59
"vết thương khá sâu nhưng cũng may là cầm máu kịp thời, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng vẫn nên đưa đến bệnh viện thì tốt hơn"
vị bác sĩ trung niên đã khâu xong vết thương cho jungkook rồi từ từ quay sang nói với taehyung và jimin.
taehyung lo lắng cầm lấy tay cậu, jungkook nhất định sẽ không chịu đến bệnh viện đâu.
liếc thấy taehyung khó xử không trả lời được, jimin liền nhanh nhảu đáp lời bác sĩ
"à vâng cảm ơn bác sĩ ạ, đợi bạn tôi tỉnh dậy trước rồi sẽ đưa cậu ấy đi ngay ạ"
"được rồi, vậy tôi xin phép"
bây giờ cũng đã gần một giờ sáng, đợi bác sĩ đi rồi jimin mới đi đến vỗ nhẹ vai anh
"taehyung à, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi đã trễ lắm rồi"
anh vẫn dán mắt mình vào người jungkook không rời, giọng anh khàn đặc lên tiếng
"tớ không sao đâu jimin, em ấy cần tớ bên cạnh. trễ như vậy rồi thì cậu cũng nên về nhà đi jimin, bố mẹ sẽ lo cho cậu"
jimin biết dù mình có khuyên răn thế nào thì taehyung cũng sẽ không đồng ý, nhìn xung quanh phòng khám thì cũng chỉ đủ chỗ cho một người nằm. nó thở dài chạnh lòng xoa đầu anh
"dù thế nào thì cũng nên nghỉ ngơi đi nhé, jungkook sẽ rất lo lắng nếu cậu dày vò bản thân mình như thế. sáng mai tớ sẽ cùng yoongi và hoseok đến thăm nhé"
anh chỉ ậm ừ gật đầu mà không đáp lời, jimin cũng thôi không nán lại nữa mà chậm chạp quay lưng đi.
"jungkook hãy mau khoẻ lại nhé, chúng ta còn chưa cùng nhau tiếp diễn một cuộc sống hạnh phúc mà. jungkook mà bỏ rơi anh, anh nhất định sẽ rất giận jungkook cho mà xem..."
taehyung gục người thút thít không ngừng trên cánh tay cậu, từng tiếng uất nghẹn của anh nghe thật đau lòng, âu cũng là vì yêu. anh lịm người đi khi nước mắt vẫn còn ẩm ướt và nóng hổi ở khốc mắt, nhưng tay vẫn luôn đan vào tay jungkook nắm chặt không rời.
giữa cơn mê đau nhói cả về thể xác lẫn tinh thần, đêm hôm ấy jungkook mơ thấy taehyung đã buông tay mình...
"a, taehyung anh đâu rồi? taehyung..."
nghe tiếng gọi thều thào của jungkook, taehyung bừng tỉnh ngay lập tức anh vội vã dùng hai tay mình ôm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của cậu
"anh đây, anh đây jungkook"
cậu cực nhọc cố gắng mở mắt lên để thoát khỏi giấc mơ bi thương kia, đến lúc thấy được hình ảnh mờ ảo của anh rồi cậu mới yên tâm mà run rẩy đưa tay chạm lên mặt anh
"taehyung anh đây rồi, đừng bỏ em, đừng bao giờ bỏ em"
cho rằng có lẽ jungkook vừa gặp ác mộng, taehyung cẩn thận đưa người ôm lấy cậu tránh đụng chạm đến vết thương. tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, vừa vỗ vừa thầm thì
"jungkook ngoan nào, anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh hứa mà. anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em..."
"jungkook, taehyung..." jimin cùng hoseok và yoongi mỉm cười đi vào, taehyung nghe tiếng cũng chỉ nhẹ ừm một tiếng.
"đã ổn hơn chưa vậy?" hoseok nhìn sang vết thương được băng bó kĩ càng của jungkook mà không khỏi nhíu mày lo lắng
cậu ho khan lên rồi cố gượng cười gật đầu, yoongi đi đến bên cạnh hết nhìn jungkook rồi lại nhìn taehyung, hắn vẫn một mặt lạnh như thế nhưng đâu đó nơi khoé mắt kia là sự lo lắng vô bề
"tại sao lại tàn tạ thế này?"
jimin vội liếc xéo hắn khi hắn nhàn nhạt hỏi như thế. jungkook thì chỉ phì cười lên, dáng vẻ của yoongi vốn từ trước đến giờ đều như thế, cậu nhìn hắn giọng yếu ớt "yên tâm vẫn chưa chết được"
hắn chép chép miệng gật đầu dửng dưng "ừm còn nói thế được là ổn rồi".
jimin hậm hực nhéo vào eo hắn một cái làm hắn đau đớn mà kêu lên một tiếng, nếu không phải vì jungkook đang bị thương thì nó cũng sẽ gõ đầu cậu rồi, giờ phút nào rồi mà đùa được với nhau như thế.
được một lúc thì jimin nhìn hai người nghiêm túc hỏi
"vậy bây giờ hai cậu tính thế nào? không về nhà sao?"
taehyung thoáng buồn bã trong lòng anh từ tốn nói
"không đâu, nếu về nhà nhất định họ sẽ lại chia cắt chúng tớ. tớ nghĩ sẽ đợi vết thương jungkook bình phục hẳn rồi sẽ cùng nhau rời đi"
jimin cùng hoseok và yoongi nhất thời ngơ ngác nhìn anh, đến nước này luôn sao? từ khi nào bọn họ lại phải sống trốn nhui trốn nhủi như thế này?
jungkook gượng người ngồi dậy vội cầm tay taehyung, giọng cậu gấp gáp lên tiếng xen giữa lo lắng và sợ hãi
"taehyung, em không sao em ổn rồi. chúng ta phải mau rời đi thôi anh, bố sẽ đến và bắt em về nhà mất taehyung, đi thôi anh không thể ở lại lâu hơn được nữa"
anh quýnh quáng giữ người jungkook lại khi cậu đang kích động như thế
"jungkook, nghe anh này. em phải cần khỏe hơn mới được, rồi chúng ta sẽ rời đi cùng nhau mà, nhưng trước hết em cần phải khỏe lại đã"
"không taehyung, bố sẽ đến, bố sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho em như thế, em không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa taehyung..."
jimin xót xa mãi không thôi, nó nhẹ nhàng lên tiếng góp ý
"hay là thế này, hai cậu tạm thời cứ đến ở nhà tớ đi. đợi jungkook dưỡng thương xong thì hãy cùng nhau rời đi cũng được"
ấy thế mà jungkook lại một mực kiên quyết không đồng ý, cậu khẽ cáu gắt lên
"không được, bố nhất định sẽ tìm đến từng nhà các cậu cho mà xem. tôi không sao, tôi bảo là tôi không sao, tôi thực sự đã ổn rồi. nếu mọi người lo cho chúng tôi thì hãy giúp tôi mua vé đi đến một nơi thật xa, có được không?"
nào giờ mọi người đều biết tính tình jungkook một là một hai là hai, một khi đã quyết định rồi thì nhất định sẽ làm cho bằng được, bọn họ vốn dĩ cũng muốn giúp chỉ là họ lo cho tình trạng của jungkook thôi. ai mà biết được lỡ như đang đi trên đường thì vết thương có chuyện gì thì sao?
đợi mãi chẳng ai lên tiếng cậu bất lực quay sang nhìn taehyung, chỉ cần taehyung đồng ý thôi.
"taehyung, anh hãy nghe em nói. em thực sự không sao, hiện tại em đã rất ổn. nếu anh yêu em thì hãy nghe lời em, em luôn cảm thấy bất an và thấp thỏm trong lòng nếu mình còn ở lại đây. em sợ rằng rồi chúng ta sẽ lại bị chia cắt thêm một lần nữa, taehyung làm ơn. khó lắm chúng ta mới thoát ra được nơi đó, cho nên càng nhanh càng tốt phải mau rời đi thôi, được không anh?"
taehyung đương nhiên là muốn đi cùng cậu rồi nhưng ngặt nỗi anh thật sự không thể nào yên tâm với tình trạng này của jungkook được. anh ân cần cầm lấy tay cậu dịu dàng nói
"jungkook, em có thật sự ổn không? nếu có chuyện gì thì hãy nói cho anh biết, anh không muốn em xảy ra chuyện gì nữa hết, anh đã rất sợ..."
"em không sao, em hứa. hãy rời khỏi nơi này cùng em nhé taehyung?"
anh một mặt rưng rưng nước mắt gật đầu mỉm cười "ừm, sẽ cùng em..."
yoongi trầm lặng đưa mắt đăm chiêu nhìn hai người "jungkook và taehyung, những con người vì tình yêu mà ngu ngốc..."
"đây là hai vé đến busan, chuyến tàu khởi hành lúc 11giờ tối nay"
jungkook nhận lấy hai vé từ tay jimin rồi ậm ừ gật đầu cảm ơn.
nó cùng yoongi và hoseok lo lắng không ngừng, jimin sụt sùi vỗ lên vai hai người
"nếu có chuyện cần chúng tôi giúp thì hãy gọi nhé, khi đến nơi cũng hãy gọi về báo cho chúng tôi một tiếng. đợi mọi chuyện dần lắng xuống, sau này chúng tôi sẽ đến thăm hai người"
jungkook cảm thấy biết ơn vô cùng vì cậu có những người bạn như thế này, cậu dùng tay mình xoa nhẹ lên đầu jimin, sau bao nhiêu năm thì đây là lần đầu tiên cậu làm như thế
"tôi biết rồi, cảm ơn cậu rất nhiều jimin cả yoongi và hoseok nữa. chúng tôi thật sự rất biết ơn của các cậu, cảm ơn vì tất cả... sau này nếu có cơ hội hãy... hãy trở lại tuổi 18 một lần nữa, nhé?"
câu nói cuối cùng của jungkook được vang lên nhẹ nhàng thành công làm cho jimin bật khóc, taehyung đau lòng đi đến ôm lấy nó mà cũng thút thít theo
"đừng khóc jimin, rồi chúng ta sẽ lại được gặp nhau một lần nữa mà. đến lúc đó nhất định phải cùng nhau đi biển một lần nữa nhé..."
khẽ buông jimin ra, anh mỉm cười nhìn yoongi và hoseok
"đến... đến lúc đó yoongi và hoseok các cậu phải thích nghi được với các trò cảm giác mạnh đấy nhé, đừng... đừng sợ hãi mà ngất xỉu như lúc trước..."
từng lời nói của taehyung như gợi nhắc cho họ về một quá khứ tươi đẹp, về những ngày tháng còn là những "đứa trẻ", về những ngày tháng của thanh xuân đẹp nhất đời người. hoseok cười phá lên đi đến ôm lấy taehyung
"nhất định rồi, tôi đã không còn sợ mấy cái trò trẻ con đó nữa đâu, sau này... sau này nhất định sẽ cùng chơi thật vui với mọi người, sẽ không ngất xỉu như lúc đó nữa, tôi hứa... thế nên các cậu cũng phải hứa với tôi, hãy sống thật hạnh phúc có biết chưa?"
"tôi hứa, tôi hứa hoseok"
yoongi chỉ dựa người vào vách tường mà nhìn ngắm bọn họ mỉm cười, hắn quay người đưa ánh mắt chân thành nhất của mình nhìn về jungkook, chưa bao giờ jungkook thấy được vẻ yếu đuối trong khóe mắt của hắn như thế này
"nếu có dịp, hãy lại cùng nhau chơi bóng rổ nữa nhé! lâu rồi không đụng đến, không biết kĩ năng của cậu đã khá hơn chưa?"
jungkook cười khẩy lại với hắn rồi đưa tay ra làm dấu "ok"
"đừng xem thường tôi đấy nhé, sau này sẽ cho cậu xem kĩ năng của tôi tiến bộ như thế nào, đến lúc đó đừng có mà tự cao lên mặt với tôi nhé"
"sau này", "về sau", "đến lúc đó"... liệu sẽ có hay không?
tạm biệt xong cả đám người jimin cũng mong chóng trở về nhà, không khéo lại có người nhìn thấy thì khổ. trước khi rời đi, bọn họ cũng đã rất tốt bụng mà chi trả hết tiền viện phí cho jungkook, đã thế còn cố dúi vào tay bọn họ một số tiền, mặc cho jungkook và taehyung hết lời không nhận nhưng bọn họ vẫn một mực bắt nhận cho bằng được. taehyung vì khó xử mà chỉ biết nhìn jungkook, jungkook thấy thế cũng nhận đại luôn. dù sao thì họ cũng cần một số vốn để lo cho tương lai sau này.
"taehyung, anh muốn một ngôi nhà như thế nào?"
taehyung ngồi trong lòng jungkook nghe tiếng cậu hỏi thì suy nghĩ lên tiếng
"hmm... sao cũng được, anh chỉ thích những ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi không cần phải cao sang gì hết. anh muốn trước nhà chúng ta sẽ có một chiếc sân thật lớn nè, anh sẽ trồng thật thật nhiều hoa lên đấy nhất định sẽ rất đẹp, à à phải rồi còn nếu có cả sân sau thì anh sẽ làm thành một khu vườn để trồng thật nhiều các loại rau củ khác nhau, còn nữa anh thích dâu tây lắm nên sẽ ưu tiên trồng một vườn dâu tây thật lớn, đến lúc đó nhé anh sẽ được thoả thích uống sữa dâu mỗi ngày mà không cần phải tốn tiền mua ngoài quán nữa, jungkook nghĩ có đúng không?"
jungkook hôn nhẹ lên đỉnh đầu cục bánh nếp đang không ngừng rục rịch và cười khúc khích trong lòng mình kia, cậu cũng bật cười lên với anh rồi nhanh nhẹn tiếp lời
"em cũng thích lắm, khi đó em sẽ làm cho taehyung một khu vườn thật xinh đẹp luôn, mỗi ngày em sẽ cùng taehyung chăm sóc cho khu vườn ấy, chúng ta sẽ cứ thế mà hạnh phúc mãi bên nhau..."
taehyung hài lòng quay người lại hôn lên môi jungkook một cái rõ to
"hì hì, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành những chú nông dân quê mùa, mỗi ngày sẽ cùng nhau lăn lộn ở vườn dâu haha... jungkook mà trở thành một người nông dân thì sao nhỉ? hmm, chắc là cũng đẹp trai lắm đây, anh muốn được nhìn thấy em như thế quá hehe..."
"aigu, nhất định sẽ thật đẹp trai cho mà xem và taehyung của em cũng sẽ thật xinh đẹp nữa"
"phải rồi haha..."
"haha..."
mấy ai biết được cuộc sống mà họ cho rằng sẽ hạnh phúc ấy liệu có thật sự xảy ra hay không? những mơ ước, những ước muốn nhỏ nhoi của những con người yếu đuối vì tình yêu nhưng mãi cũng không được đáp lại, vốn dĩ là không thành nhưng chẳng phải cuộc đời không tính phí ước mơ hay sao?
"dù là một giấc mơ viễn vông đi chăng nữa, thì em vẫn luôn ước rằng trong giấc mơ ấy sẽ có anh và em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top