72

chẳng thèm gõ cửa hay lên tiếng, soojin đã vội vã mở mạnh cửa đi vào trong ngay. jungkook nghe tiếng động cũng chỉ khẽ nhìn một chút rồi nhanh chóng quay lại công việc còn đang dang dở của mình

"từ bao giờ mà cậu lại tự tiện đi vào mà không thèm gõ cửa như thế?"

soojin kìm nén lại cảm xúc mình, cô ấm ức lên tiếng

"tại sao lại làm như thế jungkook?"

cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nhíu mày đáp "chuyện gì?"

"tại sao... lại đồng ý chuyện kết hôn?"

đóng gập máy xuống, cậu nhàn nhã đan hai tay mình lại nhìn cô

"chẳng phải đó là điều cậu muốn hay sao?"

cách jungkook dửng dưng đáp lời như đang sỉ nhục cô vậy. jungkook là ngoại lệ duy nhất của cô nhưng cô vẫn không thể nào chịu nổi cái cái cảm giác bị người khác xem thường thế đâu.

"tôi không muốn cậu đáp lại tình cảm của tôi bằng cách thương hại đó. tôi biết rõ là cậu không cam lòng mà, tôi sẽ cố gắng nói chuyện này với chú jeon".

nói xong, soojin liền quay người bước đi. tay vừa nắm được cánh cửa, tiếng nói của jungkook đã kéo người cô lại

"tôi tự nguyện. không ai ép tôi cả, tôi tự nguyện đồng ý"

không jungkook, tôi không tin. làm ơn đừng nói dối tôi như thế.

quay phắt người lại, cô chậm chạp đi đến "jungkook, tôi không muốn cậu phải miễn cưỡng như thế. tôi... yêu cậu nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ép cậu đáp lại tình cảm của mình như thế"

jungkook từ tốn đứng dậy, cậu bước ra khỏi chiếc ghế đi đến đối diện trước mặt cô

"tôi... tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, tôi không muốn phải tiếp tục đau khổ nữa. cậu, không thể nào giúp tôi sao?"

cậu nói như vậy chẳng khác nào xem tôi là người thay thế đâu jungkook? suy cho cùng thì là do chính bản thân tôi mềm lòng, là do tôi ngu muội, là do tôi lụy cậu.

"cậu... cậu thực sự cho tôi một cơ hội thật sao jungkook? cậu không nói đùa đúng chứ?"

"ừ..."

"cảm ơn cậu..."

lại một lần nữa, jungkook vì taehyung mà trêu đùa tình cảm của cô. khó xử đưa tay ôm lấy lại soojin, cậu bất giác nghĩ đến taehyung

"taehyung, lần này em thực sự sẽ buông bỏ anh..."


khắp trang báo đều rầm rộ tin tức kết hôn của hai người. cổ phiếu cũng vì thế mà tăng vọt lên, ông jeon cùng ông kang khỏi phải nói hai người đang vui vẻ nhất rồi.

trong khi đó thì jungkook và soojin thì vẫn diễn ra cuộc sống như thường ngày. soojin mỗi ngày đều chạy tới chạy lui chăm sóc và giúp đỡ cho cậu, cô vui mừng vì jungkook đã chịu mở lòng hơn với mình.

cốc cốc

"là tôi đây jungkook"

"vào đi"

"có chuyện gì thế?"

soojin cười tươi bày dọn một đống đồ ăn ra bàn, cô nhẹ nhàng đi đến kéo người cậu ra khỏi chiếc ghế làm việc kia. nhấn vai jungkook ngồi xuống bàn ăn, cô nghiêm giọng

"cậu phải ăn hết đống thức ăn này rồi mới được làm việc"

cậu thở dài nhăn mặt "để sau đi, tôi chưa đói. còn nhiều việc phải làm lắm"

"không được, cậu không chịu ăn thì tôi sẽ không cho cậu làm việc đâu"

chiều theo lời soojin, jungkook hậm hực cúi người xuống ăn. cậu khó hiểu nhìn cô cứ ngồi đó nhìn mình, nhưng cô chỉ nói là mình ăn rồi. không thôi để ý đến nữa, cậu gấp gáp ăn cho nhanh rồi còn làm việc.

dọn lại một ít đồ thừa cho vào bao, soojin cẩn thận lau thật sạch chiếc bàn. liếc nhìn thấy jungkook đang rất tập trung, cô dè chừng một chút rồi mới dám lên tiếng

"jungkook này, về chuyện đi thử đồ cưới rồi chọn nhẫn, chụp ảnh... cậu tính khi nào đi vậy? dù sao thì cũng sắp đến rồi..."

gõ lạch cạch bàn phím, jungkook nhàn nhạt chép chép miệng

"nếu được thì cậu đi một mình đi soojin, tôi không rành mấy cái thứ đó đâu. cậu thấy cái nào đẹp thì cứ chọn đi"

biết rõ jungkook sẽ như thế, cô cũng không muốn phải muốn ép cậu, như thế sẽ không vui.

"ừm, cậu bận nhiều việc như thế không đi cũng không sao. nhưng... nhưng việc chụp ảnh cưới thì làm sao mà tôi có thể đi một mình chứ?"

khi đang tập trung cậu ghét nhất là có người làm phiền mình, khẽ nhíu mày cậu khó chịu

"aish, cái đó để sau đi. trước ngày kết hôn chụp cũng chưa muộn"

"à ừm..." không muốn quấy rối jungkook nữa, soojin biết thân biết phận mà nhanh chóng dọn mọi thứ đâu vào đấy rồi mới rời đi.



cẩn thận đặt lịch xong với bên dịch vụ đồ cưới, soojin vui vẻ đi đến hầm xe. vừa mới mở được một nửa cánh cửa, ai đó đã nắm chặt lấy cánh tay cô lại.

soojin đau đớn giật mạnh người mình ra, cô khó hiểu nhìn dowon một mặt tức giận đứng đó

"cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

"cái đó là tôi phải hỏi em mới phải soojin, em rốt cuộc có tỉnh táo hay không mà lại chấp nhận kết hôn với tên jeon jungkook ấy?"

vuốt mái tóc mình, cô dửng dưng khoanh tay lại đáp trả gã

"không phải chuyện của cậu. tôi cưới ai thì cũng là việc của tôi, cậu đừng hòng mà đến gây chuyện"

gã ta bất lực nhìn soojin vẫn một mực ngoan cố như thế, điều chỉnh lại tông giọng của mình gã nhìn cô

"em cho rằng jungkook thật sự yêu em nên mới chấp nhận kết hôn với em sao?"

như trúng tim đen của mình, cô lắp bắp "chỉ cần cậu ấy chấp nhận là được rồi, tôi không quan tâm. cưới trước yêu sau, jungkook sau này nhất định sẽ yêu tôi"

cười khẩy lên, gã nhướn mày "nực cười, em còn tính đến cả chuyện sau này rồi luôn hay sao? soojin em dừng lại được rồi đấy, đừng để mọi chuyện đi quá xa, sau này người đau khổ cũng chỉ là em thôi"

"mẹ nó jung dowon, cậu thôi đi. từ bao giờ cậu lại xen sâu vào chuyện của tôi như thế. cậu không hiểu sao? jungkook cậu ấy chấp nhận có nghĩa là cậu ấy đã chịu mở lòng với tôi rồi, jungkook thực sự sẽ đáp lại tình cảm của tôi. nhất định là như thế"

đưa chân đạp mạnh vào vách tường, gã ta tức giận nghiến chặt răng áp sát người cô lại

"em thôi mơ mộng viễn vông đi soojin, em biết rõ người jungkook thực sự yêu là ai mà. em vốn dĩ chỉ là một người che chắn cho thứ tình cảm dơ bẩn của nó mà thôi"

đẩy mạnh người dowon ra, soojin nuốt ngược ấm ức trong lòng mình xuống, cô kiên quyết chỉ thẳng vào mặt gã

"đừng bao giờ dùng những lời lẽ đó để nói về jungkook của tôi. đừng để tôi phải nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa hết"

hất mạnh vai gã ta, soojin lạnh lùng bước đi.

"đến cuối cùng, em vẫn không tin tình cảm của tôi dành cho em là thật sao?"

cô nhất thời dừng chân mình lại khi nghe dowon lên tiếng. nghĩ đến điều gì đó vài giây rồi cô cũng không nán lại quay đi. gã ta một mặt đỏ bừng liên tục dùng tay đấm vào vách tường, mỗi lần đánh là mỗi lần gọi tên kang soojin trong vô vọng. chưa bao giờ gã yêu một người và đơn phương một người lâu đến thế này. giờ thì hay rồi, làm đau cả chục người giờ thì bị một người làm đau cả chục lần.

gã càng tức giận hơn khi bản thân mình lại yếu đuối mà nước mắt chảy dài. đưa tay quệt mạnh đi nước mắt trên mặt, gã tự phỉ báng chính mình, như một kẻ điên dowon dùng hai tay chà mạnh lên mặt ngăn không cho mình được phép rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa hết. gã ta ghét mình bị lệ thuộc vào người khác thế này, gã ghét cái cảm giác không có được thứ mình muốn, gã ghét cái cách mà nơi lồng ngực kia cứ nhói lên liên hồi, gã ghét việc phải thừa nhận rằng mình yêu một người, ghét phải thừa nhận người mình yêu không yêu mình.

"đợi đến khi em kết hôn tôi nhất định sẽ đến lễ cưới của em. tôi sẽ chọn chỗ ngồi gần nhất để được ngắm nhìn rõ dung nhan của em, ngắm nhìn dáng vẻ của em khi em trở thành vợ của một người khác. rồi tôi sẽ âm thầm nghe người chủ trì đọc lời tuyên thệ, đến lúc đó... đến lúc đó tôi sẽ khẽ nói "tôi bằng lòng".

"kang soojin, có lẽ điều mà tôi hối hận nhất cả cuộc đời này chính là không chứng minh cho em thấy được tôi yêu em đến nhường nào"...





jungkook miễn cưỡng ra gặp mặt đám người jimin. chẳng biết vì lí do gì lại tụ họp đông đủ như thế. cậu chậm chạp đi đến rồi ngồi xuống, uống ngụm nước cậu nghiêng đầu hỏi

"gọi tôi đến đây có việc gì?"

jimin là người lên tiếng trước, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào người cậu

"cậu thật sự muốn kết hôn với soojin sao jungkook?"

lại là những câu hỏi cũ rích như thế nữa, bộ kết hôn là một việc gì sai sao? cậu kết hôn cùng một người con gái chứ có phải là con trai đâu mà lại tỏ ra khó hiểu như thế chứ.

"thì sao?"

thật không ngờ jungkook lại có thể điềm tĩnh mà đáp như thế, jimin nó đã rất muốn hỏi còn taehyung thì sao? nhưng nó đã trót hứa với anh rồi nên không thể nói ra được. hậm hực chỉ tay vào mặt cậu, jimin chẳng thể nói tiếp.

hoseok thở dài phiền não, bọn họ đi đến nước này rồi jungkook chọn buông bỏ là cũng phải. chỉ là cậu ta không tin rằng jungkook thật sự có tình cảm với soojin, không chừng thì bây giờ cậu cũng còn tình cảm với taehyung.

yoongi đầu đến cuối chỉ tập trung vào điện thoại mình mà chẳng thèm nhìn hay quan tâm gì đến jungkook hết. hắn ung dung như thể mọi chuyện không có liên quan gì đến mình. khẽ đá lưỡi vào bên trong má mình một cái, hắn nhàn nhạt đứng dậy

"cậu ta đủ lớn để tự quyết định chuyện của mình rồi, hơi đâu mà trách mắng như đứa trẻ nữa"

cười khẩy lên với jungkook, hắn vỗ bộp bộp lên vai cậu

"cậu cũng tàn nhẫn không kém gì taehyung đâu jeon jungkook"

nói xong, hắn ta liền lấy lại vẻ mặt lạnh băng của mình mà chẳng nói lời chào nào quay người đi. jimin cùng hoseok khó hiểu nhìn theo hắn ta chỉ riêng jungkook là ngồi yên ra đấy nhìn vào mặt bàn, mắt cũng chẳng buồn chớp.

jimin cũng nhanh nhẹn đứng dậy để lại một câu rồi bỏ đi

"lần nào cũng vậy jungkook, cậu cũng đều ngu ngốc mà quyết định"

hoseok buồn lòng nhìn mọi người rời đi hết như thế, cậu ta không biết phải nên làm gì tiếp theo. nhìn bộ dạng đáng thương này của jungkook, cậu ta không nỡ chỉ xoa nhẹ vai cậu rồi nhẹ nhàng bảo

"jungkook, đừng để ý nhé. mọi người làm như thế cũng chỉ là quan tâm cậu thôi. hãy suy nghĩ trước khi quyết định nhé. vậy, tôi đi đây"

ngay cả bạn bè rồi cũng rời bỏ cậu mà đi mất rồi, kim taehyung anh tài giỏi thật đấy. anh tạo ra một jeon jungkook nhu nhược và thất bại luôn rồi này.

jungkook ngồi một mình giữa bàn mà vỗ mạnh tay bật cười như kẻ điên

"haha, kim taehyung anh giỏi thật đấy! anh xem mình đã làm gì với tôi này haha"

"sao phải suy nghĩ lại, quyết định của tôi là đúng mà haha"







"taetae..."

taehyung nhất thời khó hiểu khi đã rất lâu rồi mà hôm nay jimin tự dưng lại gọi mình bằng cái tên đó. nghe giọng nó nghèn ngẹn qua điện thoại, anh lo lắng

"cậu có chuyện gì sao jimin?"

nó phiền lòng, thương xót cho tình yêu của jungkook và taehyung. một người thì như mất hết lí trí, một người thì phải chịu cảnh trốn nhui trốn nhủi như tội phạm. chưa bao giờ nó nghĩ rồi jungkook và taehyung sẽ xảy ra cuộc sống như thế này

"k... không có gì, chỉ là thấy nhớ taetae nên mới gọi thôi. tớ muốn ôm cậu..."

ngước nhìn bầu trời đầy sao ở nơi mình, anh đăm chiêu

"ừm, tớ cũng nhớ cậu..."

jimin đau lòng không biết là mình có nên nói cho anh nghe chuyện của jungkook hay không. ngập ngừng mãi nó mới đủ can đảm gọi tên anh

"taehyung này..."

"hm? tớ đây"

"j... jungkook đã sắp kết hôn rồi"

có lẽ jungkook chưa kể chuyện em ấy đã gặp mình cho ai nghe hết.

anh cười trừ lên bình tĩnh đáp "ừm... tớ đã biết rồi"

"người cậu ấy kết hôn là soojin"

"ừm, hai người họ đẹp đôi lắm. soojin cũng là một cô gái tốt, jungkook sẽ hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy"

những lời của taehyung nghe sao mà giả dối quá, dù không chắc chắn nhưng jimin dám khẳng định rằng taehyung đang buồn bã đến mức nào.

"cậu có sao không taehyung?"

"hả? không sao, em ấy hạnh phúc thì tớ phải mừng cho em ấy mới phải"

"cậu sẽ đến dự hôn lễ của cậu ấy chứ?"

"không, em ấy không muốn tớ đến... jimin, có chuyện này tớ chưa nói với cậu tớ và jungkook đã gặp nhau vào hai ngày trước"

nhất thời bất ngờ, jimin nhíu mày hỏi lại "thật sao?"

"ừ, em ấy cũng đã thông báo cho tớ biết chuyện kết hôn rồi. nhưng em ấy bảo không muốn tớ đến dự..."

nghe đến đây, jimin liền suy nghĩ hẳn là chuyện jungkook đồng ý kết hôn có liên quan đến việc gặp taehyung rồi. nó mãnh liệt tin rằng hai người này vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nhìn hai người họ bị chia cắt như thế nó cũng chẳng thể nào chịu nổi.

"không hối hận khi không ngăn cản cậu ấy sao?"

"không hối hận..."

"rồi sẽ có một ngày cậu hối hận cho mà xem kim taehyung..."

cần gì phải đến ngày đó, ngay lúc này đây anh cũng đã hối hận lắm rồi. nhưng biết làm sao được, taehyung không đủ dũng cảm để bên cạnh jungkook...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top