63
suốt thời gian jungkook ở lại bệnh viện, taehyung nhận được lời đồng ý của bố jeon nên anh cũng thường xuyên đi đi về về, mẹ kim cũng đã xuất viện từ lâu rồi. thỉnh thoảng taehyung luôn bị mẹ ngăn cản và trách móc về việc đi gặp jungkook, nhưng anh cũng một hai cố đi cho bằng được.
"được rồi, mau ngủ đi" taehyung chu đáo đắp chăn lên người jungkook một cách cẩn thận, tránh đụng chạm vào vết thương của cậu.
liếc thấy jungkook vẫn còn mở mắt to nhìn mình, anh khó hiểu
"hmm? sao thế? em thấy khó chịu chỗ nào sao?"
cậu khẽ lắc đầu rồi nũng nịu mỉm cười với anh "taehyung đi về ạ? taehyung ở lại với em được không? ở một mình thế này em ngủ không ngon gì hết á"
taehyung phì cười xoa đầu jungkook giọng mỉa mai
"aigu, còn bảo là ngủ không được. thỉnh thoảng anh vào xem em lúc nửa đêm thấy em ngủ như chết ấy"
cu cậu nhất thời xấu hổ khi bị anh người yêu khui chuyện xấu này, cậu cắn cắn môi mình rồi bĩu dài môi ngước mắt nhìn anh
"là do em bị thương chớ bộ, tại taehyung không biết đó thôi chứ có những lúc em giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lúc đó thì taehyung có bên cạnh em đâu mà biết"
"haizz, được rồi. là do anh không thấy nên anh không biết, vậy bây giờ đã đi ngủ được chưa?"
đã nói thế rồi mà còn không hiểu ý người ta gì hết trơn, jungkook kéo kéo tay anh nhõng nhẽo hết lời
"taehyung ở lại ngủ với em đi, em phải ôm taehyung thì mới ngủ ngon được, em nhớ taehyung..."
anh khó xử chớp chớp mắt nhìn lại cậu "cái này... không được đâu jungkook, lỡ như anh đụng trúng vết thương của em thì sao?"
nghe đến jungkook liền lắc đầu ngoe nguẩy mắt sáng rực cả lên
"không sao đâu, em sẽ ôm chặt taehyung lại thì như thế taehyung sẽ không thể nào rục rịch được nữa. nhé?"
làm sao mà cưỡng lại nổi cái ánh mắt long lanh chờ đợi đó đây? lúng túng gãi đầu, anh e dè "ưm" một tiếng nhỏ xíu như mèo con. jungkook hài lòng xích xích người qua, vỗ bôm bốp lên giường
"taehyung mau lên đây nằm đi"
"có ổn không đó? tướng ngủ của anh xấu lắm, anh sợ nửa đêm sẽ đạp jungkook xuống giường mất"
ôi, taehyung cứ làm như là lần đầu tiên ngủ cùng nhau ấy, tất tần tật tính xấu của anh jungkook đều nắm trong lòng bàn tay cả rồi, cậu đương nhiên có cách "trị".
"ây, không có sao đâu mà. em sẽ giữ thậtttt chặt taehyung lại"
trông yêu quá đi mất, taehyung mỉm cười hôn lên môi jungkook cái "chốc" rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường.
"taehyung xích lại một chút, nằm lên cánh tay em này. như thế thì em mới ôm taehyung vào lòng được"
"không được đâu, em sẽ bị mỏi cánh tay mất"
"không có sao đâu, em muốn ôm ôm taehyung cơ"
mặc cho taehyung dè chừng suy nghĩ, jungkook đã choàng tay mình qua kéo cả người anh nằm xuống rồi. taehyung theo thói quen liền ụp mặt mình vào vòm ngực ấm áp của cậu, jungkook hài lòng xích người lại thật gần taehyung đến mức không còn khe hở nào, cậu tham lam hít lấy mùi thơm trên từng tấc da tấc thịt anh, đôi tay lại không an phận mà mò mẫm, sờ mó hết đường cong trên người anh. đến lúc thoả mãn mới chịu buông ra, cậu cưng chiều hôn lên tóc anh rồi thủ thỉ
"ngày mai là em được xuất viện rồi, taehyung có muốn đi đâu không? em sẽ đưa anh đi"
taehyung nằm trong lòng jungkook liền sinh ra rảnh rỗi, anh dùng tay mình vân vê, vẽ vài điều vô nghĩa lên ngực cậu. bặm bặm môi xinh của mình một chút rồi lên tiếng
"đi đâu cũng được, miễn cùng nhau là được. với cả ấy, jungkook còn chưa lành hẳn vết thương đâu nên em phải ở nhà dưỡng thương trước đã"
"taehyung này..."
"mm? anh đây?"
đưa tay đùa bỡn quấn từng lọn tóc nâu mềm mại của anh, cậu thở dài cất giọng
"anh vẫn còn muốn rời đi cùng em chứ?"
taehyung nhất thời ngẫn người ra, đôi tay cũng vì thế mà dừng hẳn lại. anh khẽ rúc người vào thật sâu trong lòng cậu rồi đưa tay ôm chặt cậu lại
"nếu em muốn jungkook, anh luôn sẵn sàng..."
jungkook dùng tay nâng mặt anh lên nhìn mình rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nơi có nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh kia của taehyung
"em sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu taehyung, em sẽ làm tất cả vì tình yêu của chúng ta..."
chẳng để anh tiếp lời cậu hôn lên trán anh rồi nói ngay
"em yêu anh taehyung, cả đời này chỉ yêu một mình anh mà thôi"
trườn người lên, taehyung cũng hào phóng mà đáp lại nụ hôn của cậu, anh vuốt nhẹ vết sẹo bé xíu ở bên má trái của cậu rồi dịu dàng, trân trọng hôn lên
"anh cũng vậy jungkook, chỉ mỗi mình em thôi..."
"xuất viện rồi, em sẽ dẫn taehyung đi đến công viên giải trí chơi nhé?"
"oa, anh thích lắm. mà phải mua sữa dâu nữa cơ"
"đương nhiên rồi, em sẽ mua một hộp sữa dâu cho taehyung"
"không chịu, phải hai hộp cơ"
"haha, được rồi được rồi. sẽ mua hai hộp, à không em sẽ mua thật nhiều nhiều nhiều sữa dâu cho taehyung luôn"
"hứa rồi đấy nhé?!"
"đã rõ thưa chủ nhân!"
"chủ nhân gì chứ haha"
mẹ jeon chậm chạp rũ mi mình xuống rồi quay người dựa vào cánh cửa. bà đau lòng chẳng dám nhìn cũng chẳng dám nghe những lời mà jungkook cùng taehyung đang vui vẻ mà chia sẻ kia.
"mẹ rốt cuộc phải làm thế nào thì mới được đây hả jungkook?"
"con có chắc là đã ổn chưa vậy jungkook? không cần ở lại vài ngày nữa sao?"
jungkook mỉm cười vội xua tay trước lời đề nghị của mẹ
"con ổn rồi mà mẹ. con muốn về nhà, ở đây con không thích chút nào, ngột ngạt với cả bất tiện lắm"
"vậy thì được rồi. nhưng mà, con phải về ở cùng mẹ có biết không? không được trở về căn hộ của con, ở đó một mình lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì làm sao mà lo liệu"
"không cần mà mẹ, có tae..."
chẳng để jungkook nói hết câu, taehyung đứng bên cạnh đã nhướn mày ý bảo cậu đừng nói nữa, anh ho khan rồi nhìn cậu
"cô jeon nói đúng đó jungkook, em vẫn nên về nhà ở cùng cô thì hơn..."
cậu bực bội khẽ gật đầu đồng ý với taehyung, còn nghĩ rằng sắp tới hai người sẽ được ở cạnh nhau nữa chứ.
"ayyo, đã ổn chưa bro?" hoseok cười tươi nhanh nhẹn đi vào, nhìn thấy mẹ của cậu còn đứng đó cậu ta ái ngại cúi đầu
"a, con xin lỗi đã lớn tiếng ạ"
"ôi không sao. mấy đứa sang thăm jungkook sao?"
cậu ta ngại ngùng ngước đầu lên rồi nở nụ cười đặc trưng
"à vâng, nghe bảo hôm nay jungkook xuất viện nên chúng con sang xem có gì cần giúp không"
"ừm vậy mấy đứa nói chuyện đi nhé"
đợi mẹ jeon đã rời đi, jimin mới ra tay nhéo vào vai cậu ta một cái đau điếng làm cậu ta la oai oái lên. liếc xéo cậu ta xong, jimin liền quay sang một mặt ôn hòa nhìn taehyung cùng jungkook
"đã ổn hơn chưa mà xuất hiện sớm vậy"
jungkook gật gật đầu mình đáp lời jimin "ừ, tôi ổn hơn nhiều rồi"
yoongi lười biếng ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài
"aigo, aigo. được rồi, cậu ta cũng nói đã ổn rồi đi về thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi"
"aish, thật là cái tên đáng ghét này..." jimin bặm môi hăm he, chẳng "thương tình" mà đưa tay cốc lên đầu hắn một cái rõ đau.
hoseok chậc chậc trong miệng rồi chạy đến tách hai người ra
"ya, ở đây là bệnh viện đó. đến thăm người ta mà còn ồn ào hết sức"
yoongi hầm hầm nhìn jimin, đến lúc nó giương mắt nhìn lại thì sợ hãi, rụt rè lãng tránh ngay. ho khan vài tiếng, hắn ậm ừ nhìn jungkook nói
"à ừm, cậu đã khoẻ hơn chưa?"
jungkook gần như bật cười thành tiếng trước vẻ mặt như bị ép buộc của hắn
"khoẻ rồi mà"
"ừ, vậy được rồi"
nói thêm vài câu cũng chẳng ai nói thêm lời nào nữa, cả đám cùng giúp taehyung thu dọn một số đồ đạc của jungkook. cậu chỉ việc nằm trên giường mà ung dung thoả mãn nhìn bọn họ. liếc thấy cái bộ dạng uất ức, khóc không ra nước mắt của yoongi, cậu chỉ muốn cười phá lên thôi.
"jungkook ơi, có bạn đến thăm con này..."
cả bọn cùng đồng loạt nhìn về phía mẹ jeon đang lên tiếng
"chào mọi người..." soojin khá bất ngờ vì mọi người lại tập trung đầy đủ ở đây như thế, khẽ nhìn sang taehyung đang đứng cạnh giường jungkook cô lưng chừng mỉm cười với anh.
hoseok mắt mở to lên nhiệt tình kéo người cô vào trong
"aigo, xem ai đến đây này. nhất jungkook rồi nhé, được hoa khôi ghé thăm... á, sao lại nhéo tớ?"
jimin nở một nụ cười không mấy thân thiện nhìn hoseok. cậu ta chậm chạp hiểu ý của nó rồi cười trừ im lặng ngay.
mẹ jeon khó hiểu nhìn tất cả đều im lặng hẳn, bà hết nhìn jungkook rồi lại nhìn soojin
"mấy đứa sao thế? có chuyện gì sao?"
jimin cười cười quay sang nhìn bà rồi xua tay "không có gì đâu ạ. chỉ là... bạn học lâu ngày gặp lại ấy mà"
bà suy nghĩ điều gì đó rồi mỉm cười nhìn soojin lên tiếng
"được rồi vậy soojin vào thăm jungkook đi nhé"
cô lễ phép cúi đầu mình xuống rồi đáp lời "vâng, cháu xin phép ạ".
"được rồi, mấy đứa mau ra ngoài hết đi để soojin với jungkook nói chuyện"
"dạ?" jimin cùng hoseok tròn mắt nhìn bà rồi dè dặt nhìn sang taehyung. anh khó xử khi mọi người nhìn mình như thế, khẽ nhìn jungkook rồi cũng nhanh nhẹn đi ra. cậu nhất thời hụt hẫng muốn níu tay anh lại.
taehyung cũng đã đi ra rồi, bọn họ còn ở lại làm gì nữa chứ. theo sau taehyung, jimin cùng hoseok và yoongi chậm chạp cúi chào mẹ jeon rồi bước đi. bà mỉm cười nhìn soojin và jungkook rồi cũng quay đi.
soojin kéo nhẹ ghế ngồi lại gần jungkook
"cậu đã khoẻ hẳn chưa jungkook?"
cậu nhìn cô rồi ậm ừ gật đầu cho có lệ. từ trước đến giờ, jungkook luôn là người kiệm lời như thế nên cô cũng không trách điều gì.
"xin lỗi vì đã không đến thăm cậu sớm hơn, tôi có việc sang công ty cậu nên mới biết việc này"
"ừm không sao. nhưng mà soojin này..."
"hả? tôi đây?"
jungkook điềm tĩnh nhìn thẳng vào người cô, chẳng do dự mà nói
"cậu chắc hẳn cũng đã biết chuyện rồi phải không?"
soojin hiểu rõ ý của jungkook ở đây là gì, cô gượng gạo cười gật đầu "ừm... tôi đã biết rồi", nhìn sang thấy jungkook vẫn im lặng cô vội vàng nói tiếp
"nhưng mà cậu yên tâm... tôi không kì thị hay ghê tởm gì đâu" tôi chỉ thấy đau lòng một chút mà thôi, à không, là nhiều chút mới phải...
jungkook đương nhiên phần nào cũng biết rõ con người soojin không phải là người cổ hủ, kì thị như thế. ý của cậu khi hỏi ở đây là muốn cô hãy từ bỏ cái tình cảm kia đi. ngoài mặt jungkook luôn dửng dưng đối xử với cô như một người bạn, không hay biết gì nhưng trong lòng cậu luôn cảm nhận rõ được tình cảm của cô dành cho mình. lúc trước là vì không cách nào nói ra mối quan hệ của mình và taehyung được nên cậu khó mà có thể nói thẳng ra luôn với cô. nay mọi chuyện cũng đã vỡ lẽ ra rồi, cậu cũng không muốn phải im lặng như thế nữa.
cậu nhìn soojin với một ánh mắt thật chân thành, là giữa bạn với bạn, không hơn không kém một người bạn.
"cậu cũng đã biết rồi đó, tôi... tôi không thích con gái, tôi chỉ thích taehyung thôi nên... đừng làm khổ bản thân mình như thế nữa"
còn nhớ lúc trước khi nghe những lời này từ dowon cô đã đau lòng đến mức nào. nhưng không ngờ hôm nay lại được nghe những lời tuyệt tình ấy từ chính miệng jungkook thì làm sao mà không đau lòng cho được, cô run run mi mắt của mình cố mỉm cười nhìn lại cậu
"tôi... tôi không yêu cậu nữa đâu" nói dối, ánh mắt lưu luyến và chạnh lòng ấy của cô đã tố giác tình cảm của cô kìa soojin.
"hãy yêu một người khác tốt hơn tôi, tôi không xứng với cậu"
không, tôi không cần một người tốt, tôi chỉ cần một mình cậu mà thôi jungkook...
"ò, sẽ yêu một người khác..."
soojin từ trước đến giờ luôn giấu kín cảm xúc của mình vào sâu trong lòng như thế nên chẳng ai có thể nhìn ra hay hiểu thấu con người cô cả. đã có ai từng nói với cô chưa soojin? rằng cô "giả tạo" và "hai mặt" lắm. ngoài mặt luôn tỏ ra không sao, luôn cố chứng minh cho người khác thấy được rằng mình ổn nhưng tận sâu bên trong lại như có ai đấy bóp nát trái tim mình, mà đau nhói lên không ngừng.
jungkook cũng không phải là thần thánh gì mà có thể nhìn thấu được nội tâm cô, nhưng cậu hiểu rõ soojin không phải là một con người mạnh mẽ như chính vẻ bề ngoài của cô ấy.
"xin lỗi vì tất cả..."
soojin bật cười xua tay trước mặt jungkook "aigo, có gì mà phải xin lỗi chứ. tôi không sao hết, đừng tự cảm thấy có lỗi như thế" có gì đâu mà phải xin lỗi hả jungkook? cùng lắm là người mình yêu không yêu mình thôi mà haha...
"hạnh phúc nhé?"
"nhất định rồi, phải hạnh phúc chứ..."
soojin tắt ngay nụ cười rạng rỡ trên môi mình khi vừa mới khép cánh cửa lại
"làm sao mà hạnh phúc cho được đây jungkook ơi? làm sao mà tôi hạnh phúc nỗi khi mãi cũng không thể buông bỏ được nỗi đau của chính mình. mà nỗi đau ấy lại chính là cái tên của một người. tôi sẽ không hạnh phúc đâu jungkook, vì tôi còn yêu cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top