còn nhiều bài anh chưa giải xong này!" jungkook nhẫn nại để dỗ dành con người đang lười biếng kia.

"huhu, anh không làm nữa đâu. đau đầu quá đi mất, cái này là kiến thức của cấp hai hả trời, anh học không nổi đâu!" taehyung khổ sở nằm dài lên bàn, giá mà tuyển thẳng lên cấp ba mà không cần thi nhỉ? vì cái kì thi này mà anh ăn không ngon ngủ không yên. bình thường anh uống đến hai, ba hộp sữa dâu nhưng hiện tại thì chỉ uống có một hộp thôi. bởi vì có thời gian đâu mà uống chứ, suốt ngày phải ngồi ở đây giải đống bài tập này. phải chi anh cũng học giỏi được như jungkook thì tốt biết mấy, cậu giỏi thế rồi cần gì phải ôn nữa, người khổ là anh đây này!

"anh chỉ mới giải có được ba bài thôi mà đã sai hết hai bài rồi. thế này không khéo lại trượt cấp ba như chơi" jungkook đương nhiên là biết taehyung áp lực rồi, ngay cả cậu cũng không thể tránh khỏi việc lo lắng. nhưng taehyung cần phải cố gắng thì mới có thể lên cấp ba được. nhìn taehyung đáng thương khóc không ra nước mắt như thế, cậu cũng buồn lắm.

"anh làm không nổi nữa jungkook ơi! mắt anh sắp mở không lên rồi này huhu!" cả một ngày trời ở trên trường đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà jungkook còn bắt anh qua nhà cậu ôn bài nữa, taehyung cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi. khi nãy ăn cơm không ngon, nên hiện tại anh đang rất là đói bụng. giá mà có thứ gì đó lót dạ, nếu bây giờ mà có đồ ăn ngon trước mặt taehyung hứa nhất định sẽ cố gắng làm hết mấy bài tập này. hứa luôn đấy! nhưng đồ ăn từ trên trời rơi xuống hả?! thật là đau khổ quá đi mà!

"anh ngồi đó đi, em đi xuống đây một chút" jungkook đưa mắt nói với taehyung rồi vội vàng chạy đi đâu đó.

ngay cả jungkook cũng muốn bỏ anh lại với đống bài tập này sao, đồ tàn nhẫn độc ác. anh ôm bụng nằm ườn ra đấy.

"jungkook, giờ này còn đi đâu nữa vậy?" bố mẹ jeon đang ngồi xem tivi dưới nhà khách thì thấy jungkook vội vã đi đâu đó. chẳng phải đang ôn bài cùng taehyung trên phòng hay sao?

"con ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ". nói xong liền chạy đi ngay.

bố jeon ngồi đó nhìn jungkook chạy đi liền hiểu ngay chắc là có chuyện liên quan đến taehyung đây mà. ông khó hiểu nhìn theo bóng jungkook, nó là đang muốn làm anh trai của taehyung luôn hay sao? thật là, không ra thể thống gì hết.

cầm trên tay hộp cơm cùng hộp sữa dâu, jungkook lật đật chạy về nhà ngay. chắc taehyung đang đói lắm, vì kì thi gần đây mà taehyung trông gầy hẳn đi. jungkook xót chết đi được, công sức chăm bẵm hai má bánh bao của cậu coi như đổ sông đổ biển rồi. jungkook bắt đầu nhớ lại  khuôn mặt mềm mềm như bánh nếp đó của taehyung lúc xưa mà đau lòng. cho nên sau kì thi này, jungkook nhất định phải bồi bỏ cho taehyung thật nhiều mới được.

cậu vội vội vàng vàng đưa chân bước lên phòng. taehyung vì đói mà nằm lăn ra bàn ngủ mất tiêu. taehyung có tướng ngủ xấu quá, miệng cứ chép chép nói mấy điều vô nghĩa gì đó, má vì ma sát với mặt bàn mà đỏ ửng lên trông thấy thương.

jungkook thấy taehyung ngủ ngon như vậy không nỡ gọi anh dậy nhưng taehyung cần phải ăn no  mới được, không thể để bụng đói mà ngủ như thế, cậu lay nhẹ anh dậy.

"taehyung, taehyung dậy đi anh. phải ăn no rồi mới ngủ được!"

taehyung bị tiếng nói của jungkook mà tỉnh giấc, anh đưa tay dụi mắt, môi bĩu ra

"mm... anh buồn ngủ lắm jungkook!"

"anh ăn trước đã, đây cầm lấy!" cậu cẩn thận lùa hết đống sách vở ra rồi nhẹ nhàng mở hộp cơm đưa về phía taehyung.

anh bất ngờ, vậy là điều ước anh thành hiện thực rồi hả? huhu tạ ơn trời đất. jungkook chính là thần hộ mệnh của anh mà, anh nhanh nhẹn cầm lên ăn ngay.

"jungkook không ăn sao?" vừa nhai nhồm nhoài vừa nói với jungkook đang ngồi nhìn anh ăn kia.

"không, taehyung ăn đi!" cậu vươn tay chùi miệng cho taehyung, thật là chậc chậc có ai dành ăn với anh đâu chứ!

giải quyết xong xuôi hộp cơm, taehyung thoả mãn đưa tay xoa bụng mình.

jungkook lấy ống hút cắm vào hộp sữa rồi đưa cho taehyung

"này cho anh!"

taehyung ôm ngực mình, hai mắt mở to đến xúc động

"ôi thật á? jungkookie đúng là tuyệt vời mà. jungkook đích thị là một thiên thần đó!" anh vui vẻ cầm lấy hộp sữa mà hút rột rột.

mọi dáng vẻ của taehyung thu vào trong mắt jungkook lúc nào cũng đáng yêu hết. nếu taehyung mà bằng tuổi với cậu, cậu nhất định phải bắt taehyung gọi cậu là "hyung". cái mặt y như cái bánh nếp ấy. nhìn chỉ muốn gặm gặm thôi, tuy hơi thô thiển một chút nhưng jungkook thật sự rất muốn nếm thử "vị" của cái bánh nếp đó. chắc ngon lắm nhỉ?

taehyung sau khi xử lí xong hộp sữa dâu liền no căng bụng, cho nên anh xin rút lại lời hứa ban nãy là sẽ cố làm bài tập nếu được ăn đồ ăn ngon. ăn no xong chỉ muốn đánh một giấc thật ngon thôi, chẳng muốn phải làm bài tập đâu.

"oáp! anh buồn ngủ quá jungkook ơi!" anh vươn tay lên cao rồi ngã nhào xuống bàn.

jungkook biết ngày hôm nay taehyung đã rất mệt mỏi rồi nên cậu sẽ không tàn nhẫn mà bắt taehyung phải làm bài tập đâu.

"anh lên giường mà ngủ, ngủ ở đây sáng dậy sẽ bị trẹo xương mất!"

mẹ của taehyung thường xuyên tăng ca nên anh hay qua nhà jungkook chơi rồi ngủ lại luôn. kể ra thì đây đã lần thứ n taehyung ngủ lại nhà jungkook rồi, chính xác hơn ngủ lại tại phòng jungkook, tại giường jungkook. tướng ngủ taehyung rất xấu, lúc nào cũng đạp chăn lung tung hết cả lên, khi ngủ sâu còn có tật xấu là hay cởi đồ, thế nên tối nào jungkook cũng phải để taehyung nằm vào lòng mình mà ôm chặt. nhiều lúc cậu cũng nghĩ rằng việc hai thằng con trai ôm nhau ngủ thực sự rất kì quặc, nhưng suy cho cùng thì jungkook coi taehyung như anh trai của mình, taehyung cũng coi jungkook như đứa em nhỏ. với lại thân nhiệt jungkook ấm lắm, nằm trong vòng tay jungkook anh ngủ rất ngon. cho nên hai người cũng không bài xích về vấn đề này. anh em ôm nhau ngủ là chuyện bình thường mà phải không?

lâu dần taehyung sinh ra cảm giác thích dựa dẫm vào jungkook, mà jungkook thì cũng không ngại việc cưng chiều taehyung.


6:00'
vẫn như mọi khi, vào đúng giờ này mẹ jeon sẽ lên phòng gọi jungkook dậy đi học.

bà hơi bất ngờ vì jungkook và taehyung vẫn còn giữ thói quen khi nhỏ là ôm nhau ngủ. nhìn cách jungkook bao bọc ôm taehyung vào lòng, chẳng hiểu sao bà thấy jungkook ra dáng một người anh lớn quá. mà nếu bà có đứa con như taehyung thì cũng thật là tuyệt vời đi mà. taehyung ngoan ngoãn hiền lành nhìn dễ cưng lắm.

đứng ngắm hai đứa một hồi mà bà quên mất mục đích mình lên đây là để kêu hai con người mê ngủ này dậy.

"jeon jungkook, kim taehyung hai đứa mau thức dậy cho mẹ, đã sắp trễ giờ rồi. mau dậy đi!"
thử nghĩ cái giọng quãng tám đó của mẹ jeon ai mà ngủ cho được nữa.

taehyung giật mình liền rúc sâu vào ngực jungkook, cậu cũng thuận tay choàng qua eo kéo taehyung vào lòng.

mẹ jeon đứng đó mà hết muốn nói. bà lấy giọng, rồi la lớn lên

"hai đứa có dậy ngay cho mẹ khônggggg?"

lần này thì bà đã thành công đánh thức jungkook và taehyung dậy.
jungkook nhíu mày nhìn xuống thấy taehyung đang dụi mắt, rồi  cậu từ từ ngồi dậy.

"con biết rồi, mẹ xuống phòng trước đi!" cậu vươn vai kéo chăn đắp cho taehyung rồi một mình bước xuống giường.

"hai đứa liệu mà chuẩn bị đi học đi nhé! mẹ lên lần nữa mà thấy hai đứa còn ngủ là biết tay mẹ nghe chưa?" bà đưa tay chỉ vào jungkook rồi dùng giọng răn đe.

"rồi rồi, xong ngay!"

đợi mẹ đã ra khỏi phòng rồi, jungkook mới lay nhẹ taehyung

"taehyung, dậy thôi anh trời sáng rồi!"

taehyung vẫn còn ngái ngủ mà thì thầm lên tiếng

"ưm... cho anh ngủ thêm chút nữa đi!"

"nhưng sắp trễ giờ học rồi, anh phải dậy thôi taehyung" cậu cố gắng dỗ ngọt cục bánh nếp kia. thiết nghĩ có lẽ taehyung ăn đáng yêu để sống mà. người gì đâu mà thở không cũng đáng yêu muốn chết.

taehyung không nghe, mà tiếp tục ôm lấy cánh tay jungkook rồi nũng nịu

"ư... không chịu đâu! anh muốn ngủ cơ", nói xong lại im lặng mà ngủ ngon lành.

cậu hết cách đành bế taehyung lên, người taehyung nhẹ như bông gòn ấy. nuôi mãi mà chả lên được cân nào, ăn nhiều chỉ có tác dụng với cái má nộn thịt và cặp đào xinh thôi.

jungkook dễ dàng bế con sâu ngủ kia vào phòng tắm, taehyung được thế liền đưa tay choàng qua cổ jungkook rồi vẫn nhắm mắt ngủ như bình thường.

hơi phũ phàng nhưng jungkook thả taehyung vào trong bồn tắm luôn, eo taehyung cảm nhận được cái lạnh liền giật mình mở mắt

"a! anh muốn ngủ mà jungkook" taehyung chu mỏ lên trách móc con người kia.

"em cho anh 5' để vệ sinh cá nhân, không thì em sẽ đi học trước, có biết chưa?" nếu không làm như thế thì cả hai nhất định sẽ bị muộn học mất. không biết bình thường taehyung thức dậy thế nào, mẹ của taehyung đi làm sớm vậy ai gọi anh dậy đây? con người này thật là...

tại jungkook không biết đấy thôi chứ bình thường taehyung ngủ không ngon. tối nào anh cũng phải lăn qua lăn lại đến tận khuya mới có thể chợp mắt. trong mắt jungkook có lẽ là taehyung lúc nào cũng trẻ con và vô tư nhưng không phải thế đâu. taehyung sống nội tâm lắm, tối nào anh cũng nằm suy nghĩ mãi về cuộc đời của mình, lúc ngủ còn thường hay gặp ác mộng nữa. mỗi sáng khi thức dậy, anh còn không biết là mình có ngủ hay không hay là thức đến sáng nữa. nhưng từ khi anh ngủ cùng jungkook, anh ngủ ngon lắm không còn gặp ác mộng hay giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa. nằm trong lòng jungkook, anh thấy bình yên lắm. đúng như jungkook nói"không biết ai mới là hyung nữa?" anh nghĩ mình đã dựa dẫm vào jungkook hơi nhiều. nhiều lúc anh tự hỏi rằng "nếu sau này không còn jungkook nữa, anh phải sống thế nào đây?"

taehyung không dám nghĩ đến một ngày cuộc sống của anh sẽ không còn một người tên jeon jungkook nữa. chỉ mới nghĩ đến thôi, mà taehyung thấy lòng mình sợ hãi quá.

loay hoay suốt hơn 30' rốt cuộc cũng xong.

hai người cùng xuống nhà thưa bố mẹ rồi đi học.

mẹ jeon một mực bắt hai người phải ngồi lại ăn sáng, nhưng nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ rồi nên cậu vội vàng kéo taehyung đi.

đến trường taehyung nằm ra bàn than rằng mình đói bụng

jungkook giở giọng quở trách anh

"còn không phải là do anh ham ngủ sao?"

"tại anh buồn ngủ chớ bộ!"

taehyung thấy jungkook trách móc mình mà ấm ức, anh cũng có muốn vậy đâu tại người jungkook thơm thơm ấm ấm nên anh mới ngủ say chớ bộ. taehyung phụng phịu trách ngược lại jungkook

"jungkook bây giờ đang trách anh đó hả? anh phải ngủ nhiều thì mới có sức mà ôn bài được chứ? jungkook ghét anh rồi chứ gì, phải rồi anh vừa ngủ nhiều vừa học không giỏi nên jungkook ghét anh là đúng rồi!"

jungkook ngồi đó bất lực nhìn taehyung bày ra bộ dạng như cậu mới là người sai vậy, cậu cũng không thèm chấp làm gì, im lặng lấy sách vở ra mà xem bài.

taehyung không thấy jungkook dỗ ngọt mình như mọi hôm liền sinh ra tủi thân. vậy là jungkook ghét anh thật rồi. taehyung hiện tại  muốn hét lên với jungkook là
" nếu không thể để anh ngủ nhiều thì làm ơn đừng có cơ thể ấm áp như thế nữa". thật là bực bội đi mà, rõ ràng là do jungkook sai.

taehyung là nhất, nhất taehyung rồi, taehyung mà sai thì không ai dám đúng. vâng taehyung nói gì cũng đúng.




"các em chúng ta chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ bước vào kì thi tuyển sinh vào cấp ba nên thời gian này các em phải cố gắng hết sức nhé. học hết tuần này, các em sẽ có một tuần ở nhà để tự ôn thi. thời gian gấp rút lắm rồi nên phải cố nắm bài cho thật chắc nhé!"

cả lớp nghe cô nói mà thấy càng áp lực thêm, ai nấy cũng đều đang rất căng thẳng vì kì thi lần này.

"vâng"

"được rồi! tan học"

taehyung không thể nào đứng dậy nổi, anh thấy sợ lắm. lỡ như mình không đậu thì sao huhu, mẹ nhất định sẽ buồn cho mà coi. nhưng anh vẫn không tài nào mà hiểu được mấy kiến thức này hết. mọi thứ quá nhiều mà taehyung thì chỉ có một cái đầu mà thôi, làm sao mà nhét cho hết được.

jungkook thu dọn sách vở vào trong balo hết rồi mà taehyung vẫn còn nằm ra đó

"về nhà thôi anh, anh mệt lắm hả?"

"ưm... anh mệt lắm jungkook, tối nay không học nữa có được không? anh kiệt sức luôn rồi." anh ngước mặt lên làm nũng jungkook, thật ra là trong mắt jungkook thôi chứ taehyung không hề tỏ ra làm nũng đâu, anh đang rất mệt đó.

"ừ, vậy tối nay không học!" còn hơn hẳn một tuần để ôn thi lận mà, tạm thời cho taehyung nghỉ ngơi một ngày, mấy ngày sau cậu tin rằng taehyung nhất định sẽ tự giác mà ôn thi.

hai người ra tới cổng rồi thì jimin từ đâu chui ra nhảy hẳn lên người taehyung

"taetae chúng ta đi ăn kem đi!"

jungkook thật mua hất bay con người kia ra mà, bộ không thấy taehyung đang rất mệt mỏi hay sao mà còn nhảy lên người anh như thế.

"huh? tớ mệt lắm không đi đâu!"

"ơ sao vậy? hôm nay bố vừa mới cho tớ tiền tiêu vặt này, cho nên mới rủ cậu cùng ăn kem. đi một mình buồn lắm!"

"hay để bữa sau đi jiminie hôm nay tớ mệt lắm!" taehyung cũng rất muốn đi nhưng anh hiện tại chỉ muốn thả mình xuống giường và nghỉ ngơi thôi.

jimin không chịu đâu, phải có taehyung đi cùng cơ

"một chầu kem cùng một chầu thịt nướng cậu thấy thế nào?"

taehyung chợt mở mắt to, jimin đắc ý, sao mà có thể cưỡng lại được, hehe đây là hai món taehyung thích mà, để xem cậu làm sao từ chối taetae!

giữa con tim và lí trí, taehyung quyết định chọn đồ ăn.

"ok đi thôi" anh bật dậy vui vẻ kéo jimin đi.

jungkook thấy taehyung chính là bị đồ ăn làm mờ con mắt rồi, không được! không thể để anh đi với đồ jimin lùn tịt kia được.

"tôi cũng muốn đi nữa!" cậu ho nhẹ rồi nói

"ể? sao phải cho cậu theo?" jimin không thích đâu

"jungkook cũng muốn đi sao? được đó, càng đông càng vui mà đúng không jiminie?" taehyung chớp chớp đôi mắt vui vẻ nhìn jimin.

thấy bộ dạng này của taehyung, jimin không nỡ từ chối đành miễn cưỡng cho tên họ jeon kia đi cùng.

taehyung chân cao chân thấp vui vẻ mà hát ca.

jungkook cùng jimin đi phía sau chẳng mấy vui vẻ mà lườm liếc nhau.

hoàng hôn dần buông, ba con người cùng ba niềm vui khác nhau mà rãi bước đi về phía trước.

niềm vui của jimin là đã thuyết phục được taehyung cùng đi với mình.

niềm vui của taehyung là sắp được ăn món mình thích.

niềm vui của jungkook là vì niềm vui của taehyung.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top